9.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến mùi hương.

Từ sau lần rời Cherry & Bomb, khắp người Shotaro nồng nặc toàn mùi mật ong và sữa hỏng. Shotaro thấy có lỗi với Renjun vì đã bốc mùi kinh khủng như vậy chỉ bởi những vết thương lòng anh đang cố hàn gắn. Trong căn phòng nhỏ giờ đây ngập tràn mùi hoa kim ngân héo rũ cùng đủ thứ mùi hăng hăng đến khó chịu khác.

Sungchan hết gọi điện đến nhắn tin cho anh muốn cháy máy nhưng đều bị Shotaro lờ đi. Dẫu vậy, lần nào có cuộc gọi đến từ cậu nhóc alpha, Shotaro vẫn giận dỗi tiết ra kích thích tố nồng nặc khắp phòng. Thứ mùi hôi khó ngửi át đi mùi nến thơm mà Renjun thích làm cậu chỉ còn cách mở cửa sổ và đốt nến thơm cho bớt mùi.

Renjun là một người bạn trên cả tuyệt vời, luôn chân thành lo lắng cho sức khoẻ của Shotaro. Cũng may là đang nghỉ hè, không phải lên lớp nên Renjun cũng chẳng ngại mùi mật ong hỏng của anh lắm. "Mình không quan tâm cậu có mùi như nào đâu Taro. Mình chỉ muốn cậu thấy tốt hơn thôi." Cậu thở dài khi Shotaro ngỏ ý bảo cậu đến sống cùng Donghyuck trong lúc anh tìm cách thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Shotaro nghĩ Renjun không cần phải chịu đựng mình trong căn phòng hôi hám này.

Vậy nên cậu đành gọi Donghyuck để hắn đưa Renjun về sống trong phòng đơn ở kí túc xá alpha. Renjun bĩu môi, đã bốn ngày kể từ lúc anh ôm trái tim (được cho là) tan vỡ, Donghyuck đã đến để đón cậu dọn ra. Shotaro lắc đầu, một hai bắt cậu đi cùng Donghyuck, nếu không cậu sẽ kẹt trong căn phòng lộn xộn toàn mùi mật ong hỏng này mất. Ngay cả khi bận xỏ giày, Renjun vẫn buộc anh hứa sẽ gọi cho cậu nếu anh cần, Shotaro phải thề thốt đủ kiểu thì cặp đôi nọ mới rời đi.

Shotaro lặng lẽ góp nhặt những mảnh vỡ, tỉ mỉ chắp vá lại, và mùi mật ong hỏng lại tràn ngập căn phòng. Anh tự hỏi liệu mình có thích Sungchan nhiều đến vậy không bởi anh vượt qua nỗi đau này rất nhanh, nhưng anh nghĩ mình chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ thôi, bởi mỗi lần nhìn thấy con hạc giấy nhỏ mà Sungchan tặng anh trong một lần đến thư viện học, trái tim anh vẫn nhói lên đau đớn.

Buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Renjun dọn về kí túc xá, người cậu thơm nức hương vanilla Pháp của Donghyuck và căn phòng cũng không còn mùi mật ong hỏng nữa. Shotaro ở trong bếp nấu mì, trong lúc Renjun chuyển đồ về từ phòng Donghyuck. Renjun mỉm cười nhìn Shotaro nấu ăn. "Cảm thấy tốt hơn chưa?"

Shotaro quay đầu nhìn cậu, gật nhẹ, đôi mắt cười cong lên xinh đẹp. "Mình nghĩ em ấy không đáng để mình rơi nước mắt."

"Nếu cậu đã nói vậy." Renjun ậm ừ, đặt hộp đồ ăn lên bàn bếp. "Hyuckie nhét thêm đồ ăn cho bọn mình đây, tên đó lo cậu đói chết mất."

"Bạn trai đỉnh nhất quả đất."

"Bạn trai phiền nhất quả đất thì có." Renjun lắc đầu. "Giờ người mình toàn mùi của tên đó, khó chịu ghê."

Shotaro tắt bếp và cười với cậu. "Cậu lúc nào cũng nói thế, Junnie. Nhưng chẳng bao giờ từ chối khi cậu ấy muốn lưu mùi trên người cậu cả."

Renjun mím môi lườm Shotaro. "Hình như thất tình làm cậu ăn nói sắc sảo hơn ha."

Shotaro bật cười, dọn bàn ăn cho hai người. Renjun ngồi xuống đối diện anh, kéo một chiếc đĩa về phía mình với vẻ đầy biết ơn. Hai người im lặng dùng bữa, chợt Shotaro ngẩng lên.

"Mình sẽ tìm Sungchan nói chuyện."

Renjun cười rạng rỡ và gật đầu tán đồng, còn Shotaro lại nhìn xuống đĩa pasta của mình, nặng nề trút một hơi dài. Anh chọc nĩa vào một viên thịt, đảo qua đảo lại rồi mới cho vào miệng, cẩn thận nhai. Anh uống hết nước trong cốc, rót thêm cốc khác rồi mới tiếp lời.

"Mình sẽ không bảo các cậu phải lựa chọn giữa bọn mình hay gì, như thế thật không công bằng. Mọi chuyện giữa bọn mình không suôn sẻ nên mình cũng chẳng muốn ai cảm thấy áp lực khi buộc phải chơi với riêng người này hoặc người kia nữa."

Renjun gật đầu, cười với Shotaro. "Mình vẫn có thể bảo Donghyuck lấy gậy khúc côn cầu đánh nó một trận nếu cậu cần."

"Cảm ơn nha." Shotaro cũng cười đùa đáp lại. "Nhưng thật đấy, mình không bận tâm chuyện mấy cậu còn chơi với em ấy đâu. Chỉ là mình sẽ không tham gia mấy cuộc tụ tập mà có mặt em ấy."

Renjun cười, đưa tay xoa đầu anh. "Ai đó đã trưởng thành rồi nè."

"Cậu chỉ lớn hơn mình vài tháng thôi đó."

"Mình không thay đổi quan điểm đâu, Shotaro."

Shotaro bĩu môi, chậm rãi ăn một miếng mì nhỏ. Anh phải lấy hết can đảm để nói chuyện với Sungchan. Anh biết cậu nhóc alpha đã hỏi thăm anh khắp nơi và bạn bè cũng nhắn cho anh rất nhiều trong suốt kỳ nghỉ vì anh tránh mặt cậu. Điều đó thật khó chịu nhưng Shotaro cũng biết đấy là do hai người lúc trước rất thân nhau.

Anh hy vọng Sungchan vẫn sẵn sàng nói chuyện với anh dẫu anh gần như biến mất khỏi cuộc đời nó suốt hai tuần liền. Anh không nhận ra việc thực hiện lời hứa với Renjun khó như nào, bởi tất cả những gì anh muốn là tránh mặt cậu nhóc alpha bằng mọi giá.

Anh đến quán ăn để tìm cơ hội nói chuyện với nó, và dẫu nó đứng sau quầy trông rất đẹp, thì anh vẫn quay người bỏ đi. Khi thì đến sân băng của đội khúc côn cầu nhưng chỉ đứng thần người trước cánh cửa nặng nề rồi đi về. Lúc học chung giảng đường với Sungchan thì lại chọn chỗ xa nhất, mặc kệ vẻ mặt thất vọng của cậu nhóc alpha và nhanh chóng chuồn khỏi giảng đường ngay khi hết tiết.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Renjun không thể đóng vai người qua đường được nữa mà buộc phải xen vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net