Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ của Jisoo

Cô đang ngồi trong một quán cà phê gần chỗ đánh golf,Jennie từ xa chạy tới thở hồng học vì mệt

"Cậu làm gì mà thở dữ vậy ?"

"Cậu ko biết đâu,lúc nảy Taehuynh bắt mình nói ra cậu đang ở đâu đó,mình phải kiếm cớ mới trốn đc ra đây đó !" Jennie giựt ly nước trên tay Jisoo đang uống,làm một hơi là hết nguyên ly

"Rồi cậu nói sao ?"

"Mình bảo là nhận lầm người rồi !"

"Ừm !"

"Mà sao cậu ko đi gặp nói chuyện thẳng mặt đi,hai người cứ né tránh hoài đến khi nào mới gặp đc nhau ?" Jennie nhăn mặt nói

"Mình chưa sẵn sàng để gặp mặt Taehuynh,mình nghĩ chắc tụi mình kết thúc tại đây quá !" Jisoo vẻ mặt hiện rõ chữ buồn bã nói

"Sao vậy ? Cậu nên đi gặp cậu ấy đi,nếu như cậu ko đi thì để mình đi dùm cho !" Jennie đứng dậy kéo Jisoo đi vào lại bên trong

"Nè Taehuynh,cậu có muốn gặp Jisoo ko ?"

"Cậu nói sao ? Gặp Jisoo,đương nhiên là có rồi !" Taehuynh ngạc nhiên nói

"Jennie,cậu đang làm cái trò gì vậy ?" Jisoo núp đằng sau chùm áo khoác kín mít để cho anh ko nhận ra mình

"Cậu yên tâm,nếu như cậu ấy có làm gì cậu thì mình xử cho !" Jennie ra dáng vẻ chị đại bảo vệ Jisoo

"Rót cuộc là chị muốn nói cái gì ?" Jungkook đi lại hỏi

"Jisoo cậu mau ra gặp Taehuynh đi !" Jennie quay ra đằng sau nói nhỏ với Jisoo

"Jisoo,có phải em đó ko ? Jisoo à anh nhớ em lắm đó !" Taehuynh đi tới ôm cô,Jisoo cố gắng đẩy anh ra rồi nói:

"Taehuynh,anh lại lộn tôi với bạn gái của anh nữa hả ? Anh làm ơn buông tay tôi ra đi !" Jisoo lạnh lùng nói

"Ko,lần này anh ko có lộn đâu,em chính là Jisoo,em chính là người mà anh ngày đem nhung nhớ để đc gặp em,em đừng cố né tránh anh nữa đc ko ? Làm ơn hãy nói chuyện với anh đi !"

"Taehuynh,bây giờ anh còn nhận ra tôi sao ? Tôi cứ tưởng anh quên tôi rồi chứ,tôi cứ tưởng anh đã quên đi người mà đã bị anh làm cho tổn thương,bấy lâu nay tôi đã theo dõi anh xem anh có thay đổi hay ko hay là vẫn y như xưa.Taehuynh tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt tại đây đi,tôi đã quá mệt khi cứ giả bộ như vậy rồi,xin lỗi anh nha !" Jisoo vừa quay lưng đi thì Taehuynh tự dưng hét lên

"Kim Jisoo,anh yêu emmmmmmmm !"

"Em mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh,xin em hãy ở lại bên anh dù chỉ một lần thôi.Anh muốn đc chăm sóc em,che trở và bảo vệ em đến suốt cuộc đời này,đừng đi nha !"

Taehuynh quỳ xuống trước mặt cô,mọi người xung quanh ai cũng chăm chú quan sát,nước mắt của hai người bắt đầu rơi xuống,Jisoo cô đỡ anh đứng dậy rồi ôm anh

"Em xin lỗi anh nhiều lắm,em đã phải bắt anh chờ đợi em nhưng em nghĩ em ko xứng đáng để cho anh chăm sóc cho trao tình cảm cho em đâu !"

"Ko Jisoo,em mới là người mà anh đã dành hết tình cảm của mình để yêu em,nếu một ngày ko có em bên cạnh,anh cảm giác như mình mất đi một nửa cuộc sống và yêu thương.Jisoo em hãy tha thứ cho anh và anh sẽ ko bao giờ làm cho em lo lắng nữa.Jisoo anh yêu em !" Taehuynh hôn vào tay cô

"Em cũng yêu anh nữa !" Jisoo mỉm cười trong hạnh phúc,mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net