8 » cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Chúng ta dường như luôn đi quá xa, xa đến nỗi quên mất vì sao mình lại xuất phát.❞

KHALIL GIBRAN.

🌠

hồi tưởng | cuối cấp

KWON CHAERIN.

Tháng ngày sau đó tại trường tiểu học trôi qua rất nhanh chóng, cuộc sống của tôi chẳng khác trước là bao - lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Khi bị điểm kém sẽ phải nghe bố mẹ phàn nàn. Tuy nhiên, việc này chẳng còn chút sức ảnh hưởng nào đâu. Hoặc do tôi sớm đã miễn nhiễm với lời than thở của họ rồi.

Thế giới dần trở nên đơn điệu tột cùng, như thể một cuộc sống rực rỡ hoàn toàn không thể thuộc về tôi vậy. Mặc dù trên thực tế, tôi sống hảo tốt và trong mắt muôn màu muôn vẻ đều có. Chỉ là bên trong, chúng trống rỗng lắm. Nếu cậu từng dùng máy ảnh có bộ lọc đen trắng, thì đó là ví dụ lí tưởng nhất để mô tả tâm hồn tôi đấy. Mọi thứ xung quanh đều sặc sỡ đến tuyệt diệu, nhưng tôi lại quyết định che phủ mắt mình bằng những màu đơn sắc hơn.

Thông thường, ngoài sự nghiệp và bằng cấp trong tương lai, tôi sẽ không bận tâm điều gì nữa cả. Bởi thực ra, tôi đã học ngôn ngữ ký hiệu trong vài năm qua bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Còn có, bố mẹ hầu như không bao giờ cho phép tôi đi chơi cùng bạn bè vì họ sợ điểm số trên sổ liên lạc báo về sẽ tuột dốc không phanh. Đối với họ, sự hiện hữu của tình cảm cá nhân đồng nghĩa với thất bại.

Tôi học ngôn ngữ ký hiệu là để tìm ra thú vui tiêu khiển, và vì tôi luôn nghĩ về ý nghĩa của những cử chỉ mà Taehyung diễn tả cách đây vài năm trước. Giờ thì tôi đã chân thành hiểu rồi.

Taehyung nói, cậu ấy muốn làm bạn với tôi.

Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Tôi đã không thể vãn hồi được tội lỗi hôm ấy, đã không thể bù đắp cho điều mình vốn có thể làm.

Ai lại ngờ, chuyện học hành ngôn ngữ kí hiệu đến ngày hôm nay mới "có đất dụng võ".

Cậu trở lại đây,

Tại nơi này, ngồi cạnh tôi với tư cách là bạn cùng bàn. Ngoại hình của cậu đã ít nhiều đã thay đổi kể từ lần cuối cùng gặp mặt. Góc mặt thư sinh hơn, khuôn người cao hơn. Có điều, nếu cậu sống ổn hơn suốt khoảng thời gian qua, vậy tại sao cậu không cười nhiều như trước? Tôi còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi. Hỏi rằng Taehyung còn nhớ tôi chứ? Vì tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi dường như ngột ngạt đến khó thở.

Xem ra tôi nào thể cứ đến gần rồi hỏi xem cuộc sống cậu có tiến triển tốt không. Bởi vì rõ ràng là không. Taehyung liệu có thể thoả hiệp với mấy tên từng khiến thời tiểu học của cậu trở thành địa ngục không?

Lý trí tôi khăng khăng muốn cùng cậu trò chuyện hay chỉ đơn giản là muốn nói lời xin lỗi đến cậu thôi. Định mệnh chắp ghép bọn mình lần nữa để tôi được xin lỗi cậu mà nhỉ?

Nếu vậy, thì tại sao Jaeho cũng ở đây? Tại sao ba người chúng tôi lại bên nhau sau nhiều năm xa cách theo cách đáng cảm động thế này? Số phận có chăng là đang cho tôi cơ hội sửa chữa mọi thứ?

Tôi chầm chậm tựa cằm lên lòng bàn tay, đưa mắt nhìn các vị bạn học ồn ào phía trước. Giây này phút này, mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo, suy nghĩ của tôi cũng chả mảy may khá hơn.

Taehyung y hệt tôi vậy, lơ đãng nhìn dòng người ngoài năng động, trong thì vô cảm. Tôi băn khoăn cậu ấy đang nghĩ gì. Có nên đi hỏi một tiếng không? Mà hỏi rồi thì sao? Cậu ấy có nhớ gì mình đâu.

Song tôi chọn cách để mặc thời gian trôi qua.  Giáo viên bộ môn vào lớp, tiếng ồn của cuộc nói chuyện vẫn chưa hề thuyên giảm. Cho đến khi thầy giáo hắng giọng - việc mà thầy ấy thường làm khi có thông báo quan trọng.

❝Lớp ta hãy lập nhóm để thảo luận về đề tài mà tôi sắp nói đến khi các nhóm đã được phân chia nhé.❞ - Thầy dứt lời, vài học sinh bắt đầu nhìn sang bạn bè của mình, mỉm cười như một tín hiệu để lập nhóm tham gia chung với nhau.

Chà, tôi không quen biết ai và dù có là ai thì không phải là vấn đề quá lớn với tôi. Nếu họ không thực hiện mảng đề tài được giao, tôi sẽ thẳng tay gạch tên họ khỏi nhóm.

❝Đừng phấn khích thế, tôi sẽ là người quyết định các nhóm.❞ - Thầy khiển trách, khiến nụ cười rạng rỡ dưới lớp dần cứng đờ đi. Nam sinh người thở dài người lè lưỡi trêu ghẹo. Kẻ khác thì khẽ nguyền rủa :

Sao ông già Jung lại là người chia nhóm chứ?

Sau đó thầy rút ra tờ giấy mà tôi cho rằng có tất cả tên của chúng tôi được viết trên đó.

❝Cặp đầu tiên, Kwon Chaerin với Kim Taehyung.❞

Thật ư? Vì sao không phải là ai khác mà nhất thiết phải là cậu ấy? Đừng đùa ác vậy giáo sư Jung à, đâu phải là chọn diễn viên để mà đóng Romeo và Juliet chứ! Nghĩ về việc tạm lánh mặt một thời gian, nay lại đi chung nhóm với cậu.

Có lẽ...

Cơ hội thứ hai vốn dĩ luôn tồn tại sau tất cả.

🌠

a/n : tớ lại chậm trễ rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC