19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại, chan đang ngồi cà phê cùng minghao và jihoon. em được tan sớm và quyết định bám càng hai anh.

quán cà phê họ chọn chính là chỗ làm của wonwoo và junhui. minghao đã có mặt ngay sau khi ca học sáng kết thúc vì em nóng lòng muốn thấy bộ dạng anh người yêu ở vị trí một barista.

ngược lại với hao, jihoon chỉ đến trường vì có bài phải nộp. sau khi giao nó cho giảng viên, em không còn việc gì làm và liền theo chân minghao đến quán.

và đó là cách ba đứa tề tựu đông đủ ở đây.

mọi người cùng ngồi xuống và junhui cũng xuất hiện không lâu sau đó để ghi order. anh rất mừng khi thấy minghao cùng các đồng râm đến gặp mình.

"chào dấu yêu, hoon, chan. mọi người muốn uống gì nào?" jun hỏi, cười rạng rỡ.

"wow- nhìn ông thế này chẳng quen tí nào, hui ạ." jihoon cảm thán, nửa đùa nửa thật trêu junhui.

đồng niên bật cười đáp, "tin tôi đi, chính tôi cũng chưa quen lắm với bộ dạng này. nhưng việc cần làm vẫn phải làm thôi."

jihoon mỉm cười, "phải nói sao nhỉ, mình ghen tị với tình yêu của hai bạn quá cơ. nhất định đằng ấy phải mời mình dự đám cưới đấy nhé!" em pha trò, cười khúc khích.

và junhui liền gật đầu lia lịa, "tất nhiên rồi bạn mình ơi!" thấy vậy, gò má minghao chợt chuyển màu phiếm hồng và em ngại ngùng đẩy jun đi.

sau khi trò chuyện thêm một lát, junhui cầm theo mảnh giấy ghi order trở lại quầy, bắt tay vào pha chế.

trong khi chờ đợi, chan tự nghịch tay mình đầy bối rối, phân vân tự hỏi liệu mình có nên tham khảo ý kiến các anh hay không. cuối cùng, em gom hết can đảm và lên tiếng bày tỏ nỗi lòng mình.

"c-các anh này? em muốn hỏi một chút..." chan mở lời, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người lớn hơn.

"ừ, sao thế em?" minghao hỏi.

chan hít một hơi thật sâu và đáp, "làm thế nào để biết mình thích một người cùng giới ạ?"

nghe trọn lời em nói, cả minghao và jihoon đều nhất thời im lặng và nhìn em với ánh mắt không rõ ý vị, chưa biết nên trả lời thế nào.

trở về với thực tại, minghao hắng giọng và cất lời, "thích là thích...vậy thôi. nhưng sao tự dưng em lại hỏi thế?" hao nói, gãi đầu gãi tai đánh mắt sang jihoon, ét o ét cú tui cú tui.

"chỉ là em có chút băn khoăn về xu hướng tính dục của mình. xin lỗi nếu câu hỏi đường đột quá, em chỉ đang cố hiểu mình thôi."

cùng lúc đó, junhui trở ra với đồ uống của họ. cảm nhận bầu không khí có chút căng thẳng, anh nhanh chóng lên tiếng tìm cách xoa dịu nó.

"hey! order của mọi người tới rồi đây. vẫn còn non tay chán, nếu lâu la quá cũng xin được lượng thứ nhé." anh nói, cười tít mắt.

"không sao mà." jihoon khẽ đáp.

khi junhui toan rời đi và bỏ lại ba đứa ngốc cùng mớ ngượng nghịu sau lưng, anh thoáng thấy nét buồn trên gương mặt chan. khuyên nhủ ai đó chưa bao giờ là sở trường của jun, nhưng anh biết mình ít nhất cũng nên làm gì đó giúp đứa nhỏ này.

anh ngồi xuống cạnh chan và mỉm cười. "em ổn không bé?" anh hỏi, giọng lo lắng.

chan chầm chậm gật đầu, "em ổn mà. hơi khó hiểu một tẹo thôi..."

"về xu hướng tính dục của em phải không?"

"vâng." chan thừa nhận.

jun nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, "đừng lo, anh hiểu mà. anh một thời cũng từng như vậy."

"thật ạ?" chan hỏi, mắt xinh ngập tràn hi vọng bỗng mở to. gương mặt em như bừng sáng khi nghe những lời đó.

junhui bật cười, "ừ. anh từng tự vấn mình rất nhiều, cũng như em. mãi đến những năm trung học, anh vẫn nghĩ mình thẳng. nhưng sau đó lại bị các bạn nam thu hút khiến anh nghĩ mình bi thật rồi. cuối cùng anh gặp minghao và chính thức trở thành haosexual." anh đùa, nhận lại tiếng cười giòn tan của jihoon và một cú đấm yêu từ minghao.

khi tràng cười dừng hẳn, jun cởi bỏ tạp dề và đến ngồi cạnh minghao khi em đang nhâm nhi ly sữa lắc.

"mình có nên xin thêm lời khuyên không nhỉ?" chan thầm nghĩ.

chan biết mình đã thắc mắc quá nhiều, nhưng vấn đề này thực sự cần được giải đáp. chan cũng biết những câu hỏi mình đặt ra chỉ khiến mọi người mệt thêm, ôi chao- chắc chắn nếu em không phải út ít trong nhóm thì sẽ chẳng có chuyện các anh quan tâm giúp đỡ em như vậy đâu. nhưng nó đã làm con tim em nhức nhối cũng lâu rồi và em phải giải phóng lồng ngực mình thôi.

"mọi người ơi..." chan cất tiếng gọi.

cuộc trò chuyện giữa họ tạm dừng và cả ba người đều quay đầu nhìn em.

"liệu có tồi tệ lắm không khi em nói mình đã phải lòng coups hyung mất rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net