30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió đêm se lạnh làm junhui rùng mình không thôi ngay cả khi anh có tổng cộng bốn lớp áo dày cộp bao bọc lấy thân hình. mái tóc gọn gàng trong thoáng chốc đã rối tung và anh cũng chẳng buồn chỉnh trang lại nữa.

"anh, đi thôi." minghao gọi, kéo cửa kính trước ban công ra.

người lớn hơn gật đầu và đưa tay cho em, minghao liền vui vẻ nắm lấy. hai người cùng rời căn hộ và xuống tầng hầm nơi junhui đỗ xe.

tối nay, họ có một buổi double date cùng soonyoung và jihoon. lời mời quá đột ngột, nhưng minghao không thể từ chối vì không muốn junhui buồn, (jihoon chắc kèo sẽ giết em nếu chuyện đó xảy ra). nhưng có điều làm minghao băn khoăn nhiều chút, là khi soonyoung chứ chẳng phải ai khác mời họ đến một nhà hàng sang trọng thay vì chỗ khác giản dị hơn.

kwon soonyoung bên ngoài lớn đùng như vậy nhưng bên trong vẫn chẳng khác đứa nít ranh là mấy. anh thích những buổi picnic ngoài công viên trong ráng chiều nhẹ buông. những que kem rẻ như cho và cơn chộn rộn khó tả trong lòng. những màn ảo thuật đường phố cùng hội diễn viên đóng thế ngộ nghĩnh. vậy mà đột nhiên lại có nhã ý mời hai đứa đi double date ở nơi đắt đỏ thế này. minghao không hiểu tại sao, nhưng tất nhiên cũng không phàn nàn gì.

với bài nhạc được vặn volume to hết cỡ, ô kính kéo hờ và giọng junhui khẽ ngân nga theo từng giai điệu, minghao mỉm cười mãn nguyện vì em chẳng mong gì hơn thế. dần dần, em cứ thế ngủ thiếp đi.

mười phút sau hai người đến nơi. junhui đảm bảo mình đã đỗ xe cách lối vào không xa vì minghao không thích cuốc bộ là bao. xong xuôi, anh tháo dây an toàn và quay sang hỏi người yêu xem đôi chim cu kia đã đến hay chưa, chỉ để thấy một minghao đang ngủ ngon lành.

junhui khẽ mỉm cười trước khi mở cửa bước ra. anh đi vòng sang phía bên kia và cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng hết sức cố không tạo tiếng động mạnh.

"minghao... em ơi, dậy nào. chúng mình đến nơi rồi." junhui thông báo, xoa xoa mái đầu nhỏ. minghao thường ngủ không say, chỉ cần một lần gọi đã dậy ngay tức khắc, em tỉnh giấc và đưa tay dụi mắt. ánh điện bên ngoài hắt vào khiến em nheo nheo mắt. minghao ngáp ngắn ngáp dài, nhanh chóng chỉnh lại trang phục trước khi rời khỏi xe.

"soonhoon đang ở đâu thế anh?" em hỏi, đan tay junhui.

"soonyoung vừa nhắn anh. hai đứa nó đang đợi mình bên trong."

hai người cùng tăng tốc hướng thẳng đến cửa ra vào. vừa vào trong họ liền được nhân viên nhà hàng tận tình dẫn đến tận bàn.

trước sự xuất hiện của đôi trẻ, soonyoung cười lớn và rối rít cảm ơn họ. bốn người sau đó đã chuyện trò rất lâu trước khi gọi món.

hoan hỉ, cả bàn dành nhiều giờ tán gẫu và cười đùa cùng nhau. thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ, nửa đêm chưa gì đã điểm. khi họ ngưng cười ngặt nghẽo và định thần lại, một người bồi bàn liền tiếp cận họ.

soonyoung trơ mắt nhìn người ta cho đến khi chột dạ. "à phải rồi- thanh toán."

ngay trước khi anh kịp rút ví ra, một bàn tay nhỏ đã nhanh chóng ngăn anh lại. "em trả." jihoon nói, lục tìm ví mình. giữa hai người sau đó xảy ra một cuộc tranh cãi đến là xấu hổ về việc ai nên chi tiền cho bữa ăn. trong lúc đó- minghao, junhui và cả cậu bồi bàn chỉ biết im lặng hóng chuyện.

minghao là người đầu tiên chủ động rời mắt khỏi hai đứa nó và đảo mắt, "junhui, anh trả đi", em nói. junhui gật đầu và xuống tiền không chút chần chừ. với số tiền vừa kiểm đủ trên tay, người kia cúi đầu cảm ơn anh và rời đi.

dù việc thanh toán đã hoàn tất, soonyoung và jihoon vẫn không hề hay biết và tiếp tục đấu võ mồm hăng say. nhìn hai người hoạnh hoẹ nhau, junhui huých nhẹ minghao, hỏi, "nhớ lúc mình từng như thế không?"

minghao kêu ca, "thôi đừng nhắc em nhớ. em không thể tin chúng mình cũng từng mất mặt thế này đâu."

chịu không nổi, minghao đằng hắng và nói, "thôi dừng lại đi làm ơn. tiền nong chúng tôi lo xong từ đời nào rồi ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net