Chương 3: 'Cats Have 9 Lives' - That's a Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokie lại đây."

Seungyoun bế Seokie lên ngồi xuống sàn cạnh giường.

"Mới mang về nhà hai mươi bốn ngày mà cậu đã lớn thế này rồi à?"

Anh vùi mặt vào bộ lông Seokie, ria mép của cậu cọ cọ. Nhột thật.

"Nhìn cậu y hệt như trước chỉ có lớn hơn rất nhiều. Seokie à, cậu vẫn dễ thương dù cho cặp mắt lúc nào cũng sắc lạnh."

Lúc Seungyoun sắp hôn trán Seokie thì cậu đột nhiên biến lại thành hình người. Seungyoun ngạc nhiên nhìn rồi mới nhắm mắt lại, kéo chăn trên giường xuống che cho cậu.

"Ước gì mỗi lần cậu biến hình đều mặc sẵn quần áo." Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên người cậu.

"Chờ ở đây nhé, tôi đi lấy ít quần áo."

-

Seungyoun và Seokie ở cùng nhau được 29 ngày rồi. Hôm nay trời mưa, Seokie ngồi ngắm màn mưa qua cửa sổ bên cạnh giường. Còn Seungyoun ngồi cạnh Seokie, nhìn cách tai cậu di chuyển, đôi tai nghe ngóng liên tục như thể tùy thời có thể săn mồi, dễ thương thật. Seungyoun đưa tay vuốt đầu cậu, Seokie quay sang nhìn anh. Seokie dựa sát vào mặt Seungyoun, nhắm mắt lại rồi cười tươi xinh đẹp.

"Seokie này, sao cậu lớn nhanh quá vậy? Lúc mẹ tôi ghé qua hôm nọ, đáng ra hình dáng con mèo của cậu nhỏ hơn một nửa so với lúc đó mới đúng chứ. Bộ cậu có cuộc sống nào khác hả hay cậu chỉ đơn giản là lớn rất nhanh thôi?"

Chắc do thời tiết và khung cảnh họ đang nhìn ngắm ngoài kia, Seungyoun chợt nghĩ đến khả năng sớm hay muộn một ngày nào đó Seokie sẽ rời đi, bỏ lại anh cô đơn một mình chỗ này. Sau ngày đầu tiên mang Seokie về, nhận được cái thư thông báo kia, anh không còn nhận được thêm chỉ thị nào khác, khó chịu thật.

Mưa bên ngoài bỗng nặng hạt hơn, hệt như tâm tình Seungyoun lúc này. Seungyoun ôm Seokie vào lòng, nước mắt rớt trên mặt cậu. Anh ôm Seokie thật chặt, một tay vòng sau lưng, một tay đặt trên vai cậu. Seungyoun không muốn để Seokie thấy dáng vẻ yếu đuối của mình nhưng dù có cố cách nào đi nữa thì cũng không thể kiềm được nước mắt.

"Cậu sẽ không rời đi đúng chứ?" Vừa khóc anh vừa hỏi.

Seokie hơi nghiêng người vòng tay quanh cổ Seungyoun như để trấn an anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Seungyoun không nhớ được làm cách nào mà mình nằm xuống giường. Mắt Seungyoun đau nhức, đầu cũng ong ong, chắc là do lúc nãy khóc quá nhiều. Ngoài kia không còn mưa nữa. Nhưng anh đột nhiên hốt hoảng vì Seokie không ở bên cạnh.

"Seokie? Seokie à, cậu ở đâu vậy?"

"Seokie à, đùa vậy không vui chút nào cả, cậu đang ở đâu?"

Tim Seungyoun đập nhanh như điên. Anh xem xét mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không cách nào tìm được cậu.

"Seokie...." Nước mắt đã tràn đầy vành mắt.

"Meow"

Vừa nghe tiếng kêu, anh liền quay người, cúi xuống, ôm chú mèo trắng vào lòng.

"Seokie à, cậu làm tôi lo lắng đó, tôi cứ tưởng... cứ tưởng cậu đã rời đi."

Seokie tránh khỏi cái ôm, biến thành hình người. Ngạc nhiên là lần này biến xong cậu vẫn mặc quần áo chỉnh tề chứ không tùy tiện khỏa thân nữa.

"Seokie..."

Seungyoun ôm cậu lần nữa rồi giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu để cảm nhận được hơi ấm của người kia. Xong anh mới thoáng thả ra nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo to tròn của Seokie.

Anh đưa tay vuốt ve từng chút trên gương mặt Seokie - cặp lông mi cong dài, chiếc mũi xinh xắn, hai má mềm mềm, cuối cùng dùng ngón cái cọ môi Seokie.

Ngay lúc đó tay Seungyoun đặt hai bên chiếc hông nhỏ nhắn của Seokie, kéo cậu vào lòng, rồi hôn lên môi cậu.

Họ nồng nhiệt hôn nhau dưới ánh đèn trắng, lạc lối trong không gian và thời gian, thậm chí không để ý đến bên ngoài mưa lại rơi lộp bộp trên mái nhà. Seungyoun chậm rãi hôn Seokie như thể anh đã rất quen thuộc với động tác này. Môi Seokie mềm mại khiến Seungyoun muốn ngay lập tức tách mở hôn sâu hơn. Tối đó họ hôn nhau như thể đây là lần cuối.

Sáng hôm sau, Seungyoun thức dậy không chỉ vì cảm giác ướt át nhồn nhột mà vì từng tia nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa. Lúc anh ngồi dậy liền cảm thấy có gì đó là lạ trong tay mình. Một bức thư y hệt như hôm đầu tiên anh mang điều tuyệt vời nhất đời mình về nhà. Seungyoun ngay lập tức thấy tim mình đập mạnh. Chỉ mở thư ra cũng đủ để anh thấy nặng nề trong lòng.

***
Xin chào người được chọn. Ta rất vui mừng thông báo rằng nhà ngươi đã vượt qua thử thách, ngươi sẽ được nhận tất cả mọi thứ ngươi mong muốn trên đời này. Sinh vật ta phái đến đã nhận lệnh rời đi. Ngươi được phép lựa chọn hoặc tiếp tục giữ kí ức trong thời gian qua của cả hai và thề sẽ không kể việc này cho ai khác hoặc có thể quên đi tất cả như thể chưa hề có gì xảy ra. Trong thư có hai viên thuốc, ăn một trong hai viên, chọn màu trắng nếu ngươi muốn giữ kí ức của cả hai; chọn màu đen nếu ngươi muốn quên đi. Nếu ăn cả hai, hoặc không ăn viên nào, trong vòng 24 giờ ngươi sẽ chết. Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ. Ta vẫn còn một món quà để tặng cậu, giá trị hơn rất nhiều so với những gì sinh vật kia mang lại. Này người được chọn của ta, hãy chọn thật sáng suốt.

***

Và rồi một lần nữa tờ giấy đó cũng ngay lập tức tan biến thành bụi. Seungyoun cảm thấy tim mình đau không chịu nổi. Anh cuộn tròn người lại không dám đưa ra lựa chọn.

"Tôi thà chết còn hơn xóa đi ký ức những ngày có em bên cạnh, nhưng nếu tôi cứ giữ cái kí ức này rồi sống tiếp, cuộc đời này làm gì còn ý nghĩa nếu không có em lo lắng nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn đó, an ủi tôi bằng hơi ấm của em, và..."

Seungyoun không thể ngăn dòng nước mắt chảy xuống, tầm mắt ngay lập tức mờ không nhìn rõ gì cả.

"Và... và... ôm tôi bằng đôi tay mềm mại của em... Làm sao tôi sống tiếp nếu mục đích đời tôi là để ôm em, chăm sóc em...

... và yêu em."

Khóc mãi tay anh chợt đụng tới thứ gì đó mỏng bằng kim loại dưới gối.

Đó là chiếc bảng tên được khắc chữ "Seokie". Seungyoun bắt đầu khóc lớn hơn cả khi vừa đọc bức thư kia.

Sống tiếp.

Không một ai biết được làm cách nào Seokie có được chiếc bảng tên kia nhưng chắc chắn một điều rằng, vào ngày thứ 29 đó, lúc mưa rơi nặng hạt, Seokie chắc chắn biết cậu phải rời đi vào ngày hôm sau, thế nên mới vội vã chuyển bị quà chia tay cho anh. Ra ngoài bằng hình dáng con mèo rồi vội vàng về nhà khi nghe thấy tiếng Seungyoun gọi cậu. Lúc đấy anh và cậu sống trong khoảng khắc hạnh phúc nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net