11:03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bí ẩn vĩnh hằng, một quá khứ tối tăm
Tại sao những linh cảm của tôi không thành sự thật?
Âm thanh của tiếng mưa hòa cùng nước mắt
Tôi có thể cảm nhận được tiếng trái tim bạn
Nhưng sao tôi không thể thấy bạn?
Bạn làm tổn thương tôi~
________________________________

T/b's POV

Tôi nhìn chằm chằm xuống cổ tay mình, những giọt máu cứ âm ỉ chảy ra từ vết thương mà tôi đã cắt. Tôi không hiểu sao liên tục nhìn vào nó rồi mỉm cười một cách ngu ngốc, vệt máu chảy xuống sàn nhà như những nét vẽ ấy nhỉ?

"Thật đẹp."

Còn chút thời gian cuối cùng, tôi lại vơ lấy băng quấn quanh tay mình. Tôi vội lau sạch sàn nhà với một chút thất vọng. Tôi muốn những vệt máu còn lại đó như để nhắc nhở tôi sau này.

"Tôi vô dụng thế nào!"

Tôi mặc tạm chiếc áo sweater dài tay màu trắng cùng chiếc quần jeans đen rách gối. Cuối cùng, tôi quàng lên chiếc khăn. Tôi quá mệt mỏi để có thể trang điểm hay che đi những vết xanh, tím trên da.

Nhìn lại mình trong gương một vài phút, tôi đi xuống dưới tầng. Những bước đi của tôi gần như thể nghe thấy, tôi chỉ mong rằng bố tôi không ở đây hoặc ông ta đang ngủ.

Và có lẽ tôi thật may mắn, ông ta say khướt rồi nằm ngủ trên chiếc ghế dài, xung quanh toàn là vỏ chai rượu. Tôi nhìn lướt qua ông ta.

"Thì ra đây là bộ dạng của luật sư giỏi nhất Hàn Quốc sao? Một kẻ nghiện rượu, một tên tội đồ."

Tôi lấy lại tinh thần rồi bắt đầu đi tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net