11:08 (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng để cổ họng mình ở trạng thái tốt nhất. Tôi đã phải chuẩn bị bản thân rất kĩ cho lần này.

T/b:

-T-Taehyung, tôi muốn nói với c-cậu vài điều.

Tôi nói khá rõ ràng đấy chứ.

Cậu ta không nói gì mà chỉ gật đầu rồi chờ tôi nói tiếp. Tôi lấy một hơi thật sâu rồi tiếp tục những gì mình định nói.

T/b:

-T-tôi đã muốn xin lỗi cậu từ hôm qua.

Tôi nhìn xuống dưới đầy ngượng ngùng, không biết cậu ta sẽ bất ngờ thế nào đây. Mọi thứ không hề được sắp đặt đâu, tôi thật sự muốn xin lỗi cậu ấy.

T/b:

-C-cậu chỉ đang cố gắng giúp tôi và đáng lẽ ra t-tôi không nên nói những điều lúc trước.

Tôi thừa nhận với cậu ta.

Tôi vẫn chỉ nhìn xuống dưới nhưng rồi bàn tay ấm áp bỗng ôm quanh tôi rồi siết thật chặt. Tôi bất ngờ đến nỗi chẳng thể nói được gì nhưng cũng cảm ơn rằng cậu ta không giận tôi.

Taehyung:

-Tôi cũng xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên im lặng hay làm cậu cảm thấy khó khăn như vậy. Vậy nên, tôi xin lỗi cậu.

Cậu ta nói.

Bàn tay ấm áp của cậu ta ôm lấy tôi và tôi có lẽ cũng muốn ôm lại. Cảm giác khi ấy, tôi thấy thật sự an toàn và như đang được bảo vệ bởi cậu ta. Nó như kiểu chẳng ai hay bất cứ thứ gì có thể làm hại bạn. Tôi khẽ mỉm cười khi cậu ta buông tôi ra. Có lẽ hôm nay chúa đã đứng về phía tôi rồi. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy thôi.

Tiếng đóng cửa như lấp đầy sự yên lặng trong căn phòng. Tiếng bố tôi hét tên tôi kéo dài làm tôi cảm thấy sợ hãi. Nụ cười của tôi bị dập tắt trong phút chốc và dường như cơ thể tôi run lên từng đợt. Tôi như đóng băng lại và chẳng thể nghĩ ra mình nên làm gì.

Tôi có thể nghe tiếng bước chân của ông ta ngày một gần hơn. Tôi chợt nghĩ ra một cách, tôi ôm lấy Taehyung rồi đẩy mạnh cậu ta vào trong buồng thay quần áo. Trước khi đóng cửa lại tôi nói nhỏ với cậu ta.

T/b:

-Đừng nói một từ nào và kể cả việc gì xảy ra thì cũng không được bước ra đấy.

Tôi nhanh chóng nói với cậu ta rồi đóng cửa lại.

Sau một phút thì cửa phòng của tôi bị đập mạnh rồi mở ra. Bố tôi với chai rượu xuất hiện. Và cái chai ấy ở trên tay ông ta chẳng được bao lâu đã bị ông ta đập xuống sàn. Tiếng chai vỡ khiến tôi hoảng sợ rồi lùi bước về phía sau.

Bố:

-Mau đến đây đứa con gái hư hỏng kia.

Ông ta nói.

Không muốn làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn nên tôi đành hướng tới phía ông ta. Ông ta tát mạnh lên má bên phải của tôi ngay khi tôi vừa tới. Tôi khẽ rên lên và giờ đây tôi nhận ra rằng tôi gặp rắc rối rồi.

Bố:

-Không tiếng ồn.

Ông ta hét lên.

Một lực mạnh dồn lên bụng tôi khiến tôi ngã về phía sau và tay của tôi chạm phải những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà. Những vết cắt ấy không làm tôi cảm thấy lo lắng hay kể cả là đau đớn khi chảy máu. Ông ta tiếp tục đá tôi một nhát nữa khiến không khí dồn nén từ trong cổ họng tôi trào ra.

Ông ta như muốn giết tôi. Ông ta chỉ cần bóp cổ tôi thêm một phút nữa thôi thì tôi đã chết mất rồi. Nhưng đương nhiên ông ta đâu để tôi ra đi dễ dàng như vậy. Ông ta siết lấy cổ tôi rồi ném mạnh về phía sau.

Bố:

-Dọn dẹp mọi thứ đi và cấm ra ngoài đấy.

Bố tôi gắt lên.

Ông ta đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại rồi khóa chặt nó. Ngay khi tiếng bước chân biến mất thì Taehyung mở cửa rồi nhanh chóng chạy ra trong lo lắng, cậu ta còn khóc nữa kìa. Cậu ta chạy đến chỗ tôi với tốc độ ánh sáng và đỡ tôi lên nhẹ nhàng hết mức có thể.

Tôi lúc này chỉ có thể giữ cho hai mắt mở ra nhưng ánh nhìn ấy đầy trống rỗng. Và tôi dần dần mất đi ý thức. Tôi nhìn lên Taehyung rồi nở nụ cười đượm buồn, máu của tôi hình như đang chầm chậm chảy ra từ khóe môi. Taehyung chẳng thể nói gì và chỉ biết ngồi khóc lúc này. Trước khi mọi thứ tối dần đi tôi đã kịp nói với cậu ta.

T/b:

-Cứu tôi.
___________________________________

Xin chào mọi người, tớ là Yun đây~

Tớ có một điều muốn gửi đến mọi người. Có lẽ là tin buồn đấy, tớ có thể sẽ drop transfic này vô thời hạn vì tác giả gốc của bộ fic đã xác nhận drop~

Tớ mong mọi người thông cảm và ủng hộ tớ trong transfic tiếp theo. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tớ suốt thời gian qua~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net