Oneshot - Cuối tuần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiểu xoay tròn MUA

Editor: Na @JunSeongHo - Sunset in Sapporo.

------

Seongho vốn tưởng rằng khi chương trình kết thúc cậu sẽ được nghỉ xả hơi vài ngày để cân bằng lại cảm xúc. Nhưng khi cậu về đến nhà, nhận được tin nhắn của Junseong hỏi rằng cậu có muốn chủ nhật này gặp nhau không, cậu đã chẳng hề do dự mà đồng ý.

Chắc còn vài ngày nữa mới tới chủ nhật nhỉ...?

Seongho thoát khỏi giao diện mess, cậu sửng sốt khi màn hình điện thoại hiện ngày tháng năm to tướng, hôm nay là thứ 7 rồi.... Seongho bỗng dưng muốn thu hồi tin nhắn, nhưng chưa đợi cậu phải ứng đầu bên kia đã nhắn lại.

"Đến nhà anh? Hay là...anh tới nhà em nhé?"

Điên rồi, thật sự điên mất thôi...

Seongho vội vàng ném điện thoại lên giường, bối rối lăn lộn và đầu óc thì trống rỗng, cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn vang lên lần nữa.

"Anh mang kem đến cho em nhé? Hay là em thích bánh ngọt?"

"Em ăn bánh kem nhé? Hôm đó ăn kem xong em bị đau bụng còn gì?" Nhờ ơn của Junseong, cậu lại nhớ tới nụ hôn chớp nhoáng ngày cuối quay show hôm đó.

Hỏi ăn bánh thôi không được hay sao? Lại còn phải nhắc 'hôm đó' làm gì????


"Được rồi, em nhớ gửi địa chỉ cho anh nhé"

"Anyong."

Đây là lần đầu tiên Seongho mất ngủ, cũng không hẳn là không ngủ được, cậu chỉ là giật mình dậy khi trời gần sáng, nhưng điều đáng nói là đêm qua cậu vừa đặt lưng xuống thì mơ thấy Lee Junseong.

Trong mơ, là cậu - Shin Seongho tự dâng mình lên để Lee Junseong hôn môi. Seongho bị tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực đánh thức, ngủ lại cũng không ngủ được, cậu dứt khoát ngồi dậy chuẩn bị đi dọn phòng.

Phòng ở của Seongho không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, bước vào cửa là có thể thấy tất cả mọi thứ. Cậu nhanh chóng thu dọn xong căn phòng, lại đứng ngây người nhìn quanh quất xem còn sót chỗ nào hay không, một hồi sau mới nhớ ra bản thân cũng cần phải 'thu dọn' sạch sẽ.

Seongho tỉ mỉ dùng kem che khuyết điểm hai lần, gần như không còn thấy quầng thâm quanh mắt nữa mới thôi. Lúc 9h Junseong đã gửi tin nhắn hỏi địa chỉ nhà cậu, Seongho cũng đã gửi định vị cho anh. Không hiểu sao bây giờ cậu lại căng thẳng quá, bàn tay cầm cọ trang điểm run không ngừng, cuối cùng cậu không tiếp tục được nữa, trực tiếp ném luôn cọ đẩy cửa ra ngoài.

Cà phê, bia, đồ ăn vặt, đến cả board game cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Seongho nhìn điện thoại, đã 11h rồi, sao hôm nay thời gian chờ đợi lại trôi qua nhanh như vậy?

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, Seongho đang nghĩ không biết hôm nay Junseong có tới trễ hay không thì chuông cửa vang lên, Seongho giật mình, giày cũng chưa xỏ đã vội vàng đi mở cửa.

Lúc cánh cửa nặng nề mở ra, Lee Junseong ôm một cái túi to đứng trước cửa, nhìn thấy Seongho, khóe miệng anh bất giác cong thành một nụ cười.

Mưa tuyết làm ướt quần áo anh, tóc anh rũ xuống che trước trán, Seongho vội vàng bảo anh vào trong, sau đó mang cho anh một chiếc khăn mặt rồi giúp Junseong treo áo khoác lên giá, lau tóc cho anh.

Lee Junseong ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Seongho phủ khăn lên đầu mình tùy ý vò loạn.

Những ngón tay lạnh ngắt vì tuyết dần ấm lên, mang theo cảm giác bỏng rát lại ngứa ngáy rót vào trong lòng, Junseong nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Seongho đang dịu dàng lau tóc cho mình qua những lọn tóc rồi bù.

"Anh ngủ không ngon ư?" Seongho ngừng động tác lau tóc cho anh, ngón tay mềm mại lướt xuống dưới bầu mắt anh "Quầng thâm mắt anh đậm quá."

"Ừm, anh ngủ không được..." Lee Junseong thành thật khai báo, anh đã trằn trọc suốt đêm vì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, chưa rời chương trình được mấy ngày mà cảm giác này lại lạ lẫm quá.

Không còn máy quay, không còn đạo diễn luôn nói bên tai cái này không được cái kia không thể, vì sao mà anh lại thấy càng căng thẳng hơn?

Rõ ràng bây giờ chỉ có anh và Seongho ở trong căn phòng này, nhưng sao anh lại thấy khó thở đến thế?

Seongho không nghĩ anh có thể thẳng thắn như vậy, câu cứng đờ người, nhịp tim vốn đã bình thường lại dần đập nhanh hơn, cậu thấy mặt mình như sắp cháy tới nơi. Vội vàng tránh né ánh mắt của Junseong, cậu lắp bắp nói "ừm...anh,,anh đi taxi tới đúng không? đáng,,,đáng lẽ...không ướt.. mới đúng?"

Lee Junseong vươn tay ôm lấy eo Seongho, đầu tựa lên ngực cậu "Anh đi taxi tới, nhưng mà căng thẳng quá nên ở dưới lầu hút điếu thuốc." Anh dừng một chút, nói tiếp "Em cũng lợi hại lắm Shin Seongho, sao mà em lại khiến người khác căng thẳng như vậy chứ?"

Seongho nghe vậy bật cười, Junseong nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn cậu, có lẽ ánh mắt Junseong quá nóng bỏng, cậu vội đưa tay che mắt anh lại.

Lee Junseong chớp chớp mắt, lông mi mềm cọ vào lòng bàn tay cậu, ngứa muốn phát điên.

"Anh muốn sấy tóc không?" Seongho hỏi, vươn tay đẩy nhẹ Junseong ra đi vào phòng ngủ lấy máy sấy.

"Thật ra cũng không cần..." Junseong còn chưa nói xong cậu đã cầm máy sấy từ phòng ngủ ra, yên lặng kéo anh vào phòng tắm.

Bình thường cậu ở một mình không có cảm giác chật chội đến thế, nhưng hôm nay một Lee Junseong cao lớn như vậy đi vào, Seongho cảm thấy phòng tắm nhà mình đúng là nhỏ đến đáng thương. Vốn cậu muốn để Junseong tự làm nhưng dường như anh đã đoán trước được, Seongho chưa kịp nói gì anh đã nắm lấy cổ tay cậu "Em sấy giúp anh đi~"

Shin Seongho không thể từ chối, cậu vỗ nhẹ vai Junseong, ý muốn anh cúi người xuống rồi bật công tắc lên.

Gió ấm từ máy sấy thổi qua tóc Junseong, anh cảm nhận được ngón tay cậu nhẹ nhàng luồn vào trong lọn tóc mình, hai người đứng sát nhau, anh còn có thể ngửi thấy mùi hương của Seongho.

Không phải mùi nước hoa mà là mùi sữa tắm, Lee Junseong nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, đột nhiên thấy miệng lưỡi khô khốc, anh muốn quay đầu đi nhưng lại bị Seongho giữ chặt lại.

Bên tay là tiếng máy sấy ù ù, trên đầu là khí nóng thổi tới, Lee Junseong nặng nề nhìn Seongho, có lẽ cảm nhận được bầu không khí ngày càng mập mờ, Seongho tắt máy sấy, mắt đảo chỗ khác không dám nhìn Junseong.

"Seongho-nie" Lee Junseong nghĩ đầu óc mình chắc là có vấn đề rồi, vì anh nghe được mình bật ra một câu hỏi mất kiềm chế.

"Anh có thể hôn em không?"

Seongho chưa kịp trả lời Junseong đã hôn xuống, thân thể cũng áp sát vào cậu. Seongho bị đè vào bức tường sau lưng, nụ hôn của Junseong ngày càng sâu, cậu bị ép ngẩng đầu tiếp nhận.

Hô hấp nóng bỏng và dồn dập, Seongho thấy mình không thở nổi, máy sấy cầm trên tay cũng rơi xuống đất phát ra tiếng vang, cậu cố đầy Junseong nhưng không thoát ra được.

Không khí trong phòng tắm càng lúc càng nóng, Seongho có thể ngửi được rõ ràng mùi thuốc lá trên người Junseong. Tiếng môi lưỡi giao hòa khiến chân cậu mềm nhũn, cậu chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn có thể khiến bản thân mê mẩn và ám ảnh tới nhường ấy.

"Anh ơi..Junseong ơi~..." Hô hấp của Seongho trở nên hỗn loạn "mình ăn bánh...ăn bánh đi anh..."

Sau khi bình tĩnh lại, Junseong thởi hắt một hơi, nới lỏng cái ôm nhưng bàn tay đang nắm cổ tay Seongho không nỡ buông ra, ngón tay anh không ngừng vuốt ve làn da mềm mịn nơi cổ tay ấy.

"Thật sự là...muốn điên mất thôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net