2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường hợp thứ 4:

Là một idol, bạn phải có ý thức trong từng cử chỉ và hành động. Phải để ý cách mình cười và kiểm soát tất cả những biểu hiện lo lắng vì bạn có thể lọt vào ống kính bất cứ lúc nào. Sau gần ba năm, Jimin giờ đã có thể dễ dàng kiểm soát ngôn ngữ cơ thể theo ý muốn, và lần này chính là để bắt chước theo những thói quen của alpha. Mỗi khi tự thấy bản thân vô thức thu lu lại một cục, Jimin lại phồng ngực lên để làm mình trông to lớn hơn. Cậu cư xử thô bạo với các thành viên để thể hiện bản thân không phải là một omega mỏng manh yếu đuối mà ai cũng có thể phớt lờ. Jimin tự trấn an mình bằng cách choàng vai bá cổ mọi người, không thèm để ý chuyện Taehyung cao hơn cậu gần một cái đầu. Jimin cũng làm như vậy với Jungkook (chỉ sau khi đã tự bịt mũi lại), nhằm khẳng định rằng vị trí của cậu không hề thay đổi, dù có là omega hay không.

Không ai thẳng thắn chê trách cách cư xử bất thường của cậu, vì dù gì nó cũng sẽ bị cắt khỏi chương trình phát sóng, nhưng cậu khá chắc rằng Jungkook vẫn có thể nhận ra được, chỉ là nó không muốn nói ra thôi. Jungkook theo đúng quy củ gọi cậu là Jimin "hyung" và không còn thái độ lấc cấc như trước. Ánh mắt nó luôn dịu dàng mỗi khi Jimin nhìn nó và lúc ấy tự khắc nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, dễ bảo hơn. Rồi Jimin sẽ lại nhớ đến một "maknae Jungkookie", nhưng sâu trong thâm tâm, Jimin cay đắng nhận ra rằng đó không phải điều cậu muốn. Vì Chúa, cậu biết rõ có lúc Jungkook đã tham lam hít hà mùi hương của cậu đến mức nào, và chính cậu cũng đã từng nức nở vùi mũi mình vào chiếc áo Jungkook treo trên móc. Jimin hiểu rõ, ngay từ giây phút Jungkook bước qua cánh cửa cùng với mùi "alpha" trên người, thì Jimin đã không còn có thể chỉ xem thằng bé như một đứa em trai nhỏ nữa rồi. Cậu đánh lừa bản thân và cư xử như một alpha để ra dáng hyung, tự lừa dối rằng mình chỉ muốn có được sự tôn trọng của Jungkook như một dongsaeng nhưng Jimin có thể qua mặt ai được. Cậu không muốn Jungkook xem mình là hyung hay alpha gì cả.

Jimin muốn Jungkook xem mình là một người đàn ông.

Tại sân khấu mở màn của KBS music festival, nhác thấy Jungkook đang đùa giỡn và xô đẩy Yugyeom khi cậu ta nói gì đó ngu ngốc, thậm chí cả hai còn khoác vai nhau, Jimin cảm thấy đặc biệt tủi thân. Cậu thậm chí không hề chú ý đến mọi người xung quanh mà chỉ lo đưa mắt về phía cả hai, nhìn họ cười đùa thoải mái không chút gượng gạo. Cổ họng Jimin bất giác nghèn nghẹn, lồng ngực như bị thứ gì đó thắt lại, đến không khí cũng bị tước đoạt khỏi buồng phổi. Nhưng cậu lại không tài nào rời mắt khỏi nơi đó, dù có bị nhấn chìm trong những lời chế nhạo của lý trí mở to mắt ra nhìn đi, đó là những điều mày khao khát mà chẳng bao giờ có thể với tới được. Thật vậy, khoảng cách giữa hyung dongsaeng đã lớn rồi nhưng khoảng cách giữa alpha và omega lại càng lớn hơn nữa.

"Này, khuôn mặt này là sao?"

Mùi nước mưa mát lạnh đến từ chủ nhân của bàn tay ấm áp đang đậu trên vai cậu, Jimin dời mắt khỏi Jungkook và bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Jaebum.

"Không có gì," Jimin nở nụ cười, đáp, "chỉ lơ đễnh chút thôi."

Jaebum đương nhiên biết Jimin đang nhìn ai, ánh mắt anh lướt qua chỗ Yugyeom và Jungkook. Anh nhướn mày, thản nhiên nói, "họ thân nhau nhỉ?"

Dạ dày Jimin rơi độp xuống một cái, cố tỏ ra tự nhiên.

"Ừ, phải."

Đoạn, Jaebum bỗng nhiên choàng tay lên vai Jimin, kéo Jimin vào người anh cho đến khi lưng cậu chạm nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của Jaebum. Trái tim Jimin giật mình hẫng một nhịp, máu trong người lại sôi lên nhưng không phải vì cậu có ý với Jaebum, mà vì Jaebum đã vượt qua lằn ranh an toàn giữa "alpha trong nhà" và "alpha lạ", và Jimin không biết phải xử lý thế nào. Jimin có thể thoải mái tiếp xúc thân vật với Yoongi và Namjoon và phớt lờ các alpha lạ mặt cố tình tiếp cận. Nhưng Jaebum lại không thuộc về một bên nào cả khiến Jimin lo lắng. Mùi hương thanh mát của Jaebum làm cậu bối rối không ngừng.

"Mong là các ông bố của em không phản ứng thái quá," Jaebum thì thầm. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến Jimin rùng mình.

"Các ông bố của em?" Jimin thở ra.

"Là Namjoon và Yoongi-hyung," anh khẽ cười khúc khích.

Sự căng thẳng giảm xuống khi Jimin bật ra tiếng cười nhỏ. Nếu lúc này ngẩng đầu lên, cậu dám cá sẽ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như đá của Yoongi đang quan sát cậu từ đằng xa. Anh dường như đang ra hiệu gì đó với Namjoon vì Namjoon cũng đã quay lại, chăm chú nhìn cả hai người. Anh nhướn một bên mày nhưng không nói gì.

Vài giây sau thì tiết mục khai mạc kết thúc. Khi MC đã nói xong, bàn tay Jaebum hạ xuống cổ tay Jimin. Anh nắm chặt chúng và cho hai bàn tay Jimin vỗ với nhau như điều khiển búp bê

"Gặp lại em sau chương trình," anh vỗ nhẹ cánh tay Jimin. Jaebum cúi đầu với Yoongi và Namjoon trước khi di chuyển đến bên kia sân khấu, kéo theo Yugyeom vẫn còn mê chơi.

Namjoon len lén bước tới khi Jaebum đã đi khỏi và đưa tay ra sau lưng Jimin như hộ tống cậu rời khỏi sân khấu.

"Anh đừng nói gì cả," Jimin gằn giọng nói.

Namjoon ngơ ngác quay sang cậu.

"Nói gì cơ?"

"Anh biết rồi còn hỏi."

"Không," Namjoon nhấn mạnh, "Anh có biết gì đâu."

"Ý em là em không muốn bị thuyết giảng thêm gì nữa về việc bảo vệ bản thân hay tránh xa những alpha nguy hiểm."

Ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu Namjoon, khuôn mặt anh cau lại vài giây nhưng liền nhanh chóng biến mất khiến Jimin ngờ ngợ là ảo giác.

Namjoon lắc đầu, thở dài.

"Chỉ nhắc em cẩn thận một chút. Có người đang nhìn."

Có người?

"Truyền thông không biết em là gay," Jimin khăng khăng, "chỉ nghĩ là skinship thôi."

Namjoon giải thích, "anh không nói truyền thông."

Máu Jimin đông cứng lại. Cậu không hiểu. Không lẽ cậu bị vướng vào chuyện tình tay ba nào đó mà không biết sao? Hay Jaebum có một beta hay ghen nào đó rồi?

Cậu muốn hỏi rõ hơn nhưng Namjoon chỉ lắc đầu, dẫn Jimin trở lại phòng thay đồ. Jungkook liếc nhìn khi họ bước vào nhưng liền nhanh chóng chớp chớp mắt và quay sang hướng khác, Jimin cũng bướng bỉnh tảng lờ nó, gò má đỏ bừng xấu hổ khi nhớ tới sự cố trong phòng tắm, khi Jimin tham lam hít hà mùi hương của Jungkook. Cậu phải gạt nó ra khỏi đầu mình và nếu cần thiết sẽ đánh nhau với anh bạn cảm xúc để bắt nó tuân theo ý cậu. Jungkook không cần một vị hyung đáng khinh không biết kiểm soát hormones của mình. Điều đó sẽ phản bội sự tin tưởng của Jungkook và thằng bé không xứng đáng phải chịu đựng như vậy.

Sau khi thay đồ xong, cậu điều chỉnh đầu óc mình và bước tới ghế dài mà Jungkook đang ngồi, trang phục và đầu tóc để lên sân khấu đã được sửa soạn hoàn hảo. Thằng bé trông thật điển trai trong chiếc áo len xù khiến Jimin tưởng tượng đến một ngày đông giá lạnh được cọ tới cọ lui trong chiếc áo len đó, cùng với một tách chocolate nóng hổi và những tiếng cười khúc khích của kẻ say xỉn vì đã uống quá nhiều whiskey và Kahlua. Jimin nhanh chóng xua đuổi những mơ ước vẩn vơ ra khỏi đầu.

"Jungkookie," cậu lên tiếng, lời nói bỗng cảm thấy thật xa lạ trên đầu lưỡi và Jungkook có vẻ cũng cảm thấy như vậy. Nó ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn trân trân cậu. Jimin nhăn mặt. Cậu lẽ ra không nên để mọi chuyện đi đến nước khó xử như thế này.

Jimin hắng giọng, vỗ vào vai thằng bé. "Em sẽ làm tốt thôi," cậu nói. "Không ai hát bài Yanghwa Bridge hay như em cả. Kể cả anh Zion T. cũng vậy."

Jungkook há hốc miệng nhưng nhanh chóng ngậm lại. Một nụ cười nho nhỏ hiện lên môi nó, "cảm ơn, hyung," nhưng ánh mắt lại có gì đó không được tự nhiên. Nụ cười của Jungkook gượng gạo, niềm vui cũng chẳng hề ánh lên trong đôi mắt nó.

"Chúc anh may mắn với sân khấu solo của mình. Anh sẽ làm tốt thôi," Jungkook cũng chỉnh chu đáp lại.

Jimin vò tóc thằng bé mà không hề suy nghĩ, Jungkook ngẩng đầu lên nở một nụ cười buồn.

Thế này là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net