011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook's pov

tôi nhẹ di những ngón tay mình lên gò má ửng hồng của taehyung. chúng thật nóng, nóng hơn bình thường bởi vì cơn sốt đang hành hạ em.

em nằm trên chiếc ghế bành, mắt nhắm nghiền với vài lớp chăn dày phủ lên, để bảo vệ em khỏi những cơn gió lạnh.

sau khi em ấy ngủ thiếp đi vào một giờ trước, tôi đã có một cảm tưởng như trong tôi... đã trỗi dậy bản năng khi làm một người bạn trai mãnh liệt.

tôi lấy rất nhiều chăn, hộp khăn giấy, vài viên thuốc, nước, và tôi làm cho em trà. nhưng có một thứ tôi biết em sẽ rất thích, đó là soup. những lát bánh mì, phô mai mỏng, và soup nóng hôi hổi. tôi luôn làm cho em những thức đó khi em ốm đau, hay buồn bã.

tôi dời tay mình khỏi gò má taehyung và tựa người vào bàn cà phê; nơi tôi đang ngồi. em ấy có cần gì nữa không? như vậy thì đủ chưa? tôi nghĩ về vài điều để làm cho em, nhưng mạch suy nghĩ lại bị cắt ngang khi âm thanh từ điện thoại tôi đột nhiên truyền tới.

Mẹ ❤️
đang gọi...

tôi thở dài ngao ngán nhìn cái tên gọi tới. đó không hề là mẹ tôi, mà đó chính là một tên đầu heo không chịu trả tiền cho tôi khi tôi đưa thuốc cho anh ta. lại là một sự dối trá, mà tôi dành cho kim taehyung...

tôi nhanh chóng trông sang Taehyung một lát để chắc chắn rằng em ấy còn ngủ. sau đó, tôi đứng dậy, lướt màn hình nhận cuộc gọi và đi khỏi phòng.

tôi đưa điện thoại sát vào tai, "gì cơ?" tôi kiên định hỏi, rồi chờ đầu dây bên kia trả lời.

"này người anh em! anh có giữ tiền của cậu em này!" tên đầu heo kia gào thét lên, chắc chắn bởi vì anh ta đang rất hưng phấn.

"đừng gọi tôi là anh em."tôi nói, chất giọng chứa đầy sự kinh tởm, "tôi sẽ tới tìm anh-"tôi ngừng lại, tâm chợt nhớ đến taehyung.

taehyung đang ốm mà thằng khốn này. mày không thể bỏ em ấy một mình được.

"khi nào? bây giờ á? thế thì, tôi sẽ luôn chờ ngài vậy."anh ta khúc khích một chút, liền ho sù sụ.

"không, tôi sẽ gặp anh khi có thời gian. hãy liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần đi, không thì tôi-"

"jungkook-?" tôi nghe taehyung gọi mình bên trong phòng khách. chết tiệt.

"tôi phải đi, tạm biệt." tôi vội vã cúp máy, rồi nhanh chân đi đến phòng khách, nơi đang có taehyung của tôi.

"jungkook?" em gọi lần nữa, nhưng giọng có vẻ sợ sệt hơn.

"anh ở đây, anh ở đây." tôi nói, khiến cho em phải quay đầu lại. đôi mắt em hiện giờ đã rớm đỏ và em đang cắn cắn môi dưới của mình.

"anh ở đây." taehyung lẩm bẩm, trông mắt nhìn tôi thả người lên chiếc ghế bành cạnh em.

"ừ, anh-"

"anh vẫn ở đây!" em chợt oà khóc, nhào vào trong lòng tôi. chuyện gì đang xảy ra?

"tae, làm sao em-"

"em tưởng anh đã rời đi! em tưởng anh đi mà không báo cho em biết!" em giải thích, "em tưởng anh xem trọng công việc hơn em. điều đó làm em căng thẳng lắm, jungkook!"

tôi giữ em trong vòng tay mình, đầu vẫn cố hiểu những gì em vừa nói tôi nghe.

"em nhớ anh nhiều lắm, jungkook." em thì thầm, lực trên tay em siết chặt tôi mạnh hơn.

"anh rất xin lỗi, anh-" tôi đang nghĩ mình nên đáp lại thế nào. tôi không biết em ấy đã có cảm giác này bao lâu rồi? và chúa ơi, tôi thấy tôi như một kẻ thật sự tệ hại.

"anh rất xin lỗi, được chứ. anh yêu em nhiều lắm, taehyung. em là cả thế giới của anh. không có thứ nào, kẻ nào có thể quan trọng hơn em cả. anh thề với trời rằng anh sẽ làm mọi thứ vì em. anh rất xin lỗi."

taehyung rời khỏi vòng tay tôi, rồi lấy tay quệt đi nước mắt vương trên má. sau đó em ngước lên nhìn tôi, miệng nhẹ nhoẻn nụ cười, "em-em cũng yêu anh rất nhiều, jungkook."

tôi vui vẻ cười lại, đưa tay mình nâng cằm em lên. "anh cũng yêu em, taehyung."

tôi nhướn người về trước và đặt lên môi mềm của em một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"nhiều hơn em nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net