9%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy hiện tại là sự đau đớn.

Tôi không thể di chuyển.

Tôi giữ chặt lấy phần xương sườn. Cảm giác ở đó đau vô cùng. Chuyện gì đã xảy ra?

"Cậu ấy không thể nhảy hay thực hiện những hoạt động thể chất mạnh trong một thời gian dài."

Mọi thứ trước mắt tôi bỗng trở nên mờ ảo.

Tôi đang ở đâu?

Họ là ai?

Tôi mở mắt ra và thấy Jimin đang ngồi ở ngay cạnh giường với nụ cười thanh thản trên môi.

"Ôi. Anh tỉnh rồi."

Tôi cố cười đáp trả nhưng nó thật sự rất đau. Khá lâu rồi tôi vẫn chưa cười được lần nào.

Bởi vì em chính là hạnh phúc của tôi. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng rõ nó là gì nữa rồi.

"Anh bị thương rất nặng ở phần dưới bên phải của xương sườn đấy. Anh sẽ không thể nhảy trong một khoảng thời gian. Và anh cũng không được tập gym nữa."

Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tôi đã làm sai điều gì chứ?

Nhưng như tôi đã nói, cuộc sống này đầy rẫy những thứ chẳng thể ngờ tới. Như điều này chẳng hạn...

Tôi không thể làm gì cả. Mọi thứ đều đã xong cả rồi.

"Bác sĩ bảo rằng anh có thể về nhà vào ngày mai. Vậy nên em có thể đến đón anh về căn hộ." Jimin mỉm cười nói với tôi.

Tôi không xứng đáng để có sự chăm sóc này. Nếu một chuyện gì đó tồi tệ đến thế xảy ra với tôi, vậy thì tôi không hề xứng đáng với cuộc sống này.

Tôi gật đầu và cậu rời khỏi phòng với một lời chào tạm biệt.

Bây giờ tôi đang cô đơn và vô cùng đau đớn. Tôi xứng đáng với điều này.

Liệu em có bao giờ trở về với tôi?

Tại sao em lại rời bỏ tôi?

Tôi cần em.

Em là người duy nhất trên thế gian mà tôi yêu.

Không bao giờ mà tôi yêu mẹ của mình.

Mẹ tôi cũng chưa bao giờ yêu tôi.

"Mày thật là vô dụng. Tại sao mày lại không thể giống anh của mày chứ? Cha của mày đã bỏ đi chỉ vì mày!"

Bà ấy luôn nói như vậy.

Bà luôn so sánh tôi với anh trai tôi.

Anh ấy thông minh, đẹp trai, tài giỏi và tốt bụng. Bất cứ tố chất nào cần thiết để trở thành đứa con hoàn hảo.

Nhưng tôi thì vẫn tồn tại.

Một sai lầm.

Tôi lầm lì ít nói, xấu xí, vô dụng và trên bắp đùi thì có hàng chục vết thương. Tất cả những gì cần có để trở thành một sai lầm chính hiệu.

Người mà đáng lẽ không nên được sinh ra.

Người mà bà ấy có với một tên chết tiệt nào đấy ở ngoài kia.

Đó là tôi.

Nhưng tôi chưa bao giờ kể điều này với em vì tôi không muốn bạn bè của tôi phải lo lắng vì tôi.

Bởi vì tôi không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC