7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã một giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi jihoon thấy soonyoung lần cuối. hoshi có cho mình một màu tóc đỏ quá là ngông, thứ khiến anh nổi bần bật giữa dòng người ở phần lớn các sự kiện. tuy nhiên, bữa tiệc này lại là ngoại lệ bởi jihoon chẳng dễ gì tìm được chàng ta. họ đang góp mặt trong cùng một bữa tiệc, nhưng soonyoung vẫn lặn đâu mất tăm.

em bắt đầu hối hận vì quyết định đến đây tối nay. (em vốn dĩ đâu có muốn tham dự đâu). có lẽ là vì soonyoung đã mặt dày năn nỉ em suốt tuần qua ngay cả khi đã bị từ chối cả ngàn lần, và đồng ý là cách duy nhất để anh ngậm miệng lại.

nhưng, bữa tiệc đang chìm trong biển người và những thanh âm quá đỗi ồn ào đối với jihoon. tệ hơn thế, em thấy mình lạc lõng và dần dần đi vào cơn say chuếnh choáng đầu óc sau vài ly cạn đáy.

khi jihoon vừa chớm mất niềm tin vào việc tìm kiếm soonyoung, may mắn đã mỉm cười với em ngay lúc ấy, cho em thấy bóng hình quen thuộc bên kia gian phòng. em một mạch nốc hết ly rượu trên tay và lách người qua đám đông.

"con mẹ cậu, kwon soonyoung." em thầm chửi rủa, chưa hết bực bội khi ai kia lỡ bỏ mặc mình.

jihoon bước thật chậm và va vấp không biết bao nhiêu lần. giờ em mới nhận ra mình đã uống nhiều thế nào. khi tiếp cận được soonyoung, em vỗ vai người lớn hơn, khiến anh quay người lại. "jihoon?" anh thắc mắc.

"ừ, là mình đây, đồ chết tiệt nhà cậu." jihoon hậm hực nói.

"xin lỗi vì đã b-"

"thôi đi, kwon. đây sẽ là lần cuối mình dự tiệc cùng cậu." em nói. và chỉ vỏn vẹn có vậy, jihoon quay phắt đi và loạng choạng tiến tới cửa ra vào gần nhất.

hoshi mím môi, cảm nhận nỗi hối hận ăn sâu trong cơ thể mình. anh đặt ly nước xuống và theo chán người nhỏ hơn. jihoon đã quá say để tự tìm đường về. và điều ít ỏi nhất anh có thể làm là đảm bảo người kia an toàn trở về nhà.

soonyoung chỉ im lặng theo sau jihoon và luôn giữ em trong tầm mắt. ji giờ đã là một kẻ chân nam đá chân chiêu và va vấp không ngừng. vài phút lẳng lặng trôi qua như vậy, cho đến khi người lớn hơn chịu hết nổi mà chạy đến bên em.

chẳng nói chẳng rằng, anh kéo người kia lên vai mình- cõng em suốt chặng đường về nhà. "này! cậu! thả mình xuống đồ ngốc này!" jihoon ra lệnh.

hoshi thở dài, tiếp tục bước đi không nói lời nào trong khi người trên lưng cố gắng vùng vẫy hết sức. "mình nói thả mình xuống!" jihoon hét lên, đánh chàng tóc đỏ.

"nghe này, mình xin lỗi, được chưa? mình không cố ý bỏ mặc cậu." hoshi thú tội, cúi đầu thật thấp.

"dối trá. nếu cậu quan tâm mình dù chỉ là một chút, cũng sẽ không dễ dàng đẩy mình vào lãng quên như vậy." jihoon nói, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"mình xin lỗi. mình có quan tâm cậu thật mà, ji. tin mình đi chứ..." anh lại xin lỗi lần nữa.

"dừng lại đi! làm ơn đấy. dừng lại." jihoon khẩn khoản, nước mắt tuôn rơi lã chã.

hoshi dừng bước và ngước nhìn em. anh không rõ mình đã làm gì nhưng trái tim vẫn nhói lên từng hồi khi thấy người kia phản ứng như vậy. "dừng gì cơ? sao cậu lại khóc? jihoon-"

"đừng đối tốt với mình nữa. cũng đừng tán tỉnh mình. đừng vờ như cậu lo cho mình để rồi mọi chuyện lại thành ra thế này!"

ở thời khắc này, jihoon đang đứng khóc nức nở. soonyoung thì chỉ biết nhìn em và tiếp tục xin lỗi vì không biết phải làm sao.

"jihoon, bất cứ lời nào mình từng nói với cậu đều không phải giả vờ. mình không cố tỏ ra lo lắng hay diễn trò đối tốt với cậu, ji. mọi thứ mình làm đều chân thành đến vậy mà. cậu không thấy sao?" hoshi giảng giải, sống mũi bắt đầu cay cay.

"đừng nói nữa, kwon." nói rồi em gạt nước mắt và quay lưng nhấc gót.

"mình thực sự nghiêm túc, ji." hoshi hét lớn, khiến bước chân jihoon chợt chững lại.

"và làm thế nào mình biết được cậu có đang thật lòng hay không chứ?"

soonyoung lặng người khi nghe những lời đó. jihoon trong cơn say quả thực vô tình và thành thật hơn jihoon lúc tỉnh táo rất nhiều.

"mình thích cậu." anh thú nhận.

jihoon ngay lập tức hướng toàn bộ sự chú ý về phía anh. "g-gì cơ?"

"mình thích cậu, lee jihoon." anh nhắc lại.

jihoon vội cất bước, không ngừng lẩm bẩm những điều đại loại như "đêm nay mình đã uống quá nhiều rồi."

hoshi thở dài, kéo người nhỏ hơn lại phía mình. "mình hiện tại là trăm phần trăm nghiêm túc đấy."

"mình thích cậu chết đi được ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net