Chap 8 Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày cô sẽ yêu anh . Cô với anh chỉ là một người bạn đặc biệt mà anh không hề muốn tách rời chứ anh sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng anh đã yêu cô rồi đâu
-" Cậu suy nghĩ lung tung gì thế ? Bạn trai cô ấy rất tốt " giọng anh trầm xuống
-"Thì sao chứ ? Cậu nên nhớ cậu là chồng cô ấy " Jimin nói
-" Tớ biết ! Nói xong rồi đi ra hộ tớ " anh đẩy Jimin ra khỏi phòng
Hà cớ gì Jimin phải nhắc đến Jisoo . Để rồi làm anh phải trắc trở , phải suy nghĩ . Nhưng rồi thì thứ đọng lại cuối cùng trong anh là : cả cô và anh đều không thuộc về nhau
--------------------------------------
Ánh nắng Seoul dần lịm đi mang theo cái se lạnh của gió ....không khí Seoul khi tối vậy đấy . Nó khiến cho con người ta phần nào cảm thấy buốt như tâm trạng của họ .
Anh bước vào nhà , mọi thứ vẫn thế dường như cô chưa về . Lại là cảm giác chờ đợi này sao ?
-" Taehyung tôi về rồi đây " anh bước tới gian bếp nơi anh đang hoàn thành những bước cuối cùng cho bữa cơm đầu tiên của họ
-"Cô có vẻ vui ? " anh liếc qua gương mặt của Jisoo
-" Đúng rồi hôm nay công ti kí được hợp đồng lớn " cô cười híp lại kể cho anh
-" Rửa tay đi rồi ăn cơm " anh bưng bát đũa ra bàn đợi cô
-"Hôm nay Sehun chở cô đi làm sao ?" cô bước ra anh liền gặng hỏi
-" Ừ " cô gật đầu
-" Từ ngày mai để tôi chở cô đi " anh gắp củ cải vào chén cô

-"Không phiền anh sao ?" cô ngập ngừng hỏi
-"Để cô đi với Sehun người ta thấy còn phiền tôi hơn " anh nói
-" Kim V tốt ghê " cô cười khúc khích
-" Đừng lôi tên đó ra " anh ngẩng mặt lên nhìn cô
-"Hôm nay đồ ăn ngon ghê á " thấy anh gằn giọng cô sợ hãi.
-----------------------------------
Con người làm gì có ai là hoàn hảo . Cô vốn rất thông minh , đứng đầu một công ti thời trang nhưng bảo cô rửa bát, nấu ăn thì đúng là cô chịu...Ăn xong cô chạy tót lên phòng tắm rửa và thu hồi chú thỏ Coni vào tủ vì tối nay cô có Taehyung rồi !
Dù thế nhưng cô vẫn giữ ý khi ngủ sẽ cố gắng không chạm vào anh nhất có thể thi thoảng có ôm chắc anh ấy cũng hiểu mà... Dần dần nó như một thói quen của cả hai.Anh và cô dường như sẽ thấy chống chải nếu không có người nằm bên . Anh quen được cô ôm và cô cũng quen ôm anh rồi .Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi ! Họ chỉ coi nhau như gấu bông để ngủ....Họ không thể diễn ngay ở trên giường được mà đó như là nơi để họ thoát vai
-"Jisoo à mai tôi đi công tác 2 ngày " anh đến bên cô
-" Thật sao ? Còn tôi " cô nhìn anh có phần giận dỗi
-" Cô cứ ở nhà đi . Nếu sợ thì gọi Sehun " anh xoa đầu động viên Jisoo
-"Về sớm nhé Taehyung " cô ngập ngừng nhìn anh
-"Được rồi " nhìn cô như vậy con tim anh nhói lên chỉ mong hai ngày ấy trôi qua thật nhanh
-----------------------------------
Vậy là anh đi thật rồi ! Căn nhà bỗng chống trải vô cùng .
-" Sehun à chúng mình gặp nhau nhé " cô cố quên nó bằng cách sẽ gặp anh ấy
Tiết trời như con tim cô vậy . Lúc thì ấm áp đến dễ chịu lúc thì buốt giá đến tái tê mà đâu cần nguyên cớ.
-" Sehun à chúng mình đi xem phim nhé " cô như đang gượng ép mình quên đi anh
Nhưng quả thật đây là một ý tưởng không tồi . Bên Sehun cô cảm thấy mình đỡ nghĩ về anh được phần nào . Bên Sehun cả ngày cô như xả mình quên đi mọi âu lo nhưng cảm xúc của cô với Sehun thì dường như đang bị lấp đi lúc nào không hay biết. Cô bỗng nhận ra từ khi nào Sehun trở thành người thay thế cho Taehyung
Về đến nhà cô lao về phòng vùi mình xuống gối ủ rũ mệt mỏi .Đêm nay sẽ trôi qua ra sao nếu không có anh ?
-" Taehyung à " cô gọi cho anh
-" Chưa ngủ sao ? " anh lo lắng hỏi
-" Tôi ...không ngủ được " cô nấc dường như sắp bật lên thành tiếng khóc
Nếu bây giờ cô nói cô nhớ anh thì chả khác gì cô đang làm trò hề trước mặt anh cả
-"Tôi nhớ cô" một khoảng lặng giữa hai người đó cũng là lúc con tim và lí trí của anh đang giằng xé và cuối cùng....con tim anh đã thắng để thốt lên câu ấy
Cô nghe mà tai mình như đang tê cứng lại ,không thể nghe được gì trừ 3 chữ ấy
-" Taehyung à anh nhầm tôi với Tzuyu rồi " cô nhếch mép cười đau đớn nói
-" Ngủ sớm đi " giọng anh trầm xuống
Cô nhanh chóng cúp máy như không để bản thân nghe bất cứ điều gì nữa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net