Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ cô xuống ăn gì đi,chiều giờ cô đã ko ăn gì rồi !" Bà quản gia lên kêu cô vì chiều giờ cô cứ nhốt mình trong phòng mà ko chịu xuống ăn uống gì hết

"Dì đi ra ngoài đi,con ko có đói bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi !" Jisoo nói với giọng u buồn,bà quản gia ko nói gì thêm mà đóng cửa lại rồi đi xuống.Jisoo cô như người mất hồn,bây giờ cô chỉ muốn đc yên tĩnh.Đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ thì màn hình đt bật lên,cô cầm lên xem thì thấy tin nhắn và rất nhiều cuộc gọi nhỡ mà anh gọi mình,Jisoo ko quan tâm mà quăn đt xuống giường rồi đi lại lấy cuốn album hình mà cô với anh chụp chung,càng lận cô càng thấy tim mình đau lên vì anh,cô đang khóc sao ? Tại sao cô lại phải đi khóc và thương hại cho một người chuyên gia làm cô tổn thương chứ ? Cô hận anh,cô thực sự rất hận anh vì đã lừa dối cô rất nhiều lần.Ko lẽ đây là kết cục của cô và anh sao ? Tình cảm của cô và anh ko lẽ dừng lại ở đây sao ? Đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của cô và anh

"Mình sẽ đi sang Mỹ và bắt đầu một cuộc sống mới !" Jisoo nói thầm trong miệng

(Tua)

Tại chỗ Taehuynh

Anh đã cố gắng gọi cho cô rất nhiều lần nhưng ko đc,nhắn tin thì cũng ko trả lời,Taehuynh giận dữ đi qua phòng Rena đập cửa kêu cô

"Anh làm gì vậy ? Định ko cho em đi ngủ hả ?" Rena ngáp ngắn ngáp dài nói

"Cô nói mau đi,mục đích cô về đây là muốn làm gì ?" Taehuynh giữ chặt vai Rena trợn mắt hỏi

"Mục đích của em về đây là để kết hôn với anh vì đó là hôn ước của hai bên gia đình chúng ta từ rất lâu rồi !" Rena vừa nói vừa làm những động tác quyến rũ Taehuynh

"Bây giờ ba tôi đã bị bắt rồi coi như hôn ước đc huỷ bỏ !" Taehuynh tức giận nói

"Nếu như hôn ước đc huỷ bỏ thì em vẫn theo đuổi anh thôi !" Rena ngoan cố nói

"Tất cả là tại cô mà bây giờ tôi và Jisoo mới xảy ra chuyện như vậy đấy !" Taehuynh nhăn mặt nói

"Em thích như vậy đấy,cô ta ko xứng đáng với anh với lại cô ta ko có gì hơn em hết.À quên ! Chẳng phải Jisoo đã đi sang Mỹ rồi sao ?" Rena dảnh mỏ lên nói

"Cô ấy sang Mỹ rồi sao ? Sao cô biết ?" Taehuynh ngạc nhiên hỏi

"Jisoo đã nhắn tin cho em và cô ấy nói là mong cô hãy chăm sóc và thay tôi yêu Taehuynh,mà cô cũng đừng có nói tôi sang Mỹ vì tôi ko muốn cho anh ấy biết.Tạm biệt !" Rena đọc dòng tin nhắn mà Jisoo gửi cho mình

"Vậy chừng nào cô ấy mới đi ?" Taehuynh sốt sắng hỏi

"Muộn rồi anh ạ,Jisoo đã lên máy bay từ nảy giờ rồi !" Rena nhếch môi nói

"Sao cô ko nói với tôi sớm hơn ?" Taehuynh vò đầu nói

"Anh có hỏi đâu mà em nói,với lại Jisoo dặn em ko đc nói cho anh biết mà.Em hỏi anh,Jisoo hơn em cái gì mà anh yêu cô ta đến vậy chứ ?" Rena bĩu môi hỏi

"Cô ấy hơn cô rất nhiều thứ,cô ấy là một người tốt,tuy cô ấy có lạnh lùng,đanh đá hay là sao đó nhưng đối với tôi cô ấy là một người hoàn hảo,Jisoo là nguồn cảm hứng sống của tôi,thiếu cô ấy một ngày tôi cứ tưởng như là ngày tận thế sắp đến với mình.Tuy cô ấy là một người hay giận hờn nhưng cô ấy luôn biết quan tâm tới mọi người xung quanh,dù cho cô ấy có là một tiểu thư nhưng tôi vẫn yêu cô ấy.Tôi nói cho cô biết,cô ko có quyền gì để so sánh cô ấy với bất kì ai hết !" Taehuynh nói rồi đi về phòng,Rena tức giận hét lên

"Đc lắm,anh hãy chờ đấy,dù gì anh cũng sẽ thuộc về em thôi !" Rena đứng nhếch môi nói rồi đóng cửa.Taehuynh về phòng anh lấy cuốn album ra và ngồi xem hình của cô,lật từng trang hình thì những giọt nước mắt của anh càng rơi

Anh rất nhớ cô,nhớ nụ cười của cô,bây giờ anh chỉ muốn chạy lại ôm cô thật chặt,anh rất muốn đi giải thích với cô về tất cả mọi chuyện nhưng ko đc,có lẽ anh đã quá chậm trễ vì cô đã đi sang Mỹ.Người mà anh yêu đã bỏ anh đi thực sự,cô là người đầu tiên cho anh biết tình yêu là gì,người đã luôn mang cho anh rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.Jisoo cô thực sự là cô gái đầu tiên mà làm cho anh yêu đến điên cuồng,ngày đêm thương nhớ,ko ăn ko ngủ vì cô mà bây giờ mọi thứ anh nhận đc là sự cô đơn mà cô dành cho anh ! Anh hận cô,anh hận người con gái đã khiến anh chết mê chết mệt vì mình,anh yêu cô cũng vì tính cách trẻ con,lạnh lùng,hài hước và đanh đá của mình,người mà luôn ra sức bảo vệ anh vẫn là cô.Mà sau tất cả anh cũng là người có lỗi,tại anh mà cô mới bỏ đi như vậy.Anh cảm thấy rất hối hận khi cứ liên tục làm cô tổn thương như vậy,anh hận bản thân mình rất nhiều.Nhưng dù anh có làm gì thì cô vẫn luôn âm thầm theo dõi từ phía sau.Nhưng bây giờ thì ko !!!

"Anh mong em sẽ tìm đc hạnh phúc mới bên khu trời Tây kia.Tạm biệt người anh yêu !" Taehuynh cầm cuốn album hình cô và đốt nó đi,anh muốn quên hết những kỉ niệm của cô và anh đã từng bên nhau và quên đi hình bóng bé nhỏ của cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net