4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, vào lúc 11h đêm, vẫn trong bộ đồ ngủ thoải mái, Riku quyết định dang rộng đôi cánh của mình và bay xuống trái đất. Khi cậu đáp xuống, không có đám mây nào tách ra, cũng chẳng có chỉ dẫn nào dẫn cậu đến chỗ người thương. May thay, lần hạ cánh này an toàn và suôn sẻ hơn mọi khi. Riku quyết định theo trái tim mình mà tiến về hướng hiệu sách cũ. Trời đã về khuya, thứ ánh sáng duy nhất dẫn lối Riku chỉ đến từ mấy chiếc đèn đường gần đó. Trên phố vẫn còn một vài người qua lại, cũng có vài nhà hàng chật kín người say mê tiệc tùng dù đã quá nửa đêm. Nhưng dù gì thì Riku vẫn đang đứng ở nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ.

Chẳng bao lâu sau Riku đã đến trước cửa hiệu sách nơi cậu trì hoãn việc tìm đến suốt mấy ngày vừa qua. Riku tự trấn an bản thân rồi tiến đến, mở toang cánh cửa phía trước, Riku cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất nó vẫn chưa bị khóa. Ngay lúc này đây, cậu hết lòng cầu nguyện rằng Jaehee vẫn chưa rời khỏi đây.

Bước từng bước cẩn thận, Riku bước vào phía trong và nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng. Dõi mắt quanh cửa hàng đang chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, Riku bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm hình bóng Jaehee. Cậu ngó nghiêng khắp các kệ sách, ở đâu cũng không thấy Jaehee, Riku thất vọng, cậu thậm chí còn tin rằng có thể Jaehee đã sớm biến mất ngay khi nhận ra bản thân đang làm trái lại định mệnh của mình.

Đầu óc Riku dần trở nên trống rỗng, cậu thậm chí còn không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Riku cúi gập người, tình huống lúc này làm cậu thấy khó chịu. Mũi cậu bắt đầu sụt sịt, hai hàng nước mắt chẳng mấy chốc ứa trào, lồng ngực cậu trở nên nặng nề, Riku hoàn toàn trở nên tuyệt vọng.

"Riku?" Đột nhiên có người gọi tên khiến Riku giật mình. Như phản xạ tự nhiên, Riku đứng phắt dậy, quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc. Ngay khi vừa quay lại, Riku bắt gặp người kia đã đứng ngay đó tự lúc nào. Ánh mắt của cả hai va vào nhau và dừng lại ở đó một lúc lâu trước khi Jaehee từ từ tiến lại gần và đưa tay chạm lên mặt Riku. Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cậu trong khi Riku hoàn toàn chưa nhận thức được sự việc trước mắt. "Sao cậu lại khóc vậy?" Chàng trai hỏi, Riku chờ đợi một trò đùa nào đó của đối phương nhưng cuối cùng lại chỉ thấy được khuôn mặt đầy vẻ lo lắng người kia.

"Tôi tưởng cậu đi rồi-" Riku nghẹn ngào trong nước mắt. Cậu vờ đấm nhẹ vào ngực Jaehee.

"Tôi đi đâu dược chứ? Thực ra tôi cũng đang chờ em". Jaehee nắm tay Riku và dẫn cậu vào căn phòng gần quầy tiếp tân. Họ đang ngồi cạnh nhau trong căn phòng ấm cúng chỉ dành riêng cho nhân viên hiệu sách. Mặc dù chỉ dành cho nhân viên nhưng chỗ này được bày trí vô cùng cẩn thận và đẹp mắt. Trong phòng còn được đặt thêm bộ sô pha bằng da màu hạt dẻ sẫm, màu vàng ấm áp từ ánh đèn phản chiếu lên lớp da lộn khiến bộ sô pha trông có vẻ đắt tiền hơn nhiều lần.

Jaehee để Riku ngồi trên sofa trong khi chăm chú pha socola nóng cho cậu. Riku nhấp một ngụm , cơ thể cậu ngay lập tức thả lỏng theo hương vị ngọt ngào ấm áp mà socola nóng mang lại. "Bây giờ ổn hơn chưa?"

Riku gật đầu đáp lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ chiếc cốc trong lòng bàn tay. Không gian rơi vào thinh lặng còn Riku rơi vào dòng suy nghĩ miên man, cậu đang cân nhắc những việc bản thân cần phải làm tiếp theo.

"Cậu nói cậu đang chờ tôi ư?" Riku mở lời, cậu rụt rè nhìn vào mắt đối phương. Jaehee đáp lại ánh mắt của Riku, đôi mắt anh ánh lên sự trìu mến và tràn đầy tình yêu. Riku tự hỏi nếu bản thân là con người, liệu trái tim cậu lúc này có đang lỗi mất một nhịp nào không và rằng Jaehee có đang khao khát Riku nhiều như cách cậu khao khát Jaehee hay không.

"Thật mà. Tôi chờ em đến mất ngủ cả đêm." Trong giọng nói của Jaehee phảng phất nét buồn bã, nhưng thật ra, tới nước này anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn tất thảy.

"Cậu biết tôi là ai chứ?". Riku hỏi lại, cậu cần phải làm vậy. Cậu có hàng tá câu hỏi cần được Jaehee giải đáp, chỉ có vậy mới có thể khiến cậu yên tâm mà phó mặc cho trái tim dẫn lối.

Jaehee gật đầu và mỉm cười, "Tôi biết. Ngay từ lần đầu chúng ta chạm mặt tôi đã biết em là ai. Vậy còn em, em có biết tôi không?"

"Tôi có. Tôi nghe hết mọi chuyện rồi"

"Em nghe được những gì rồi ?"

Riku do dự chốc lát trước khi nói tiếp, "thì tên thật của cậu là Kim Daeyoung, rằng cậu là một thiên thần sa ngã, cậu sống dưới danh nghĩa Kim Jaehee và rồi xuất hiện trong hệ thống của cupid, rồi đến chuyện ở đây ngày hôm nay. Tôi không hiểu mục đích của cậu là gì, tôi muốn biết lí do cậu làm vậy. Tôi nghĩ là tôi cần được biết. Tại sao cậu lại kéo tôi vào chuyện này, tại sao lại khiến tôi yêu cậu, khiến tôi sẵn sàng hi sinh tất cả để được ở bên cậu, kể cả việc khiến tôi khao khát có được trái tim biết đập mãnh liệt vì cậu". Riku nói xong liền thở dài một tiếng.

"Những gì tôi biết về em còn nhiều hơn những gì em biết về tôi. Khi còn là cupid tôi đã luôn khao khát được yêu thương. Mỗi khi nhận được nhiệm vụ, tôi đều thực hiện chúng với trái tim chất đầy sự ghen tị. Nhưng rồi sau đó tôi gặp được em. Cả hai chúng ta đều là cupid, nhưng thật đáng buồn khi thấy em đem lòng yêu con người và chẳng bao giờ nhìn thấy tôi cũng yêu em"

Đôi mắt Riku mở to trước những gì bản thân vừa nghe thấy, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu. Dù vậy, Jaehee vẫn mỉm cười tiếp tục

"Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Trở thành con người là quyết định của tôi cũng là mong muốn của trái tim tôi. Làm người, dù ngắn ngủi nhưng tôi vẫn muốn cảm nhận trái tim đập liên hồi vì được yêu thương bởi ai đó. Nhưng việc yêu và được yêu vốn dĩ không có chỗ cho tôi, đây vốn dĩ là hình phạt dành cho những kẻ quay lưng với nước trời. Tôi đã trải qua những tháng ngày cô độc cho đến khi tôi nhớ đến em, nhớ đến tình yêu tôi dành cho em. Ngay cả bản thân cũng không chắc chắn nhưng tôi vẫn thu hút em theo cách của tôi. Dĩ nhiên tôi đã thử nhiều lần nhưng tất cả đều thất bại, nhưng rồi may mắn thay, cuối cùng em cũng trở thành cupid của tôi. Em biết không, lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau là vào ngày đầu tiên của tháng Hai, khi tôi thấy em, trái tim tôi như sống lại thêm một lần nữa. Tôi rất vui vì bây giờ em đang ở ngay cạnh tôi. Tôi không ép em phải đáp trả lại tình cảm của tôi hay trở thành con người. So với những điều đó, tôi mong em làm theo những gì trái tim em mách bảo hơn."

Riku nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào mắt Jaehee. Tầm nhìn của cậu mờ đi nhưng cậu vẫn cố gắng đặt cốc socola nóng lên bàn một cách cẩn thận trước khi chồm đến ôm Jaehee. "Đồ ngốc." cậu thì thầm trong khi dụi mặt vào cổ áo sơ mi của Jaehee. "Đây chính xác là những gì tôi muốn. Tôi đã quay cuồng trong mớ suy nghĩ này suốt 2 tuần vừa qua cho đến khi lấy hết can đảm để làm theo ý trái tim. Tôi đoán đó là lý do tôi đang ở đây ngay lúc này. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra cậu hay nhận ra cảm xúc của cậu. Mong cậu có thể chấp nhận để tôi lần nữa bước vào cuộc đời cậu, ở bên cạnh cậu đến khi trái tim cả hai ngừng đập có được không?"

Riku có thể cảm nhận được vòng tay quanh người mình siết chặt hơn ngay khi Jaehee kéo cơ thể cậu sát lại gần anh hơn. Jaehee đặt chàng cupid vào lòng, cánh tay anh đỡ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, Jaehee đặt những nụ hôn phớt lên xương đòn và cổ Riku. Riku khẽ rên rỉ mỗi khi cảm nhận được nụ hôn của người kia chạm vào cơ thể mình. Mỗi một nụ hôn cậu nhận được, Riku quàng tay ôm chặt lấy đôi vai rộng của Jaehee.

Qua những nụ hôn ngọt ngào xen kẽ âm thanh ái muội, Jaehee lẩm bẩm không ngừng 3 từ "Anh yêu em" như một câu thần chú. Nụ hôn trên cổ cậu ngày càng mãnh liệt khi Jaehee để lại một vết cắn trên chiếc cổ trắng nõn nà ấy. Cảm giác ấy khiến Riku thở hổn hển, cậu dụi mặt vào mái tóc mềm mại của Jaehee. Riku khao khát được đặt môi mình lên môi người kia để ngăn anh đùa giỡn với mình thêm nữa.

Hơi thở bỗng chốc hóa thinh không, Riku yêu cầu "Hôn em đi"

Nghe được những lời Riku vừa nói, Jaehee tách cơ thể của họ ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu. Mặt cả hai đều đỏ bừng, cơ thể toát mồ hôi vì nóng, hơi thở ngắt quãng như thiếu đi oxy.

"Em chắc chứ?" Jaehee hỏi, giọng khan đi vì nụ hôn ban nãy, anh cẩn thận dò tìm tín hiệu bật đen xanh từ Riku.

"Em chắc chắn. Em biết ngay khi môi chúng ta chạm nhau, em sẽ chính thức trở thành con người và em sẽ không hối hận vì điều đó. Vậy nên hôn em đi, ngay bây giờ." Riku quả quyết, không còn bận tâm gì nữa, kể từ bây giờ cậu sẽ nghe tiếng trái tim mách bảo.

Jaehee tháo cặp kính cận của mình ra rồi tùy tiện ném sang một bên sofa, anh ôm lấy eo Riku và lần nữa kéo cậu sát lại gần mình trước khi đặt lên môi cậu nụ hôn đúng nghĩa. Khoảnh khắc môi chạm môi, dù có chút ngượng ngùng nhưng Jaehee nhanh chóng trở thành người dẫn dắt nụ hôn ấy. Qua đôi mắt nhằm nghiền của mình, Riku chỉ thấy những tia lửa tựa như pháo hoa xẹt ngang khiến cậu chóng mặt và choáng váng. Jaehee cảm nhận được trạng thái lúc này của Riku, anh ôm chặt cậu và đánh lạc hướng Riku bằng cách hôn sâu hơn.

Sau những nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt, Riku bắt đầu cảm nhận được những thay đổi lạ lùng trong cơ thể mình. Cậu thở hổn hển, ngực trái nhói lên vài cơn đau kèm theo những tiếng đập mạnh và nhanh. Sau vài giây, Riku nhận ra đó chính là nhịp tim của mình. Nụ hôn vừa dứt, cậu tựa trán lên vai Jaehee, đặt tay lên lồng ngực, cậu cảm nhận rõ trái tim mình đang đập liên hồi. Cậu thở hổn hển và cố gắng lấy lại không khí.

"Nào, thở chậm lại thôi." Jaehee an ủi Riku và chậm rãi hướng dẫn đối phương điều hòa nhịp thở.

Sau khi Riku bình tĩnh trở lại, Jaehee nhẹ nhàng xoa lưng Riku và thì thầm với chàng cupid mới trở thành con người trước mặt, "Cảm giác thế nào? Nhịp tim của em đang dồn dập lắm có phải không?"

Riku cảm nhận nhịp tim của mình thêm một chút rồi gật đầu. "Nó đập nhanh quá, em hơi khó thở. Nhưng đây là cảm giác của con người khi yêu đúng chứ?"

"Đúng vậy." Jaehee đơn giản trả lời, anh cầm tay Riku đặt lên ngực trái mình. Tay vừa chạm, mắt Riku tối sầm lại khi nhận thấy tim của Jaehee cũng đang đập nhanh không kém. Giây phút ấy, Riku biết rằng tình cảm của họ là dành cho nhau

Chuyện tình của Riku cũng tương đồng với câu chuyện giữa Cupid và Psyche. Tuy nhiên, nếu Cupid tự bắn mình bằng mũi tên tình yêu thì với Riku, cậu phải lòng Jaehee vì tình yêu của anh chân thành đến mức khiến cả hai sẵn sàng hi sinh tất cả để hạnh phúc với nhau.

Thời gian trôi qua, họ sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Bằng một cách tình cờ nào đó, thông qua Yushi, Riku biết được rằng danh tính của cậu trên thiên đường đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Riku chấp nhận cuộc sống mới của mình, cậu tiếp tục sống như một con người, không danh nghĩa hay diện mạo mới. Jaehee yêu con người cậu, cậu cũng yêu con người hiện tại của Jaehee, bọn họ yêu nhau, yêu cả phần đời còn lại của nhau.


-------------------------------------------- Hết --------------------------------------------

Không biết mọi người thấy ấn tượng nhất phần nào ha. Mình đọc 2 lần, lần đầu tiên là bản gốc, còn đến lần thứ 2 là sau khi dịch xong xuôi thì check lại lần cuối trước khi nhấn đăng. Mỗi lần có 1 trải nghiệm khác nhau luôn. Lần đầu thì siêu ấn tượng đoạn Sion phát hiện Jaehee là fallen angel, xịt keo cứng người, bởi vậy nên mình mới xin phép au để dịch ra tiếng Việt cho mọi người cùng đọc. Còn tới lần thứ 2 thì mình nổi da gà đoạn Riku cảm nhận được bản thân từ từ trở thành con người với trái tim biết đập á, hjc, mình trăn trở lắm vì không biết dịch sao để truyền đạt hết được cảm xúc của 2 bạn lúc đó nữa vì mình chưa bao giờ yêu và được yêu giống vậy hết trơn á. 

Lúc dịch phần cuối cùng sang tiếng Việt mình muốn khóc ngang, tại rung động giùm người ta =)) Nếu là Riku thì mình không nghĩ mình dám từ bỏ hết vậy đâu. Không biết mọi người thì sao ha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net