28. sự khác lạ không như thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ktaehyung

jisoo khi ở lửa trại em không
qua với anh

jisookim

em bận chơi với jennie ạ

ktaehyung

em ngó lơ kể cả khi anh gọi em

jisookim

đông người quá em không
nghe ạ

ktaehyung

anh đã đem nước qua cho em
nhưng em không nhận

jisookim

em có nước rồi ạ

ktaehyung

anh hiểu rồi

•••

đối với tôi, việc tránh mặt anh ấy cũng không dễ dàng gì. tôi không tin anh ấy không nhìn thấy jennie ở cùng với yoongi xuyên suốt buổi lửa trại, tôi không tin anh ấy gọi tên tôi và không nhìn thấy tôi đã dừng lại đôi chút nhưng sau đó lại tiếp tục bước đi như bình thường, tôi không tin anh ấy không nhìn thấy ly nước vốn đã trống rỗng chỉ còn đá đang tan bên cạnh

tôi đều đưa ra những lí do hết sức vớ vẩn, nếu không phải nói là trẻ con đến mức nhìn vào có thể hiểu rằng tôi không muốn tiếp xúc với anh ấy. sau khi buổi lửa trại kết thúc tôi nhận được tin nhắn của chị suzy, chị ấy bảo đã thấy tôi từ chối anh ấy vốn rất tốt nhưng chị ấy còn chưa dám chủ động tiến lại gần, tôi thầm thở dài một hơi rồi trả lời rằng không có gì ạ sau đó lại cắn chặt răng đi tắm vào lúc mười một giờ đêm

chị nayeon và sana hôm nay lại uống một cách tưng bừng cùng với những người khác nhưng tôi hoàn toàn không tham gia, viện lí do rằng mình khá mệt rồi chìm trong giấc ngủ giữa biết bao tiếng ồn ào truyền đến bên tai

sáng hôm nay là ngày cuối cùng ở jeju, hoạt động cuối cùng là leo núi. đoàn xe đi ngang qua bãi biển thật khiến tôi nhớ đến tối hôm trước đã cùng taehyung đến đấy. thứ hiện ra trước mặt tôi bây giờ là một kim taehyung đang ngồi bên cạnh và nhìn tôi chăm chú, không bắt chuyện cũng không làm gì chỉ đơn giản là nhìn

tôi cảm thấy khá hối hận khi ban đầu không nghe luật rằng không được đổi chỗ ngồi trên xe để tránh tình trạng mọi người lộn xộn, để rồi bây giờ cứ phải ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ

đến địa điểm tôi thật sự phải kinh ngạc vì những bậc thang dài vô tận không thể đếm được, tôi hơi ngây người ra nhưng jennie cũng giúp tôi lấy lại tinh thần. đường càng lên cao lại càng trơn trượt do núi đã có từ lâu đời vốn dĩ là không có người chăm lo cắt cỏ hay sửa chữa việc rò rỉ nước không biết từ đâu ra

tôi đi có chút khó khăn vì thật sự rất trơn trượt, thầm trách bản thân ngu ngốc khi lại mang giày cao gót, đi thật sự rất khó vững. jennie bên cạnh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu khi chật vật với đôi giày bảy phân nhưng cũng tốt hơn phần nào khi có yoongi đỡ kế bên.

thật không may cho các cô gái như tôi và jennie, ôm trong đầu ý nghĩ ngày cuối thì ăn mặc xinh xắn một tí nhưng lại gặp ngay tình huống này.

trên bậc thang tiếp theo lại có một con nhện nằm ngay góc trái nên tôi bước ngay sang góc phải nhưng vì động tác đi hơi nhanh nên đã trượt gót chân, đau đến muốn khóc. cứ tưởng khuôn mặt yêu quý của bố mẹ đã hạ cánh an toàn nơi bậc thềm đầy bụi bẩn nhưng tôi cảm nhận được có người giữ chặt mình ngay phía sau, bố mẹ nếu có dịp hãy cảm ơn người này vì ít ra con của bố mẹ đã không trầm cảm khi mặt đập thẳng vào từng bậc thang

chưa kịp vui mừng được bao lâu thì quay ra sau tính cảm tạ người đỡ lấy thì lại nhận ra rằng là kim taehyung, à thì ra từ nãy đến giờ không thấy anh đi trước là vì đi phía sau với chị suzy nhưng cũng vì điều này ánh mắt của chị ấy dành cho tôi hơi dao động dường như rất ác cảm

"đi phải cẩn thận chứ? đi leo núi không phải đi tiệc cần gì phải mang những đôi cao như thế?"

"..."

"em không biết cảm ơn sao?"

"à cảm ơn ạ, em xin phép đi trước"

"đứng đó đi"

"..."

"cậu lên đó trước, tí tớ lên sau"

taehyung quay sang nói với chị ấy, vẻ mặt của chị ấy đến chín phần tức giận nhưng vẫn niềm nở cười một cái rồi bước lên. đều là những người đi cuối cùng, không bị ánh mắt người ta nhòm ngó ít ra tôi vẫn thật may mắn vì điều này

"anh làm gì vậy?"

"gót chân chảy máu rồi, ngồi lên ghế đá đi"

"..."

"đau không?"

"một chút"

"em bị làm sao?"

"vâng?"

"những dòng tin nhắn em trả lời hôm qua đến một câu cũng không có sự thật lòng"

"..."

"jisoo nói tôi nghe, em rốt cuộc đã nghe hay nhìn thấy việc gì mà cư xử với tôi lạ đến vậy? rõ ràng lúc sáng còn cười nói vui vẻ, lại còn up cả hình nhưng đến tối về mở lên lại không thấy đâu nữa, sao lại xoá?"

"à anh thích tấm hình đó sao? do em thấy đăng khiến mọi người hơi hiểu lầm nên em xoá, anh lấy điện thoại ra đi em sẽ gửi cho anh"

"không được đánh trống lảng"

"thôi đi lên nhé mọi người chắc sắp lên tới rồi"

"trả lời tôi"

"em không biết"

"em không biết?"

"vâng"

"được rồi tôi sẽ không làm em khó chịu"

"taehyung..."

"em có tự đi lên được không? không được thì tôi gọi min yoongi bế jennie xuống ngồi tâm sự cùng"

"à...không cần phải làm phiền họ"

"tôi sẽ đi lên, em tính ngồi đây một mình?"

"tuyệt tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net