Chap 44 Vì nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã rời đi ngay sau bữa ăn đó . Đến tối bà Kim và Jihoon trở về thì chỉ thấy anh lẳng lặng ngồi làm việc trong phòng như gieo rắc vào người ta một nỗi bất an đến rùng mình

Lúc lâu sau anh có đưa Jihoon trở về nhà .Ngồi trên xe cậu cảm giác anh có một điều gì đó kì lạ nhưng tới bản thân cũng không thể biểu đạt được

- Chú có biết bố cháu là ai không ?

Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu tưởng như sẽ có điều gì đó sắp xảy ra

- Sao cháu lại hỏi thế ?

Jihoon sầm mặt xuống giọng thoáng buồn

- Bà nội biết nhưng không cho cháu nghe

- Cháu muốn biết lắm sao ?

- Bà bảo bố cháu yêu mẹ cháu lắm chú ạ ! Bố cháu là người tốt đúng không chú ?

- Bố cháu bỏ rơi mẹ con cháu vậy cháu cũng nghĩ là tốt sao ?

Cậu hướng mắt về phía cửa số ngắm nhìn Seoul lúc chiều tà cũng tất bật, dồn dập như cảm xúc hiện tại của Jihoon vậy

- Đó đâu phải bỏ rơi ! Nếu đúng như chú nói thì bố cháu đã không còn yêu mẹ cháu nữa rồi....

Anh thoáng cười nhìn Jihoon

- Vậy lỡ bố cháu không có cơ hội thì sao ?

-Mẹ cháu sẽ không làm thế đâu ! Mẹ cháu yêu bố cháu lắm .
--------------------------------------
Seoul 11:02 PM

- Alo xin hỏi ai đấy ạ ?

- Tôi là chủ quán rượu Sungyoon . Có vẻ cô Kim say quá phiền cậu đến đón để chúng tôi đóng cửa

- Được ! Cảm ơn anh
---------------------------------------
Đây là lần thứ 2 anh bị réo gọi vì cô . Taehyung khoác áo phóng xe ra khỏi Kim gia . Đến nơi anh nhíu mày nhìn ông chủ quán đứng ngoài như đang chầu chực đợi anh đến đón cô về

- Thanh toán giúp tôi

Ngay khi anh vừa đỡ cô lên ông chủ quán vội chặn lại

- Bao nhiêu ?

- 144000 won

- Sao ? 144000 won?

Anh tái mặt nhìn bãi chiến trường trên bàn được cô xử lý

- Đúng rồi , nhìn người vợ anh nhỏ vậy mà ăn tốt ha !

Anh rút thẻ từ trong ví ra đưa cho ông chủ

- Xin lỗi cửa hàng tôi không thanh toán bằng thẻ !

- Nhưng tôi không mang tiền

- Sao chứ ? Anh tìm cách thanh toán đi tôi còn phải đóng cửa

Taehyung bối rối nhìn cô gái say khướt bên cạnh mà chỉ muốn mắng cho hả giận

- Thôi được rồi anh đợi tôi một chút tôi sẽ gọi người mang tiền đấy
---------------------------------------
- Alo Jimin nhờ cậu một chuyện

- Tớ sao ?

- Cậu có thể chạy ra khu Hongdae gần nhà giúp tớ thanh toán được không ? Tớ không mang tiền

- Được thôi !
---------------------------------------
Cảm thấy tiếng mở cửa , bà Kim khẽ chân đi xuống bật đèn vừa đúng lúc anh bế cô vào

- Ôi trời ! Jisoo

Bà Kim bối rối thốt lên

- Cô ấy say thôi không sao đâu mẹ !

Bà nhìn Jisoo lo lắng

- Thật chứ ?

- Vâng ! Bây giờ muộn rồi con không tiện đưa cô ấy về nhà , mẹ bảo quản gia Lee đưa mẹ sang đó trông Jihoon ngủ giúp con

- Được được mẹ sẽ đi , nhớ chăm sóc Jisoo nhé

Bà Kim vội vã lên phòng lấy áo rồi rời khỏi nhà . Taehyung đưa cô lên phòng , lấy khăn ướt lau qua khuôn mặt đang đỏ bừng vì say của Jisoo

Tay anh vừa chạm nhẹ vào trán thì cô bất giác giật mình rồi bắt đầu lảm nhảm

- Hức...tôi muốn uống nữa

Anh thở dài giữ cánh tay cô đung vung vẩy lung tung

- Thôi ngay Jisoo !

- Bỏ ra cái đồ đáng ghét này

Jisoo càng hét anh kìm chặt người cô lại khiến cô sợ hãi bỗng thu mình lại

- Nằm im đi

Anh đắp thêm chăn cho cô rồi cầm gối rời khỏi phòng .Anh nắm lấy tay cửa chuẩn bị bước ra thì cô hét lên

- Kim Taehyung !

Anh dừng lại nhưng không quay mặt hướng về cô mà chỉ nhìn về phía trước

- Sao ?

- Tôi ghét anh

Taehyung vừa ngoảnh lại thì thấy cô bật khóc to như một đứa trẻ . Anh bối rối đi về phía cô

- Anh đã là gì đâu mà em khóc ?

- Anh dừng mấy ngu ngốc của anh đi ! Anh còn bắt tôi đau khổ đến mức nào nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net