Sad or Happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người như thế nào?
Đó phải chăng cảm giác con tim nụ cười của một người đập mạnh đến bất thường.
Là cảm giác ngượng ngùng, bối rối khi nhìn thấy người đó.
Hay lại là cảm giác con tim bỗng đau nhói chỉ vì nước mắt của một người.
Dù có là cảm giác gì đi nữa thì chung quy lại chẳng có ai có thể định nghĩa chính xác được tình yêu. Vì tình yêu là một loại cảm xúc. Và cảm xúc thì không có chính xác. Nhưng tôi biết rằng bản thân đã lỡ dính vào cái loại cảm xúc phức tạp này. Hay nói cách khác tôi đã yêu một người. Chàng trai đó mang một cái tên rất đẹp là Kim Taehuyng. Taehuyng là một chàng trai khá lạnh lùng về vẻ bề ngoài. Cùng với khuôn mặt điển trai và khả năng chơi bóng rổ của mình, cậu đã thành công làm biết bao nhiêu cô gái trong trường điên đảo. Và trong đó có cả tôi- Kim Jisoo.
Tôi và cậu gặp nhau khi hai đứa học chung lớp chuyên. Ban đầu, tôi đúng thật rất thích sự lạnh lùng cũng như nhan sắc của cậu. Nhưng thích ở đây cũng chỉ dừng ở vẻ ngoài. Ấy thế mà, theo thời gian hình ảnh của cậu lại tự nhiên mà bước vào tâm trí tôi lúc nào không hay. Tôi lúc đó tuy biết mình đã rung động nhưng vẫn bướng bỉnh nghĩ rằng đó chỉ là do cái tính mê trai khó chữa của mình, tôi đơn thuần chỉ thích vẻ ngoài và hào quang mà cậu tỏa ra. Tôi không hề yêu cậu. Và cứ như thế, tôi đưa ra hàng loạt lý do để biện hộ cho sự rung động của mình. Và mãi đến khi cậu nghỉ học chuyên, tôi mới nhận ra rằng tôi đã thật sự rơi vào lưới tình với cậu. Ấy thế mà, ngay khi tôi chấp nhận điều này thì cậu lại liền có bạn gái. Cô ấy là một con người hoạt bát, vui vẻ và dĩ nhiên cũng rất xinh đẹp. Hai cậu lúc nào cũng được ca ngợi là cặp đôi trời sinh, trai tài gái sắc ngay cả lúc trước khi quen nhau.
Và cậu biết không. Tôi lúc nghe tin đó thật sự không thể chấp nhận để rồi khi chứng kiến hành động của cậu dành cho cô ấy tôi mới thể hiểu được thế nào là đau lòng. Lúc đó, dù việc hai người quen nhau đã được nhiều người xác thực nhưng tôi vẫn cứ cố tự lừa gạt mình. Tôi cho rằng cậu không thật sự thích cô ấy, cậu chỉ muốn chơi đùa thôi. Và mãi đến khi tôi được chứng kiến ánh mắt cậu nhìn cô ấy. Một ánh mặt chứa đầy sự ôn nhu và dịu dàng mà tôi sẽ không bao giờ có được. Tôi mới nhận ra rằng từ trước  đến giờ chỉ là do tôi tự mình đa tình, tự mình đơn phương. Con tim bỗng nhói lên, tôi lặng người. Đau!  
Và rồi tôi lại cảm thấy sao mình ngốc đến thế. Sao lại đi đau lòng vì một người không yêu mình. Sao lại đi lo lắng cho một người mà lúc mình buồn thì lại chẳng thèm quan tâm. Thậm chí có thể còn không biết mình là ai. Thế là tôi quyết định buông tay. Lại đau!
Sau quyết định đó, tôi luôn muốn trốn tránh cậu vì...tôi sợ. Tôi sợ nhìn thấy cậu. Tôi sợ cảm giác con tim đập nhanh vì cậu. Sợ ánh mắt của cậu. Sợ nụ cười của cậu. Tôi sợ tất cả những thứ liên quan đến cậu. Lúc đó, tôi luôn tự nói với mình rằng tôi đã hết yêu cậu thì có gì đâu phải sợ. Nhưng trong thâm tâm thì lại luôn nghĩ tình cảm thì đâu thể nói buông là buông. Và cứ thế, tâm trạng tôi cũng bị ảnh hưởng. Tôi cứ buồn vui thất thường rồi lại hay bỏ bữa  làm cho con bạn thân tôi- Jennie bực đến phát cấu. Vốn là một con người thẳng tính và dễ nóng giận, Jennie đã la rầy tôi một trận. Tôi nhớ cậu ấy đã nói: " Jisoo yahhh, mày bớt lụy tình lại đi. Sao mày lại phải khổ sợ vì một thằng mà sau này lại đi làm chồng người khác vậy. Sao mày lại để những người xung quanh mày, những người yêu thương mày lo lắng. Mày phải mạnh mẽ lên, phải sống tốt vào, hiểu không Kim Jisoo?"
Những lời nói này tuy không giúp tôi hoàn toàn buông bỏ Taehuyng nhưng nó cũng làm tôi thấy tốt hơn rất nhiều. Chi ít thì tôi cũng chịu nhìn vào cậu, không còn trốn tránh nữa. Rồi những ngày thi đã đến, tôi bù đầu vào sách vở để cố gắng quên đi cậu. Và dường như điều này thật sự có hiểu quả đối với tôi. Hình ảnh của cậu đã hoàn toàn được thay thế bằng những con số nhức óc, những dòng chữ chán ngắt. Nhưng tôi biết cái quên này chỉ là quên tạm thời. Và rồi khi kì thi kết thúc, hình ảnh của cậu lại tiếp tục ùa về trong tâm trí tôi lần nữa. Vào lúc này, từng ánh mắt, nụ cười của cậu cứ hiển hiện mãi trong suy nghĩ của tôi làm tôi mệt đến phát bực. Tôi cố gắng tìm mọi cách để quên đi cậu. Cứ ngỡ mình đã thành công nhưng có vẻ mọi việc không như ý tôi muốn lắm. Tôi nhìn ai cũng thành cậu, nhìn cái gì cũng nghĩ đến cậu. Giá như ngay từ ban đầu tôi không yêu cậu thì hay biết mấy! Nhưng trên đời này làm gì có chữ "giá như".
Và trong một lần tình cờ, tôi nghe được tin cậu sắp đi du học. Cảm xúc lúc đó vừa buồn mà lại vừa vui. Tôi buồn vì sẽ không được gặp cậu nữa. Và tôi vui cũng chính vì điều đó. Một cảm xúc thật khó hiểu. Và rồi ngày qua ngày, tôi cứ sống với cái cảm xúc đó. Tính tình thì sáng nắng chiều mưa làm cho những người xung quanh phát bực. Rồi thấm thoát ngày bế giảng đã đến. Nó sẽ không  quan trọng gì nếu đây không phải là ngày cuối tôi được gặp cậu cũng đồng thời là ngày tâm tôi hoàn toàn chết. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảng khắc đó, cái khoảng khắc cô ấy lên nhận thưởng. Giữa sân trường đông đúc người, ánh mắt của tôi cứ hướng về phía cậu. Còn ánh mắt của cậu thì vẫn mãi hướng về cô ấy. Tâm tôi vì điều đó mà chết đi. Lần này cũng đau nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy vui vì điều đó. Tôi đã thật sự buông tay được rồi. Thầm chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ, ánh mắt tôi nhẹ nhàng hướng qua phía những chiếc lá xanh mơn mởn đang vui đùa với gió. Tạm biệt cậu, Kim Taehuyng- mối tình đơn phương của tôi.
Nhớ lại câu chuyện này tôi lại khẽ mĩm cười. Tôi cười vì trong những năm tháng thanh xuân mình đã từng yêu một người cuồng nhiệt đến quên mất bản thân. Tôi cười vì những điều ngu ngốc bản thân mình đã làm. Nhưng tôi biết nếu cô bé Kim Jisoo năm 17 tuổi đó không yêu Kim Taehuyng một cách cuồng dại thì sẽ chẳng có tôi của bây giờ. Và nếu như có ai đó hỏi tôi có hối hận vì đã yêu Kim Taehuyng nhiều như vậy không thì tôi sẽ trả lời là không. Mà ngược lại, tôi còn cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã yêu.
-END-

—————————————————
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bọ thông cảm và bỏ qua. Nếu được thì mong các bạn có thể chỉ ra để mình sửa chữa.
Chúc các bạn có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net