1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, Jimin thấy mình đang được bao bọc trong đống chăn gối có mùi của Hoseok hyung, cậu rầu rĩ ngước mắt nhìn các thanh ngang có vẻ như là mặt sau của chiếc giường tầng. Căn phòng có ánh sáng, nhưng không phải từ đèn điện mà là từ mặt trăng mùa đông màu xám tro. Có lẽ cậu đã ngất đi ít nhất vài tiếng.

Bên kia căn phòng, Jimin nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Taehyung nằm trên giường và chỉ chừa đầu và một cánh tay ra ngoài chăn. Ngón cái lười biếng cuộn màn hình điện thoại cầm trên tay.

"Tae?" Jimin rên rỉ, cổ họng khản đặc mới ngủ dậy.

Taehyung ngó sang chỗ cậu, vẻ mặt ngạc nhiên sáng bừng dưới ánh sáng xanh.

"Cậu tỉnh rồi!"

Taehyung nhảy xuống giường, kéo chăn trùm lên vai như một cái mai rùa. Hắn lê bước qua và co mình chui vào chỗ trống còn lại trên chiếc giường đôi, cục cựa người để nằm thoải mái.

"Tae, nóng quá."

Jimin càu nhàu nhưng không có ý định đẩy Taehyung ra.

Taehyung tảng lờ điệu bộ phàn nàn của Jimin, càng kéo sát lại và giam cậu trong lồng ngực mình.

Dù nói luôn miệng suốt cả ngày nhưng Taehyung chưa lần nào thực sự bộc lộ cảm nhận của mình. Đôi khi cậu lo sợ rằng một ngày nào đó Taehyung sẽ bùng nổ như quả bong bóng mỗi ngày dồn nén một ít. Nhưng Jimin nhận ra rằng Taehyung có những cách bộc lộ cảm xúc hoàn toàn khác, qua một trò đùa nửa vời, qua những động chạm nhẹ nhàng hay tiếng thở dài nho nhỏ.

Jimin thả lòng người trong cái ôm của Taehyung, cảm ơn sự an ủi không lời này.

Taehyung đột nhiên bật dậy, ánh mắt đảo nghiêm trọng như khi Taehyung phát hiện Jimin không chịu ăn gì cả ngày hay vùi đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ. Jimin muốn cù lét hắn để phá tan không khí này; cậu ghét phải thấy biểu cảm lo lắng và cảm giác bị chăm bẵm sau đó. Taehyung khiến cậu có cảm giác mình thật yếu đuối và không phù hợp với ngành công nghiệp này. Bà cậu từng nói rằng ngành công nghiệp giải trí là thế giới mà Alpha thống trị. Có lẽ bà đã biết trước Jimin sẽ trở thành omega duy nhất trong gia đình Alpha của mình.

"Cậu thấy ổn không?" Taehyung thì thầm.

"Ừ, tớ chỉ thấy – bất ngờ."

Taehyung khịt mũi. Có ngu mới tin.

"Ừa, cả đám cực sốc luôn đó. Namjoon-hyung thì cứ lắp bắp mãi chuyện là lẽ ra anh ấy nên đoán trước kết quả này, nào là, 'chả trách mọi người đều bị em ấy thu hút' rồi 'chả trách em ấy nhỏ bé như vậy' –" Jimin phát ra tiếng động thất vọng khiến Taehyung vội vàng chữa cháy, "- anh ấy không có ý công kích cậu đâu, Jiminie. Mà giờ thì đâu đâu cũng nghe thấy mấy lời kiểu đó hết."

Người hâm mộ chuyền tai nhau nhiều lời bàn tán nhưng Jimin thì cứ mặc nó từ từ lắng xuống. Có vẻ như nhiều chuyện đến giờ mới được sáng tỏ, tỉ như việc kha khá Alpha hyung và noona luôn tỏ ra yêu thích và phát cuồng vì nét quyến rũ và "aegyo tự nhiên" của cậu. Vào thời điểm đó, Jimin không bận tâm nhiều lắm. Namjoon từng nói Jimin có je ne sais quois – Jimin không hiểu từ đó nghĩa là gì nên chỉ nhún vai xem như một từ nước ngoài siêu phàm nào đó. Hóa ra je ne sais quois lại có nghĩa là hormones omega tiềm ẩn. Đỉnh thiệt.

"Trái đất gọi Jiminie-"

Taehyung nhéo mũi làm Jimin giật mình đập lưng người kia.

"Làm trò gì thế?!"

Taehyung rúc người vào trong chăn chỉ để chừa một bàn tay xoa trán Jimin, cậu thả lỏng dưới sự vỗ về này.

"Đừng nghĩ nhiều quá," hắn lẩm bẩm, ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ giữa lông mày Jimin, "- cứ thế này cậu sẽ giống như Yoongi hyung mất, chán đời và bi quan với cuộc sống."

Jimin bật cười run vai, Taehyung tinh nghịch nhếch môi.

"Nghĩ nhiều còn tốt hơn không nghĩ gì," Jimin vặc lại.

"Cậu kháy đểu tớ đấy à?" Taehyung há hốc mồm.

Bàn tay to trên trán Jimin quay sang ôm ngực tỏ vẻ đau đớn.

"Tôi đến an ủi người ta mà người ta nỡ đối xử với tôi thế này đây," hắn than thở.

Jimin đảo mắt trước bộ dạng bi kịch của Taehyung còn Taehyung chỉ cười khúc khích, phồng má vùi mặt vào gối.

Không khí trầm xuống dễ chịu, Taehyung tiến lại gần hơn, rúc vào lòng Jimin như một đứa trẻ. Jimin thầm biết ơn sinh học đã không khiến họ đối đầu nhau. Cậu nhớ cảm giác này rất nhiều.

Nhưng liệu có phải mối quan hệ giữa cậu với Namjoon, với Yoongi và với Jungkook sẽ thay đổi không?

Cửa phòng khách mở ra và Jimin cảm nhận trước khi ngửi thấy. Vào giây phút cánh cửa mở ra, mùi pheromones cuộn vào nhưng sóng nhiệt khiến cơ thể Jimin toát mồ hôi đầm đìa. Toàn thân nóng lên như sốt, làn da đỏ bừng, trong bụng nóng ran. Jimin rên rỉ trong cổ họng và đá chăn rơi xuống. Chết mất, cơn nóng như muốn bóc từng lớp da ra ngoài, cậu sắp phát cháy rồi.

Taehyung nhận ra sự thay đổi đột ngột và bật dậy, cặp mắt dịu dàng biến mất, bàn tay cứng ngắc trên không như thể không biết có nên chạm vào Jimin hay không.

"Jimin – xảy ra chuyện gì? Cậu bị làm sao vậy?"

Jimin rên lên, xé toạc áo mình trong vô thức.

"N-nóng."

"Nóng? Cậu nói gì thế - ở đây còn chưa đến mười độ -"

Giọng Taehyung bị tiếng đập trong tai cậu lấn át, nhưng mơ hồ, Jimin vẫn nghe thấy hắn lẩm bẩm, "địt mợ - địt mợ" trước khi chiếc giường lún xuống rồi bật lên.

"RA NGOÀI. ĐI RA NGOÀI."

Taehyung qua làn sương nóng trong đầu Jimin gầm lên dữ tợn và Jimin tự hỏi Taehyung đang nói chuyện với ai, nhưng nghĩ chưa được lâu thì cơn phát tình mạnh mẽ đã chiếm lấy cơ thể. Có tiếng động xáo trộn bên kia bức tường và rồi tiếng rầm rầm khiến cả chiếc giường rung lên.

Cơn phát tình chậm rãi lui xuống.

Cửa phòng ngủ lách cách mở ra, Taehyung thở dài và lê bước vào, trèo lên giường Jimin, bực dọc lầm bầm gì đó về "Alpha ngu ngốc" và "lấy xích trói lại" nhưng Jimin đã quá mệt mỏi để thắc mắc thêm. Cậu nhắm mắt và rúc lại gần Taehyung bất chấp cái nóng, đầu mũi cọ cọ lên người Taehyung để xua tan mùi hương vừa lắng xuống. Mùi hương đó ngọt ngào và ấm áp như ca cao nóng.

Sau một hồi im lặng, Taehyung hắng giọng.

"Ưm, cậu có... muốn được riêng tư hay không?"

"Hm?"

"Nếu cậu muốn thì tớ sẽ ra ngoài."

Jimin mở một mắt. Taehyung nhìn trân trân lên xà ngang, rõ ràng đang né tránh ánh mắt của Jimin.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Taehyung lại hắng giọng.

"Hiện tại cậu có cảm giác ham muốn điên cuồng gì không? Nếu có thì tớ sẽ ra ngoài."

"... Tae... cậu đang... chết tiệt?"

"- Tớ không biết, không phải đó là điều xảy ra trong kỳ phát tình sao? 70% các bộ phim người lớn mà Namjoon hyung hay xem đều nói như vậy mà –" và không chắc Jimin có biết Taehyung đang nói gì không, vì hắn biết một sự thật (trong một lần vô tình bước vào phòng trong lúc Namjoon đang đặt tay lên đũng quần) rằng các video ưa thích của anh thường về các omega nữ cuồng tình dục thèm thuồng thứ trong đũng quần của Alpha.

"Taehyung, tớ thực sự không muốn nhắc đến chuyện đó vào lúc này," cậu rền rỉ, vùi mặt vào gối. "Vả lại, tớ thậm chí không chắc đó có phải là phát tình không."

Thực vậy, Jimin đã nghe về các kỳ phát tình, nó sẽ khiến omega phát điên, biến họ thành những kẻ cuồng dâm, những incubi đói khát tình dục. Có thể một số chỉ là lời đồn đại được lan truyền bởi những alpha và beta đời trước để hù dọa những đứa trẻ tránh xa các "yêu tinh" omega và thúc đẩy mối quan hệ Alpha-Alpha, Alpha-beta, beta-beta, nhưng Jimin chắc rằng kỳ phát tình nếu xảy ra thì sẽ không đơn giản như việc đóng mở van chỉnh nhiệt. Giá như có ai phát cho cậu cuốn tài liệu tham khảo chết tiệt nào đó để xác nhận chuyện này.

"Jimin-ah, tớ có quyền được biết nếu cơ thể cậu xảy ra bất kỳ thay đổi nào, vì nếu Chúa phù hộ cho hai chúng ta đều độc thân thì tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu."

Jimin rên rỉ.

"Đừng trừng phạt con nữa mà Chúa."

Taehyung bất ngờ ngồi bật dậy, tư thế thẳng thớm đến buồn cười, và bắt chước giọng cao vút của Jimin.

"Tôi, Park Jimin," Taehyung nói, lòng bàn tay kề bên mặt như đang tuyên thệ, "hứa sẽ kết hôn với Kim Taehyung nếu vào lúc bốn mươi tuổi chúng tôi vẫn chưa tìm được một nửa của mình."

Đầu Jimin giần giật, không rõ có phải dư chấn của kỳ phát tình hay chỉ vì trò con nít của Taehyung. Mà có lẽ là cái sau.

"Tae," cậu dài giọng. "Hôm đó tớ bị say. Vả lại, đợi khi nào hôn nhân đồng tính được chấp thuận đi đã."

Taehyung nhún vai nói như thể đã nghĩ sẵn trong đầu cả triệu lần, "Chúng ta cứ bay sang Mỹ cưới là được mà," thiệt chứ, Taehyung hình như chả biết sốc là gì cả. Thậm chí lật lại thời điểm khi Jimin say rượu thú nhận tính hướng của mình, Taehyung chỉ "okay" một tiếng rồi lại tiếp tục huyên thuyên về em chó nhà mình. Jimin nghệch mặt ra và lặp lại một lần nữa, dõng dạc hơn (đến mức kinh động tới những vị khách khác trong quán), "Taehyung, tớ thích con trai đó," Taehyung cũng ăn thua đủ hét lên, "Biết rồi, nói một lần là nghe rồi mà, tớ biết cậu thích tớ, tớ hiểu mà." (phải mất mấy tháng sau Taehyung mới bắt đầu bỏ suy nghĩ rằng Jimin thực sự hổng có tương tư gì mình hết.)

Taehyung chạm vào cậu, bàn tay to vỗ vỗ lên má Jimin.

"Jiminie à, cũng đâu phải là tận thế đâu. Cậu là omega thì sao chứ-?"

Jimin thở dài.

"Mọi người sẽ đối xử khác với tớ. Vì tớ là omega."

Taehyung tự nhủ với mình.

"Hãy tin là tớ vẫn sẽ đối xử với cậu như trước."

Taehyung là kẻ nói dối không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net