2. lần đầu tiên thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngồi thất thần giữa tiết học văn đang dang dở, dù thế nào cũng khó mà chấp nhận được là anh không còn của mình nữa, thật sự rất khó chấp nhận mà...

tôi rất đói, từ hôm qua đến giờ không bỏ gì vào bụng bố mẹ rất lo lắng. nhưng tình hình hiện tại có thể ăn gì được chứ, đau đến khóc không được nữa, cạn nước mắt sau một đêm dài đằng đẵng rồi.

tiếng cô giáo giảng bài vẫn quanh quẩn đâu đây, tiếng gió thổi vào mùa đông giá lạnh thật khiến người ta rét đến run, cả tiếng than thở trong trái tim phát ra

thất tình là như thế sao? cảm giác buồn đến thấu xương tận tuỷ mà không ai có thể hiểu được, không ai biết được mối tình của tôi đã tồn tại ba năm và giờ kết thúc cũng không ai biết. tôi tự hỏi rất nhiều lần, tại sao tình yêu của tôi không thể tự do nắm tay nhau giữa sân trường, tại sao không thể ngồi cùng nhau ăn giữa căn tin? chỉ là anh không đồng ý và tôi thì chỉ nghe lời mà không công khai

thế là ba năm nay bỏ thật rồi.

"mày ổn không đấy?"

"chắc là không"

"jisoo, mày phải ăn một chút gì đó, không cảm thấy bản thân mình thảm hại sao?"

"không jennie, tao không muốn thấy suho nữa"

"tao biết jisoo, nhưng thay vì ở đây buồn tủi như thế thì đi mua một tí đồ ăn không phải tốt hơn hả?"

"đau thật"

"mày đau ở đâu? bao tử?"

"không, là tình đầu"

•••

trời mưa rất lớn, tôi lại không mang ô, lại ngủ quên đến mức mọi người đều về hết, giờ thì xui rồi, khóc trong mưa có vẻ không tệ nhỉ? một mình nơi trường học rộng lớn thế này không phải là tốt quá chứ nhỉ?

thôi đi mưa về thôi, dù sao có ô vẫn là ướt nhem thôi.

"đi đâu giữa trời mưa này?"

"học trưởng?"

"có ngốc không? phòng dành cho hội học sinh sinh viên nằm bên kia có cả tủ ô đấy?"

"ừ nhỉ"

"kim jisoo, rốt cuộc là em thế nào đây?"

"thế nào là thế nào"

"em còn chẳng nhấc chân xuống căn tin mặc kệ tôi đợi em đến mòn mỏi, là không cảm nhận được sự chờ đợi của tôi?"

"sao lại chờ em?"

"không phải đã hẹn cùng nhau ăn sáng dưới căn tin?"

"ừ nhỉ, em quên mất, phiền học trưởng rồi"

"em sao đấy?"

"tệ lắm, cảm giác như trời đang khóc thay mình"

"là vì trời mưa và em không có ô?"

"không, là vì trong lòng em vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói muốn kể cho mọi người, không phải là không có người lắng nghe mà là không thể nói"

"thôi nào sao lại khóc, tôi bên cạnh em"

"anh vốn không hiểu được đâu học trưởng, đừng thích em nữa"

"lí do?"

"em không tốt"

"tôi chưa từng thấy em không tốt"

"là vì anh chưa thấy thôi"

"lí do không thích hợp"

"nhưng dù sao trong lòng em vẫn bão tố ngập tràn không thể dừng lại nữa, em cũng không có dự định yêu nên đừng theo đuổi em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net