4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dậy sớm là thói quen của minghao. em thích lắm mỗi khoảnh khắc được ngắm bình minh lên và thư giãn trong làn gió đầu ngày mơn man, dịu dàng. dậy sớm từ lâu đã là một phần trong nhịp sống thường nhật của chàng trai gốc hán.

minghao là kiểu người sống có tổ chức. em luôn vạch sẵn kế hoạch cho mọi công việc cần xử lí, và nghiêm túc thực hiện nó mỗi ngày.

chàng thơ vươn vai ngáp. đứng dậy và kéo rèm, em ngay lập tức được đón chào bởi bầu trời lúc tờ mờ sáng. em nhìn đồng hồ rồi lại ngồi xuống đợi mặt trời ló dạng.

đúng như nguyện vọng, chỉ vài phút sau, mặt trời xuất hiện và tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt minghao. ánh nắng soi chiếu hình bóng em, làm cho khuôn mặt thanh tú như bừng sáng và tôn lên từng đường nét hài hòa, mềm mại.

minghao khoan khoái nở nụ cười. được ngắm bình minh thỏa thích rồi, em nên tiếp tục lịch trình buổi sáng thôi.

vài giờ đồng hồ trôi qua, sau khi tắm rửa, dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, chuẩn bị bữa sáng và đánh thức người thương đương say giấc nồng, em cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút khi chờ junhui tắm xong.

đúng, minghao làm vậy đều đặn mỗi sáng, nhưng không, vì em thích, em tự nguyện nên chẳng bao giờ buông lời phàn nàn đâu. mọi thứ luôn nằm sẵn trong lịch trình và em rất hài lòng khi tất cả được hoàn thành theo đúng tuần tự.

không lâu sau đó, junhui cùng em ngồi vào bàn và không quên gửi một lời chào ấm áp. ''chào buổi sáng, haohao.''

''chào buổi sáng, jun. đêm qua anh ngủ ngon chứ?''

người lớn hơn gật đầu hỏi, ''rất ngon. còn em? em dậy lúc nào thế?''

để em nhẹ nhàng đáp, ''cũng tạm. em vẫn dậy như mọi ngày thôi.''

và sau đó, cuộc hội thoại kết thúc.

hai người thường dùng bữa trong yên lặng mặc dù junhui là một chú chim chẳng bao giờ thôi líu lo. nhưng bầu không khí không hề ngượng nghịu chút nào, riêng minghao thấy nó thật dễ chịu biết bao. mỗi sáng, anh không chuyện trò gì nhiều, có lẽ vì còn mệt. minghao cũng không mấy để tâm.

sau khi ăn sáng, minghao dọn bàn sạch sẽ và rửa bát đĩa. và khi xong xuôi moi việc, junhui sẽ lái xe đưa họ đến trường.

minghao chăm lo chu toàn cho cả trăm thứ trong nhà và tất cả những gì junhui làm là ngủ hoặc ngắm em lau dọn quét tước. minghao thấy mình chẳng khác nào một bà nội trợ mỗi khi làm việc nhà, nhưng thà vậy còn hơn sống trong một không gian bừa bộn như bãi chiến trường. lại chả.

hao không bao giờ nhờ jun phụ giúp việc gì bởi lẽ em biết anh sẽ chỉ gây rắc rối thay vì giúp đỡ. tin em đi, junhui từng giúp em một tay và em thiết nghĩ mình không nên để điều đó diễn ra thêm một lần nào nữa.

quãng đường từ nhà junhao đến trường không quá xa. mất mười lăm hai mươi phút là cùng. ngoài kia có vô vàn những căn hộ khác gần trường hơn, nhưng chúng luôn trong tình trạng hoặc giá cắt cổ hoặc đã kín chỗ.

khi đến nơi, hai người vẫn còn kha khá thời gian rảnh trước khi một ngày học mới bắt đầu. họ bước từng bước thật chậm đến khoa của minghao, thực sự không muốn rời xa.

''haohao, tối nay nhà trường tổ chức một bữa tiệc đón học kì mới cũng như tân sinh viên khóa này. không khác năm ngoái là mấy đâu. em có đi không?''

minghao ngẫm nghĩ và có chút do dự trước khi trả lời, ''em không chắc. em vốn không có ý định tham gia, nhưng mingyu đã nài nỉ em từ khi mới biết tin rồi. và bởi vì anh wonwoo không chịu, gyu muốn em đi cùng cậu ấy. anh cũng sẽ đi chứ?''

anh lắc đầu. ''anh nghĩ anh sẽ bỏ qua cuộc vui lần này. cũng không biết tại sao nữa. chắc là anh không thích, vậy thôi. em hãy cứ đi cùng mingyu nếu muốn.''

minghao gật đầu. dẫu cho junhui không đến và thậm chí trong đầu còn không mảy may nghĩ đến chuyện đó vì anh chẳng thích tiệc tùng, sự kiện này vẫn có vẻ thú vị đấy chứ. đã lâu rồi em chưa đi tiệc, nhận kèo này cũng chẳng mất gì. vả lại, lâu lâu em cũng muốn sống buông thả một lần.

khi dừng chân trước khoa minghao học, junhui vội vàng tạm biệt em và quay về khoa của mình. tuy không xa cách nghìn trùng nhưng junhui vẫn phải nhanh chân trước khi quá muộn.

bước dồn bước, bỗng những lời minghao nói chợt vang vọng trong tâm trí junhui. hiếm khi minghao nói muốn tham dự một bữa tiệc, vì em rõ ràng là kiểu người thích ở nhà vùi mình trong chăn ấm đệm êm hơn.

tuy vậy, junhui vẫn không ý kiến gì khi minghao muốn đi. anh càng không phải nhọc công lo lắng khi đã có mingyu và tất nhiên phần lớn các bạn mình như anh seungcheol hoặc soonyoung cũng sẽ góp mặt đầy đủ.

hơn nữa, anh chắc chắn mình có thể tin tưởng minghao. em sẽ không làm điều gì tắc trách đâu. minghao trưởng thành và biết phải trái đến vậy mà. em rồi sẽ về nhà trước khi quá chén và say bí tỉ thôi.

anh có thể tin tưởng minghao. có chứ.

phải không?

junhui nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó. dĩ nhiên anh có thể yên tâm đặt niềm tin vào minghao rồi. là xu minghao chẳng phải ai khác. minghao của anh.

và minghao anh biết sẽ chẳng bao giờ làm điều gì gây tổn hại đến bản thân mình và mối quan hệ này đâu.

hoặc ít nhất anh mong là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net