Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" GAHHH!"

Cái đầu bị cắt phăng của con quỷ xoay tròn, lăn trên mặt đất, lê trên đất bằng những vệt máu dài. Bàn tay đau nhức của bạn lập tức buông thõng xuống, khiến thanh kiếm chạm xuống mặt đất. 

Những dòng máu nóng, dính chảy xuống cánh yếu ớt của bạn. Bạn thở hổn hển vì quá đỗi mệt mỏi. Bạn liếc nhìn cánh tay đầy máu của mình.

...Mình thậm chí không biết điều này là có thể đấy...

Đó là vào thời điểm này, cái đầu gối run rẩy của bạn hoàn toàn đưa ra quyết định, khiến bạn gục hẳn xuống nền đất lạnh lẽo. Tanjirou đã an toàn -- cậu ta phải thế. Cả hai con quỷ là mối đe dọa đáng gờm nhất giờ đã biến mất, và bạn nghe thấy hắn la hét tên bạn.

Nếu bạn có thể thư giãn một lúc, thật là tuyệt vời-

" MẸ KIẾP!"

Bạn cảm thấy khó chịu tăng dần.

" MẸ KIẾP, MẸ KIẾP! TẤT VIỆC TA CẦN LÀM LÀ MANG ĐẦU NGƯƠI VỀ, VÀ ĐẤNG TỐI CAO SẼ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG CỦA TA!" Một nhãn cầu lòi ra khỏi mắt hắn, hắn không ngừng hét lên trong cơn tức giận của một kẻ thua cuộc.

" Ngươi nói đúng." bạn điềm đạm đáp lại, nhưng là sự pha trộn của dịu dàng, cay đắng cùng niềm tự hào, nếu điều đó hoàn toàn có thể.

" Người phải mang đầu chúng ta về, theo lệnh của Kibutsuji Muzan. Làm vậy sẽ chứng minh được giá trị của ngươi với hắn ta, nhưng ngươi vẫn nằm đây." Những chiếc răng sắc nhọn dài gớm ghiếc của hắn nghiến lại vào nhau trong cơn thống khổ giận dữ, bạn chỉ tiếp tục. " Ngươi không còn phần thân để thực hiện mệnh lệnh ấy. Ngươi sẽ chết trong vài giây tới thôi... để đổi lấy điều gì nữa hả? Sự ban thưởng từ ai kia?"

Từ phía sau bạn vang lên những bước chân mềm mãi của người cộng sự, trấn an như mọi khi. Bạn nhắm mặt lại, thở dài.

"... Ta sẽ không tha thứ cho nhà ngươi..."

Bạn mở mí mắt lên trước lời của con quỷ đang hấp hối, với cái lông mày nhướn lên.

Cái này chậm này.

" Giờ đầu của ta dính đầy cát bụi... Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Nhất định không bao giờ tha thứ cho ngươi-!"

" Phải, không ai yêu cầu ngươi-"

Đôi môi của bạn cứng lại.

Những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Và đó không phải là một cơn hờn dỗi trẻ con của hắn.

Có đúng khô-!

" Oh" bạn thở hắt một cái.

" Oh shiet."

Một mũi tên đỏ đánh bật thanh kiếm của bạn tuột khỏi tầm tay, và bạn quơ tay chân loạn xoạn trong đau đớn.

Làm sao mà hắn vẫn có thể sử dụng Huyết Quỷ Thuật?!

Một véc tơ khác lật lưỡi kiếm lên, đầu chĩa vào hướng bạn- không, suy nghĩ lần hai đi, không phải phía bạn đâu...

Bạn tái mặt.

Nó được chĩa vào phía Tanjirou.

" KHÔNG!"

Giọng nói của bạn có vẻ trống rỗng, gần như không thuộc về cơ thể bạn nữa.

" Hắn sẽ chết cạnh cơ thể của ta, " con quỷ tan biến dần, đầu sớm vỡ vụ thành đống tro tàn - mặc dù những phút trôi qua đều chậm hơn bao giờ hết. "Vì thế, hẹn người ở thế giới bên kia. Hẹn người ở địa ngục!"

Một mũi tên song song với mặt đất được gắn liền với thanh kiếm của bạn, treo giữa không trung.

Một luồng adrenaline dâng trào tức tấc trong cơ thể của bạn.

Bảo vệ cậu ấy.

" Không!" bạn đã nghe rõ, rồi chân bạn tự động di chuyển.

...Thật đáng tiếc.

Không có đủ thời gian cho bất cứ thứ gì khác, hoặc bất kì nghĩ suy gì ở đây.

Cánh tay trái của bạn vươn thẳng ra,

và thanh Nhật Luân đã đâm thẳng vào nó.

xuyên qua từng thớ thịt,

xuyên qua từng mảnh cơ bắp một, 

qua xương,

cho đến khi phần lớn mũi kiếm nhô bên kia cẳng tay bạn.

Sức mạnh cùng tốc độ thanh kiếm truyền đến cánh tay bạn, chi chuôi kiếm chạm tới chi, nó kéo cơ thể bạn, khiến bạn vấp ngã.

Cơn đau đầu lúc đầu không mấy tồi lắm. Nó như một cú đấm hơn bất cứ điều gì khác, thực sự.

Ah...

Bạn chớp mắt một hai lần trước khi cơn buồn nôn ập tới.

Adrenaline chắc chắc giúp mình rồi.

Kỳ lạ thay, bạn thật bình tĩnh.

" (Y/N)!!"

Khi trái tim chậm lại, năng lượng vô biên cũng xuyên qua tĩnh mạch bạn. Bạn ngã ngửa, tí nữa là chạm đất, nhưng bạn lại không thấy đau đớn một tí nào. Chỉ có cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể bạn.

Tanjirou quỳ xuống bên cạnh bạn, cánh tay cậu run rẩy và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Thanh kiếm trong bắp tay bạn, mặc kệ bụi bẩn bám đầy, cậu quyết không di chuyển một li một tí nào để tránh làm làm bị thương thêm.

Đến lúc đấy, adrenaline biến mất dần khỏi hệ thống cơ thể, mà đột nhiên

những vết phồng rộp, sưng tấy bắt đầu hiện lên xung quanh vết thương bị đâm, làm nhức toàn bộ cánh tay với những cơn đau nhói, đau đớn thuần thúy.

Bạn cắn bật môi dưới để tránh hét lên, nhưng cuối cùng lại khe khẽ thút thít một cái.

Đừng tỏ ra yếu ớt bên ác nói, lạnh lùng và thật toan tính.

Hãy gào thét lên đi, bên thiện chống trả lại.

Nửa mê man, bạn lắc đầu kịch liệt như muốn chiến đấu với sự tranh chiến bùng nổ trong cái lương tâm day dứt ấy.

Nỗi đau này không hề hấn một tí gì cả, bạn thuyết phục bản thân, dù gì cũng lỡ tin rồi; vết sẹo bỏng đột ngột bùng lên, nhắc nhở về Ánh Lửa Địa Ngục, về sự tra tấn dã man tàn bạo đó.

"...Tại sao vậy...?"

Những lọn tóc đỏ tía lơ lửng trước khuôn mặt tuyệt vọng của cậu. Thông qua tầm nhìn mờ ảo, bị bóp đến méo mó, bạn đã không nhận ra cậu ấy có khóc hay không - mặc dù, tại sao cậu ấy lại hành xử như vầy?

Bạn chẳng phải là Nezuko-chan, và trong mắt cậu ấy, bạn không phải gia đình cậu.

Chỉ là một cộng sự bị thương không hơn không kém, người đồng hành cùng cậu trong mỗi chuyến đi.

" Tớ có thể tránh được mà," giọng cậu khàn khàn. " Ngay cả khi tớ không thể, tớ vẫn có thể chịu đựng được. Không cần... cậu không cần-!"

Yushiro ngắt lời Tanjirou bằng việc đặt lên vai cậu. Cậu trai ngạ quỷ có vẻ thông cảm, khi đôi mắt cậu lướt qua tình trạng và thanh kiếm găm giữa cánh tay bạn.

Với một cái nhíu mày, cậu ta nói, " Chủ nhân của tôi, cô Tamayo, sẽ tới ngay lập tức... Đừng di chuyển, và để im thanh kiếm như vậy. Nếu cô cậu gỡ nó ra, việc chảy máu chỉ trở nên tồi tệ hơn."

Bạn gật đầu trong yếu đuối.

...Con đau quá, mẹ ơi.

Bàn tay phải không hề hấn gì của bạn đưa lên yếu ớt để vuốt mà Tanjirou. Mặc dù run rẩy, nhưng cậu vẫn không khóc tí nào.

Tốt. Nên như vậy đi.

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Tanjirou xuyên qua lớp vải bộ đồng phục, làm ấm làn da lạnh lẽo của bạn.

"... Tớ xin lỗi."

Đừng.

Cậu không có gì phải xin lỗi, bạn muốn nói với cậu ấy, nhưng bạn đơn giản chỉ kiệt sức. Bạn đã đổi bằng một cánh tay, có khả năng, cả cuộc đời - và trong khi đấy bạn không hề thích cái cảm giác hy sinh tinh thần bản thân,

nó đáng giá mà,

Và bạn biết bạn sẽ làm điều này một lần nữa, nếu chuyện này xảy ra.

Lòng bàn tay của bạn từ trượt xuống má cậu, lưu lại một chút máu.

" Đợi ở đấy nhé, " cậu nói, giọng dao động.

Bạn gật đầu nhẹ.

À.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua vậy?

Bạn không dám chắc chắn. Vài giây, phút, tất cả đều giống nhau. Tiếng tim đập bên tai bạn, những cơn đau đầu làm bạn đau đớn khôn nguôi... Một khoảnh khắc trôi qua, và rồi lặp lại.

Cho đến khi bạn nghe thấy,

" Cô Tamayo... Nezuko!"

Sự nhẹ nhõm trôi qua trong giọng cậu. Bất chấp tất cả, miệng bạn cong lên một nụ cười.

Cô Tamayo đang ở đây. Nezuko-chan đã an toàn, và mình sớm thôi.

Bạn nhắm mắt lại, hào quang nhẹ nhàng của cô ấy bao trùm tựa một lá chắn nhỏ.

" Cô đã làm rất tốt."

Một vết nhói nhẹ, không đau lắm trên cánh tay, nói với bạn đó là một ống tiêm trong tay cô ấy. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp tứ chi, từ bả vai lan ra cánh tay.

" Cô... sẽ không cắt bỏ cánh tay của cô ấy hay bất cứ gì khác, đúng không?" Tanjirou lo lắng hỏi, khiến bạn hoang mang các kiểu.

Nó thật sự tệ thế cơ à-?!

Nhưng vị bác sĩ chỉ trả lời: " Tất nhiên là không rồi. Cánh tay của (Y/N)-san có thể được chữa khỏi - dù vậy nhưng có thể chiến đấu trở lại không lại là một câu hỏi khác..."

Bạn cảm thấy lưỡi kiếm di chuyển khỏi cánh tay mình. Không hề đau chút nào. Bạn thậm chí không nhận ra thanh kiếm đã được kéo ra hoàn toàn, đôi tay cô Tamayo rất nhanh nhẹn và khéo léo trong việc sơ cứu vết thương hở. Cô buộc lại bằng miếng băng sạch với nhau, nhẹ nhàng.

" Chúng ta sẽ chữa trị vết thương bây giờ," cô nói, vả bạn mở mắt chậm rãi. Bạn thấy mình nằm trên lưng Tanjirou, những bước chân cậu ấy yên lặng, chuyển động nhịp nhàng, chậm rãi. "Phần lớn các dụng cụ y tế của tôi ở trong nhà. Mặc dù bị hủy hoại phần nào, nó sẽ như là một phòng khám đa khoa tốt hơn ở ngoài trời."

Bạn buộc mí mắt mình phải mở ra, khẽ dịch chuyển cơ thể mình để có thể thoải mái hơn cho Tanjirou, người đang cõng bạn. Cậu chú ý ngay.

" Không sao đâu," cậu nói. "Ngủ đi."

Bạn lập tức phản bác lại. "Nhưng..."

Nezuko-chan vỗ nhẹ hai cái vào đầu bạn, khẽ vuốt tóc bạn.

... Đó là những điều thực sự cần để rơi vào một giấc ngủ không mộng mị.





• • * • • * • • * • •


> tidbit <

#58. Cánh tay trái của cậu sẽ không bao giờ lành lặn như trước kia nữa.

#59. Tanjirou đã hình thành cơn ác mộng trong lúc này. Cậu ta tuyệt vọng đến mức mong ước cậu ấy có thể quay ngược thời gian để thay đổi số phận cậu, thậm chí phải trả giá bằng sức khỏe cậu ta.


• • * • • * • • * • •







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net