11%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chưa thể vượt qua được sự thật rằng em đã có một cuộc tình mới.

Em trông thật khỏe mạnh và bình thản.

Tôi khóc nhiều hơn bất kỳ đêm nào trước đây. Bởi vì em.

Tôi chỉ là không thể nào quên được hình bóng của em. Tôi yêu em bằng tất cả trái tim của mình.

Tôi quyết định sẽ không đến studio vào ngày hôm nay. Vì tôi không muốn để ai thấy tôi đang tổn thương cả.

Tôi không muốn để ai thấy tôi đang dần tan vỡ. Chết dần chết mòn. Tôi không muốn để người khác phải lo lắng cho tôi.

Tôi ngồi ở nhà, mong rằng Hoseok và Jimin sẽ không đến để kiểm tra tôi thế nào.

Tôi mệt mỏi ngồi trên sofa ôm chặt lấy phần xương sườn vẫn còn đau. Đã một tuần trôi qua nhưng chỗ đấy vẫn còn đau dữ dội.

Đây có phải là những gì tôi phải gánh chịu khi là một sự tồn tại sai lầm? Đó chắc hẳn chỉ là nghiệp chướng của tôi mà thôi.

Tôi buông một tiếng thở dài. Tôi có thể chết ngay bây giờ không? Hay là đời vẫn muốn tôi phải tiếp tục chịu đau khổ?

Bất thình lình tôi nghe thấy tiếng chuông nhà reo lên. Ôi không. Điều tôi không mong đợi đã xảy ra.

Tất nhiên không ai khác chính là Jimin và Hoseok.

"Anh ổn chứ?" cậu hỏi tôi và đi vào nhà.

"Anh ổn."

Tôi không hề ổn. Cậu không thấy sao, Jimin? Tôi đang đau đớn.

Tim tôi, đầu tôi, xương sườn tôi. Mọi thứ đều thật thảm hại.

"Ok, tốt đấy. Em đã lo lắng bởi anh không đến studio vào hôm nay."

Yeah. 'Thật tốt'.

Tôi đóng cửa lại khi Hoseok đã vào trong và khập khiễng đi về phía sofa, nắm lấy bất cứ vật gì có thể giữ cho tôi thăng bằng.

Tôi chú ý thấy Jimin rót đầy một cốc nước để uống.

Nhưng cậu lại mang cốc nước đến cho tôi.

"Đây. Anh uống đi."

"Không, không sao mà. A-anh không cần nước đâu."

"Anh chắc chứ? Em sẽ không bắt buộc nếu anh không muốn."

"Yeah. Tất nhiên rồi."

"Ok. Vậy tại sao anh lại không đến studio vào hôm nay?"

"Anh cảm thấy hơi mệt."

Tôi luôn cảm thấy thật mệt mỏi vào mấy ngày nay.

Đôi khi tôi cứ liên tục nôn ra mặc dù tôi chẳng ăn được bao nhiêu. Tôi luôn bị sốt chẳng vì lý do gì và cảm thấy đầu óc cứ lâng lâng như tôi sắp bất tỉnh đến nơi.

Nhưng tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng với tất cả những điều đó. Tôi chẳng biết tôi đã làm những gì nhưng tôi vẫn tin rằng tôi xứng đáng với chúng.

"Oh. Anh đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Tôi lắc đầu. Tôi cảm giác rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ ổn lên được. Kể cả khi tôi chết.

"Em nghĩ rằng anh không muốn nghe điều này đâu, nhưng Taehyung đã đến mời chúng ta, bao gồm cả anh, cho một bữa tối vào tối hôm nay."

Hoseok nói với tôi. Tại sao em lại mời cả tôi?

Tôi đã thấy em ở bên người khác và thật sự hạnh phúc.

Bởi vì em muốn cho tôi thấy cuộc tình mới của mình và làm tôi cảm thấy khổ sở hơn về bản thân?

Chắc chắn là như thế.

Tôi nói với hai chàng trai rằng tôi sẽ không tham gia. May mắn thay họ hiểu và tôn trọng sự từ chối của tôi, sau đó họ nói lời chào tạm biệt và rời khỏi căn hộ.

Một lần nữa tôi lại cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC