maybe it's not our fault

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shotaro không nhớ nổi lần cuối cùng cả hai trao nhau câu yêu, những cái nắm tay, môi hôn hay thậm chí ôm nhau là từ bao giờ.

Giữa họ chẳng còn gì nữa, chỉ còn một lời nhắc nhở rỗng tuếch rằng căn nhà này đã từng tràn ngập tình yêu của hai người. Nhưng giờ đây mọi thứ đã kết thúc. Dạo đây, Shotaro nhận ra khoảng cách giữa Sungchan và anh ngày càng lớn, từng ngày trôi qua lại thêm cách xa.

Sungchan đi chơi về muộn hơn và cũng chẳng hôn Shotaro trước khi ngủ nữa. Em rón rén chuồn về phòng riêng khi cả hai cùng nấu ăn trong bếp mà không nói một lời.

Gọi là phòng riêng vì Shotaro đã tách ra ngủ riêng cũng gần một tháng rồi. Sungchan giờ đây chỉ như là bạn cùng nhà của anh, là người cùng anh trả tiền thuê và sắp xếp tủ lạnh. Nhưng nếu Renjun và Donghyuck có hỏi hai người ổn không, cả hai vẫn sẽ mỉm cười rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Chẳng có gì là ổn cả, Shotaro không hiểu sao cả hai phải vờ như vậy.

Bạn trai anh đã không còn nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy yêu thương nữa.

Shotaro thử nghĩ lại xem anh có làm Sungchan buồn chuyện gì không, nhưng không có. Nên nói thật, anh hay Sungchan đều không làm mối quan hệ này rạn nứt, mà thủ phạm chính là thời gian.

Thời gian đúng là khốn nạn. Nó cướp đi tình yêu mà Sungchan dành cho Shotaro và không hề có ý định trả lại. Shotaro không muốn đối đầu với nó nữa, nếu những gì hai người từng có với nhau đều đã qua đi, anh thà chôn sâu chúng xuống ba tấc đất còn hơn tự buộc mình vào với chúng và vờ như còn mặn nồng.

Và hôm nay chính là ngày anh đầu hàng. Anh chưa từng muốn chia tay với Sungchan, nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận hiện thực phũ phàng và bước tiếp về phía trước.

Anh thu dọn đồ đạc, đôi mắt đẫm lệ nhìn những món quà Sungchan tặng anh lấp đầy khoảng trống trong balo, và cũng là trong lòng anh nữa.

Những giọt lệ anh đã cố kìm nén nay như sóng tràn cuốn phăng hết thảy ngay khi anh nhìn thấy chú gấu mà Sungchan tặng anh trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chú gấu tên là Navillera, có nghĩa là 'tựa như cánh bướm' trong tiếng Hàn. Sungchan bảo khi anh nhảy, anh nom như những chú bướm đang tung cánh, và đó là cách hai cuộc đời giao nhau.

Nabi, trong tiếng Hàn nghĩa là bươm bướm trở thành biệt danh mà chỉ mình Sungchan mới được gọi Shotaro, nhưng đó cũng là điều đầu tiên em ngừng nói khi cả hai đang dần tiến đến bờ vực tan vỡ. Và điều đó còn đau hơn việc đánh mất câu yêu cả vạn lần.

Shotaro ôm chặt con gấu vào lòng cho đến khi ngừng khóc, anh trả chú gấu về giường. Anh không thể đem nó theo khi anh đã quyết tâm dứt áo ra đi khỏi mối quan hệ trống rỗng này. Anh sẽ rất đau khi bỏ lại con gấu, cũng là bỏ lại tình yêu của cả hai ở phía sau.

Anh đã dọn xong đồ của mình, và anh thấy khung ảnh chụp anh và Sungchan lúc đi chơi ở công viên giải trí. Khi ấy là lần hẹn thứ tư hay thứ năm gì đó, và Sungchan hoàn toàn đón nhận Shotaro. Lúc đó em rất sôi nổi, tràn đầy tình yêu và rất hạnh phúc. Sungchan ấy khác với Sungchan sống chung với anh hiện tại.

Đã đến lúc gửi những câu chuyện về lại quá khứ rồi.

Thật dối trá nếu anh nói anh vẫn yêu Sungchan điên cuồng. Thực tại đã cách điều đó quá xa rồi. Anh buộc phải đau đớn thừa nhận với chính mình rằng anh chẳng thể níu kéo được.

Anh lật ngược khung ảnh lại để không phải nhìn thấy nữa, anh kiệt quệ lê từng bước vào phòng khách.

Anh nhìn Sungchan, người đang ngồi trên sofa và chẳng có vẻ gì là để tâm cả. Chẳng có chuyện gì xảy ra, anh nghĩ rồi hắng giọng thu hút sự chú ý từ em.

"Sungchan, mình cần nói chuyện." Toàn thân Sungchan khựng lại như thể ai đó vừa đâm một nhát dao lên người em, đột nhiên sự căng thẳng tràn ngập căn phòng. Sungchan tắt TV và chậm rãi đi đến chỗ Shotaro, mặt đối mặt với anh.

"Anh có chuyện gì à?" Shotaro nhíu mày nhìn em vì rõ ràng Sungchan biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em quá sợ hãi phải thừa nhận điều đó. Trong tích tắc, Shotaro chợt thấy giận em ghê gớm, bởi kết cục chia tay này đâu phải đến từ một phía và Sungchan biết rõ.

"Làm ơn đừng tỏ vẻ em không hiểu chuyện gì nữa được không." Anh nói.

"Em không. Em xin lỗi."

"Đm, Sungchan giờ em còn chẳng nhìn thẳng vào anh nữa. Em không- em không còn nói yêu anh như đã từng nữa rồi." Sau đó body language của Sungchan thay đổi hoàn toàn. Shotaro nghĩ mình chơi ngu thật rồi, nhưng anh đã sẵn sàng đối mặt với kết cục này.

"Shotaro, em xin lỗi. Em đã là gánh nặng với anh suốt thời gian qua phải không?" Em đặt tay xuống tay vịn của ghế sofa và hít sâu mấy hơi. Shotaro không nói gì, em luôn làm vậy mỗi khi lo lắng gì đó. Shotaro thấy mình thật tệ, nhưng đây là điều cả hai buộc phải vượt qua, dù là cách này hay cách khác.

"Em bỏ anh lại trong bóng tối, mà em còn chẳng biết tại sao mình lại làm vậy." Shotaro cũng không biết tại sao em lại buông bỏ mối quan hệ này. Anh nhớ là cả hai chưa từng oán giận nhau điều gì, cũng không hề có những cuộc tranh cãi kết thúc trong bức bối. Hoàn toàn chẳng có gì đẩy họ đến bước đường ngày hôm nay cả.

"Anh không nghĩ đây là lỗi của anh hay em." Shotaro thì thầm, nhưng những sóng âm vẫn văng vẳng khắp phòng. Chỉ cần câu đó thôi cũng đủ xua tan sự mập mờ giữa hai người.

Đó là sự thật mà họ phải ngầm thừa nhận, khoảng bình yên lắng đọng tưởng chừng như vĩnh cửu trong mối quan hệ của hai người cũng chỉ là nạn nhân của thời gian, chứ chẳng phải do ai cả.

Trái tim Shotaro vỡ tan trong khoảnh khắc Sungchan đưa tay lau nước mắt còn đọng trên mi anh.

"Anh đang- anh đang nói gì vậy?" Đến phần khó nhất rồi đây. Tất cả những gì Shotaro cần làm là nói những lời đó. Những câu từ đã cắm rễ trong lòng anh và buộc anh phải mạnh mẽ mỗi lần anh thấy Sungchan, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Tâm trí anh quay cuồng trong buổi hẹn hò đầu tiên, con gấu đáng ghét kia, và tất cả khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người đã cùng trải qua. Âm thanh như nghẹn lại trong thanh quản anh, đột nhiên anh không thể cất lời nổi. Anh nhìn Sungchan chăm chú, mong em sẽ thay mình đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.

"Anh tính bảo bọn mình chia tay sao? Nếu vậy thì em thề, chúng mình vẫn còn nhiều cách khác để giải quyết mà." Em bắt đầu nói nhanh hơn như thể đang cố bắt kịp điều gì đó. Dường như em đang muốn nói nhiều thật nhiều để bù đắp cho ba tháng chiến tranh lạnh giữa hai người.

"Mình đâu cần phải mất nhau đâu anh." Giọng em càng về cuối càng run rẩy, trái tim của Shotaro lại vỡ thêm một mảng, và giờ thì cả hai cùng khóc oà.

"Sungchan, lần cuối em nói yêu anh là khi nào? Lần cuối em gọi anh là Nabi khi nào? Hay kể cả lần cuối chúng mình hôn môi." Sungchan không đáp. Em im lặng nhìn xuống sàn nhà.

Khi em có thể mở miệng, đó chỉ toàn là những lời xác nhận những gì Shotaro nói lúc trước, đây không phải lỗi của ai cả.

"Anh không phải người duy nhất thấy cô đơn đâu, Shotaro. Em đã đợi anh quay lại giường của chúng mình hàng đêm. Em không nói ra vì muốn anh tự nguyện quay lại." Tay Sungchan siết chặt thành nắm đấm ở hai bên đùi, móng tay ghim vào da thịt nhưng em vẫn cố kìm nước mắt lại.

"Em không muốn anh nghĩ là em ép buộc anh bất cứ chuyện gì. Em không muốn anh nghĩ chúng mình nhất định phải ở bên nhau." Giọng Sungchan trầm xuống. Cả hai gần như thì thầm với đối phương như thể đang che giấu điều gì. Có lẽ là con người thật của họ. Shotaro không hiểu nổi.

"Anh nói rồi đó, đây không phải lỗi của chúng ta. Anh hay em không cần phải tự ép mình phải tiếp tục mối quan hệ đã chết này làm gì. Anh nghĩ hai ta đã cạn tình rồi." Đến lượt Shotaro cố gắng kìm lại nước mắt. "Nhưng chúng ta không dám thừa nhận." Sungchan ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Shotaro cho đến khi hai ánh nhìn chạm nhau.

"Nên anh nghĩ mình chia tay thôi."

"Nếu đây không phải lỗi của ai hết, hãy buông tay trước khi quá muộn." Shotaro không thể đứng vững nữa, anh ngã ngồi xuống sàn gỗ cứng. Anh vùi đầu vào hai tay, bật ra từng tiếng nức nở anh đã kìm nén trong suốt ba tháng cô đơn đó. Anh chưa từng để bản thân rơi nước mắt một lần nào vì đã có lúc anh tự trách mình khi cả hai đang dần đổ vỡ trong im lặng.

Sungchan không có lỗi, anh cũng vậy. Cuối cùng anh cũng hiểu. Anh biết thời gian sẽ bào mòn tình yêu trong mỗi người, nhưng anh ước anh biết điều đó sớm hơn. Giá như trước khi gặp Sungchan thì càng tốt.

Sungchan không vỗ về khi anh rơi nước mắt nữa. Em ngồi xuống sàn, đối diện anh và nhìn anh chăm chú, em đã cố dời mắt đi nhưng kìm lòng không được mà lại dõi theo Shotaro. Lâu thật lâu sau đó, âm thanh duy nhất vang lên giữa hai người vẫn chỉ là tiếng nấc nghẹn của Shotaro, Sungchan cố gắng cất lời nhưng chẳng có bất cứ điều gì được thốt ra cả, bởi em còn phải kìm nước mắt lại.

"Em không muốn mất anh, Shotaro. Em vô cùng xin lỗi vì đã kéo anh xuống cái hố này cùng em." Shotaro xua tay ý bảo em đừng nói nữa. Lời em nói giờ đây có khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu.

"Hai ta không có lỗi." Shotaro đứng dậy, Sungchan cũng làm theo anh, hai người một lần nữa mặt đối mặt.

"Anh không muốn em nghĩ mình là người đẩy hai đứa đến kết cục này, Sungchan. Anh cũng không muốn em cho rằng là một trong hai ta đã sai. Dù rất đau lòng khi phải thừa nhận, nhưng ta đã không còn yêu nhau nữa, đó là sự thật."

"Anh đã yêu em khi anh có cơ hội được yêu em. Hai năm chúng ta từng có cùng nhau sẽ luôn đồng hành cùng anh dẫu anh muốn chối bỏ như nào đi nữa." Shotaro siết chặt tay Sungchan.

Đó là cái nắm tay đầu tiên của họ suốt nhiều tháng qua.

"Em xứng đáng với một người yêu em nhiều hơn anh đã từng. Một người cho em cả vũ trụ thay vì thế giới nhỏ bé. Anh hy vọng em sẽ sớm tìm thấy người đó." Shotaro nhấc balo lên, phớt lờ ánh mắt xin anh ở lại đi mà, đừng rời xa em của Sungchan, anh rời khỏi ngôi nhà đã từng là mái ấm của cặp đôi trẻ. Shotaro không biết tại sao anh vẫn cố gắng giữ cho mối quan hệ đó tồn tại, dẫu nó đã chết vào lúc 12:15 chiều hôm nay.

Một phần của Shotaro đã được an táng cùng nó.

Một phần đó là nửa linh hồn anh.

_ THE END _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net