Kiss it better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào mà một người có thể bị ốm trong thời tiết tuyệt vời thế này nhỉ, Jungkook không thể hiểu được nhưng rõ ràng thì Park Jimin đã ốm thật.

Jimin vẫn hoàn toàn ổn vào ngày hôm qua, nhảy nhót xung quanh trên đôi chân của mình một cách đầy hạnh phúc vì thời gian quảng bá cuối cùng cũng kết thúc. Anh gần như ngủ thiếp đi khi về đến nhà. Mọi thứ đều tốt đẹp cho tới sáng hôm nay.

Mọi người đã quây quần bên bàn ăn sáng, trừ Park Jimin. Vậy nên Jungkook đã nghĩ baby của mình vẫn còn đang lười biếng như bao lần trước, nhưng hôm nay không có lịch trình nên mọi thứ đều ổn cả. Sau khi ăn sáng xong, Jungkook đến phòng của Jimin và Hoseok thì thấy anh đang cuộn mình thành một quả bóng, thậm chí không thò ra một ngón tay nào.

Đáng yêu. Jimin thật đáng cmn yêu.

Jungkook vén chăn lên, Jimin nằm đó, đang đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt gục vào gối. Khi Jungkook khẽ nhấc cái chăn, một làn gió nhẹ thổi vào và Jimin ngay lập tức rùng mình. Jungkook sờ trán anh thì phát hiện nó đang bốc lửa.

Cậu lập tức chạy đi hỏi anh Jin nơi để nhiệt kế vì anh ấy là người duy nhất giữ mọi thứ đúng chỗ và ngăn nắp. Lấy xong, cậu phóng đến nơi baby của mình.

"Jimin? Baby??". Cậu nhẹ giọng gọi nhưng thay vào đó lại được đáp bởi một tiếng than vãn đáng yêu.

"Kookie? Jungkoo?... Anh thấy không ổn tí nào...". Jimin thì thầm yếu ớt và Jungkook gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.

"Em biết mà honey. Bây giờ thì mở miệng ra để em kiểm tra nhiệt độ cho anh nào. Anh đang nóng lắm.". Jungkook lo lắng nói và ngồi xuống bên cạnh Jimin khi anh ấy đã nhích vào chừa chỗ cho bạn trai của mình.

Đặt nhiệt kế dưới lưỡi Jimin, Jungkook đợi cho đến khi nó phát ra tiếng 'bíp'. Khi lấy nó ra, cậu mừng vì nhiệt độ không quá cao, anh ấy chỉ hơn 38 độ một chút.

"Aww baby doll, hôm qua anh vẫn ổn mà. Em đoán là tất cả những mệt mỏi đã đuổi kịp anh rồi nhỉ? Anh đã rất chăm chỉ Minie. Đôi khi anh cũng cần nghỉ ngơi đó, không cần phải quá thúc ép bản thân mình đâu baby à". Jungkook nhẹ giọng nói và cúi xuống đặt lên môi Jimin một nụ hôn.

Nụ hôn chỉ kéo dài 2 giây và khi Jungkook dứt ra, Jimin lại thút thít làm nũng với bạn trai mình.

"Kookie... Jungkoo... Minie muốn hôn nhiều hơn nữa... đi mà. Đừng có keo kiệt vậy chứ, hôn anh nữa đi đồ thỏ bự". Jimin rên rỉ và cố gắng kéo Jungkook lại gần. Nhưng Jungkook chỉ cười khúc khích trước sự đáng yêu của anh ấy và để mặc cho mình bị kéo.

"Nghe đây sweetheart. Thỏ bự của anh sẽ ôm ấp anh nhưng không hôn nữa cho đến khi anh khỏe lại. Anh không hề muốn em bị ốm đúng chứ? Em phải khỏe để còn chăm anh cho tốt. Thêm việc anh rất vô trách nhiệm với bản thân và tự thúc ép nó quá nhiều, nên em sẽ không hôn môi anh nữa." Jungkook nói và lại nhận được sự nhõng nhẽo phản đối từ anh bạn trai đáng yêu của mình, người đang dùng cánh tay cậu làm gối và gục mặt vào ngực cậu, tai anh ấy áp lên đó.

Jungkook biết anh ấy đang làm gì, anh đang lắng nghe nhịp tim của cậu. Anh thường xuyên thích làm vậy và Jungkook yêu điều đó. Jimin từng tuyên bố rằng nhịp tim của Jungkook là bài hát ru hay nhất từ trước tới giờ và nó giúp anh thư giãn. Vì vậy, khi họ ôm ấp nhau, Jimin thích chìm vào giấc ngủ lúc nghe nhịp tim của cậu và Jungkook có thấy phiền với điều đó không?

Hell đương nhiên là không.

Cậu được đặc quyền ôm cục kẹo dẻo này khi đi ngủ. Jimin quá mềm mại và thích được âu yếm. Jungkook vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà Jimin luôn trông như một cục bông và thơm tho đến vậy.

Jungkook trong vô thức vuốt ve mái tóc của Jimin, anh thư giãn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ như một con mèo cuộn mình trên người chủ của nó. Jungkook chắc chắn rằng baby của mình đã hoàn toàn  ngủ say, rồi mới từ từ nhấc người dậy và phủ chăn kín người anh ấy.

Cậu vào bếp để lấy khăn ướt và làm một ít súp gà cho anh. Bởi vì khi bị ốm, Jimin cần năng lượng và mẹ đã từng dạy cậu công thức của món súp gà mà anh yêu thích. Vì vậy, cậu quyết định sẽ làm nó cho anh người yêu của mình. Cậu bắt đầu loay hoay chọn nguyên liệu.

Jin vào bếp và tò mò trước hành động của cậu út.

"Huh Jungkookie em đói hả? Còn Jiminie sao rồi? Sao em ấy không xuống ăn?". Jin hỏi khi Jungkook quay lại đối mặt với anh.

"Hyung, Minie bị ốm và em định làm món súp gà cho anh ấy. Anh sẽ giúp em chứ?". Jungkook hơi bĩu môi và Jin gật đầu.

"Aww, em lo cho Minie hả? Đừng lo lắng quá. Em ấy là một chàng trai mạnh mẽ mà, ẻm sẽ sớm khỏe lại thôi." Jin trấn an và Jungkook gật đầu.

"Em cũng mong vậy hyung, nhưng mà không phải vậy. Chỉ là em nhớ anh ấy. Thật ấu trĩ khi em gặp Minie hàng ngày nhưng em vẫn nhớ. Em không biết mình bị gì nhưng ngực em cứ nặng trĩu khi không có anh ấy bám theo bên cạnh hay động chạm vào người em. Cảm giác không tự nhiên chút nào." Jungkook cứ luyên thuyên và Jin thì cười toe toét như được mùa.

"Em đã yêu quá nhiều rồi đó Kook. Anh thấy tình yêu lan tỏa khắp mặt em kìa, thật ngớ ngẩn làm sao khi mà đứa ngốc như em cuối cùng cũng nhận ra mình yêu em ấy." Jin trêu chọc.

Jungkook chỉ lườm anh một cái và tiếp tục làm việc của mình mà không bận tâm đến những lời trêu chọc liên tục của người hyung này. Cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc gặp và yêu Jimin. Jimin đã khiến cậu tốt hơn bằng những cái chạm nhẹ nhàng và nụ cười ngọt ngào của anh ấy.

"Này em sẽ đốt bếp nếu em cứ đứng đó và trưng cái biểu cảm ngu ngốc đó lên mặt em đấy Kook. Tránh ra đi để anh giúp em cắt thịt gà, trong khi đó thì em đi nấu nước sôi để luộc chúng đi." Jin lên tiếng khi mà Jungkook có vẻ đã lạc trong suy nghĩ của mình.

Jungkook đã thật sự rất lo lắng. Đây là lần đầu tiên Jimin bị ốm kể từ khi họ yêu nhau và trước đó chỉ có Jimin chăm sóc cậu. Jungkook lo rằng mình sẽ không thể khiến Jimin thoải mái như những gì anh ấy đã làm cho cậu. Cậu cứ mãi chìm vào suy nghĩ của mình khi đang thái rau củ, xém chút nữa cứa vào tay mình nếu không có Jin đứng đó đập vào người cậu.

Cuối cùng thì cậu và Jin cũng xong món súp và nó có mùi như đến từ thiên đường. Sau khi vắt ít chanh và cho thêm hạt tiêu, họ cho ra bát và đảm bảo có thật nhiều miếng gà đã được ướp hoàn hảo, giòn bên ngoài nhưng mềm bên trong. Mọi người thường gọi nó là Soul Food.

Món súp trông giống hệt như mẹ Jungkook đã làm. Cả Jin và Jungkook đều phải kiềm chế cơn thèm của mình và mang nó đến phòng cho Jimin cùng với một chiếc khăn ướt để lau người cho anh ấy.

Khi họ bước vào phòng, Jimin vẫn đang ngủ say với đôi môi đang bĩu ra. Jungkook đột nhiên muốn hôn anh nhưng phải kiềm lại vì Jin vẫn đang ngay đó. Thay vào đó, cậu đến và vỗ nhẹ vào má Jimin.

"Đào nhỏ à? Dậy đi... em đã nấu món súp yêu thích cho anh này, Jimine?". Jungkook nói nhỏ và vỗ lên gò má ửng đỏ của anh. Jin nhìn cảnh đó và nở nụ cười thật tươi. Jungkook thật sự rất đáng yêu khi ở cùng Jimin, nhẹ nhàng và âu yếm. Anh chưa bao giờ thấy cậu hành động như vậy với bất kỳ ai khác. Jimin đã có cho mình một tình yêu.

Jimin khẽ ậm ừ và tỉnh dậy, bối rối nhìn xung quanh. Anh ngồi thẫn thờ một lúc trước khi ngửi thấy mùi từ bát súp gà mà Jin đang cầm trên tay.

"Ohh, đó là súp gà cho em hả?". Jimin nói, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ khi nghe thấy Jin vừa thủ thỉ với anh và gật đầu.

"Đó là món yêu thích của em đó. Cảm ơn Jin hyung và Kookie nhiều." Jimin vỗ tay và đưa tay ra nhận lấy bát súp từ tay Jin.

"Để em đút anh ăn honey. Jin hyung, anh có thể lấy nước giúp em được không?". Jungkook hỏi bằng giọng láu cá và Jin hiểu rằng anh ấy nên rời đi để cậu ở lại cùng với baby của mình.

"Aisshhh cái thằng nhóc chết tiệt này, mày nợ anh đấy nhưng vì Jiminie là đứa anh cưng nhất. Anh sẽ bỏ qua sự láo xược này. Giữ sức khỏe đó Jimin à, và phải ăn uống đầy đủ, được chứ?" Jin nói trong khi ôm cậu em nhỏ nhắn vào lòng, Jimin gật đầu và cười với anh.

"Hyung... để ý tới em nữa." Jungkook rên rỉ chọc vào má Jimin, anh đang vẫy tay tạm biệt hyung của mình.

"Em đúng là trẻ con, nhưng em nên biết rằng em luôn có sự chú ý của anh," Jimin cười khúc khích nhẹ nhàng. Tính ghen tuông của Jungkook lại nổi lên, khi các thành viên khác thân thiết với Jimin.

"Hmmm sao cũng được. Giờ anh ấy đi rồi, em có thể ôm baby để cưng nựng. Bây giờ nói aah nào, "Jungkook nói, nâng thìa về phía miệng Jimin, anh chỉ lắc đầu và Jungkook có vẻ khó hiểu.

"Anh không muốn ăn hả?", cậu bối rối hỏi nhưng anh lắc đầu.

"Anh muốn mỗi một thìa súp sẽ kèm theo một nụ hôn, nếu không anh sẽ không ăn đâu, thậm chí ốm nặng hơn cho xem," Jimin tinh nghịch đe dọa và Jungkook tái mặt.

"Nhưng anh đang ốm mà baby."

"Thì sao chứ Jeon...? Hôn anh đi mà."

Jimin cười toe toét một cách quỷ dị khi Jungkook cuối cùng cũng thở dài chấp nhận đầu hàng.

"Okay. Anh sẽ nhận được một nụ hôn mỗi khi ăn một thìa. Bây giờ thì há miệng ra nào. "Jungkook nói, nâng cao chiếc thìa khi Jimin mở miệng và ăn nó, đôi mắt mở to vì hương vị.

"Wow Kookie, ngon thật đó. Anh thích lắm, vị giống y như cách mẹ em đã nấu. Bây giờ em là tuyệt nhất vì món quà ngọt ngào của mình, "Jimin nói chỉ vào đôi môi đang trề ra của mình và Jungkook cười khẽ trước khi cúi xuống và hòa đôi môi của cả hai vào nhau. Cậu định lùi lại thì Jimin khẽ cắn vào môi dưới của anh và liếm nó.

"Mhhm món này ngon hơn súp rất nhiều á.  Kookie của anh, quá là ngon lành,". Jimin nói và Jungkook đỏ mặt trước khi nâng một thìa khác cho anh.

Khi món súp đã sạch sẽ, đôi môi cả hai đều sưng tấy. Jimin sau khi thoả mãn trêu Jungkook, đã vui vẻ và nằm xuống trong khi Jungkook nhặt bát và đi rửa nó.

Quay lại một lần nữa, cậu cầm chiếc khăn ướt và lau người cho Jimin, bắt đầu từ trán đến bụng. Jimin rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo nhưng khi Jungkook nhìn anh với đôi mắt dịu dàng đầy lo lắng đó, anh không có tâm trí phản kháng và để cậu chăm sóc cho mình.

"Em sẽ trở lại ngay với honey nhé."

Sau khi cất khăn đi, Jungkook nằm xuống giường cùng Jimin, anh đang rất hạnh phúc khi được ôm ấp Kookie của mình.

"Kookie ??". Jimin gọi, kéo môi dưới của Jungkook khi anh âu yếm cậu.

"Hmmm?"

"I wuv you," anh cười khúc khích và Jungkook có thể thề rằng cậu đã chết một chút. Những tiếng khúc khích của Jimin là cả thế giới của cậu và chúng thật quý giá.

Tựa vào anh, hôn nhẹ lên môi anh kéo ra xa thì thầm đáp lại "I wuv you too honey bun.  Bây giờ ngủ đi. Em ở đây với anh."

Jungkook vòng tay qua người Jimin khi anh ấy kéo anh ấy lại gần hơn, khiến Jimin khẽ hét lên vì giật mình.

Jimin chìm vào giấc ngủ và mỉm cười khi gối đầu trên ngực Jungkook và đôi môi cậu đặt trên trán.

Khi Hoseok và Taehyung về đến phòng vào tối hôm đó, họ phải cắn lưỡi để kiềm lại sự phấn khích trước cặp đôi đáng yêu này.

Khỏi phải nói sáng hôm sau, Jimin thức dậy sau khi hoàn toàn được nghỉ ngơi và chăm sóc, trên người Kookie đang rất nóng.

Cảm giác thân nhiệt nóng hổi bên dưới cho Jimin biết rằng lần này đến lượt anh phải chăm sóc Kookie yêu quý của mình khi cậu rúc vào người anh.

================
Bora borahae 💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net