1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thể nhờ sự trợ giúp của Jay thôi.

"Jay ơi!" cậu gọi

"Gì đấy?"

"Mình cần bạn giúp" cậu rầu rĩ giơ mớ tóc phai màu giờ đã rối như mớ bòng bong lên. Jay chỉ thở dài rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần mình.


Heeseung và Jake mừng muốn xỉu khi về đến cửa kí túc xá. Cậu trai người Úc lên tiếng gọi những người đồng đội của mình nhưng không có ai đáp lại. Heeseung tự hỏi liệu có phải hai đứa đã ra ngoài, nhưng dù sao giày của chúng nó vẫn để ngoài cửa. Anh lấy cho mình một ly nước, sau đó đi sâu hơn vào trong, đang đưa mắt tìm bộ đôi nhỏ tuổi thì Jake đột nhiên túm lấy cánh tay của anh.

Sunghoon quỳ gối trước Jay và Jay đang nắm tóc Sunghoon.


Heeseung từng nghĩ đây chỉ là một trò đùa, nhưng giờ đây anh không thể nghĩ ra cách giải thích nào trong sáng cho tình huống này nữa. Não anh trống rỗng khi được Jake kéo ra khỏi phòng, nhưng rồi một cú vấp, và cặp đôi giờ đã nhìn sang bên này.


"Ồ, hai người về rồi hả" Jay vẫn bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc "Em đang giúp Sunghoon gỡ cái này ra khỏi tóc"

Đã làm xong rồi ư? Heeseung nghĩ, và ngay lập tức muốn đấm cho mình một trận vì suy nghĩ không lành mạnh đó.

"Cái gì cơ?"

"Em quên không gỡ bông tai lúc về, rồi khi lên xe em đã làm một giấc, và bông tai thì có hình thù siêu dị nên một trong số chúng bị mắc vào tóc em" Sunghoon thuật lại. Nếu không phải do sự thật quá mức ghê gớm đó Heeseung hẳn sẽ bị ấn tượng bởi lời nói dối của hai đứa này.

"Em lên youtube tìm video gỡ rối rồi nên chắc sẽ gỡ được nhanh thôi"

"Ừ, vậy thì tốt rồi" ít nhất Jake vẫn còn khả năng mở miệng ra đáp lại hai đứa kia, trước khi kéo người lớn hơn ra vị trí xa nhất có thể ở trong nhà.

"Anh tưởng chúng mày đùa thôi!" Heeseung lắp bắp "Thật không thể tin hai đứa chúng nó! Và cả lời biện minh ngu ngốc kia nữa!"

"Em biết mà, đúng chứ? Khi bị hai người đồng đội của mình bắt gặp mình đang được một người đồng đội khác thổi kèn cho thì phải làm gì đây - ô nghĩ ra rồi, mình sẽ nói với họ rằng mình chỉ đang giúp người kia gỡ chiếc bông tai bị mắc vào tóc thôi!" Jake cao giọng.

"Thế mà Sunghoon lại còn hưởng ứng với nó" anh kêu lên "một thằng con trai quỳ gối nhưng lại không hề phản đối chuyện này"

Jake im lặng trong giây lát, và Heeseung nhìn cậu dò hỏi.

"Em nghĩ chúng ta nên giữ im lặng", cậu nói "mấy đứa út không thể biết điều này"

Và Heeseung không thể đồng tình hơn.


Không lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng Jay hét lên "Gỡ ra rồi!" và ngay sau đó cậu xuất hiện trong nhà bếp với một chiếc bông tai được chế tác tinh xảo nhưng xung quanh nó vẫn còn mắc vài sợi tóc. Sunghoon đi ngay sau cậu, vừa đi vừa xoa đầu.

"Ew" cậu bật cười và nhìn vào chiếc bông tai "Mình không bao giờ muốn nhìn lại thứ đồ này nữa!"


Sunoo, Riki và Jungwon về nhà không lâu sau đó, và Heeseung phải nói nhỏ với Jake rằng

"Anh nghĩ bọn mình kết luận hơi vội vàng rồi. Nếu chúng nó thực sự làm... việc mà chúng ta nghĩ đến, thì như thế kia là quá bình tĩnh rồi."

Jake chỉ đỏ mặt và gật đầu.



6.

Jungwon thấy có chút mơ hồ - Mỗi khi Jake và Heeseung chạm vào hay chỉ cần nhắc đến những chiếc bông tai thôi là hai ông anh lại nhìn nhau cười. Em không biết lí do là gì, có lẽ đó chỉ là do thần giao cách cảm kì lạ của cặp sinh đôi thôi. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra với hai người anh khác. Jungwon tự hào về sự tinh ý của bản thân, Jay và Sunghoon có gì đó lạ lạ mấy ngày gần đây, kiểu chiến tranh lạnh hay gì đó. Sunghoon cứ thế thu mình lại, hoặc cũng có thể do áp lực công việc. Trong một nỗ lực để giúp người anh của mình giảm bớt căng thẳng, em và Sunoo đã thách anh ấy tự nấu ăn thay vì gọi đồ ăn về nhà hoặc nhờ Jay. Người anh có tinh thần hiếu thắng mãnh liệt (dù không nói ra) dĩ nhiên đã đồng ý.


Sunghoon quyết định sẽ làm gì đó an toàn thôi, vậy nên cậu đã chọn pancake. Bước pha bột rất ổn, dù cả quá trình Sunoo cứ trêu chọc cậu không thôi, nhưng bước rán bánh mới thật sự là vấn đề.

"Cẩn thận anh ơi" Jungwon không biết rán bánh kếp như thế nào là chuẩn xác, nhưng chắc chắn là không cần dùng đến nhiều dầu như trong chảo của anh Sunghoon.

"Aish" Sunghoon kêu lên khi bị dầu bắn lên người.


Jungwon thấy Sunoo vỗ vai mình, và em chuyển sự chú ý sang video mà người kia đang giơ cho mình xem – một cô gái nấu cháy mì ống khô. Sunoo chỉ vào Sunghoon và cười khúc khích. Em không nhận ra rằng Jay đang lại gần cho đến khi người anh đã đứng ở đó.

Nếu như là vài ngày trước, Jay rất có thể sẽ quay lưng ngay lập tức trước cả khi Sunghoon kịp thấy anh ấy đến gần, nhưng ngay bây giờ anh ấy đang bật chế độ gà mẹ. Jungwon không khỏi thích thú trước sự che chở của anh Jay mỗi khi đụng đến vấn đề bếp núc, nhất là khi anh ấy lao đến bên cạnh và quát anh Sunghoon đứng sang một bên.

"Dừng lại đi không bị bỏng bây giờ!"

Sunghoon nhìn người kia chớp chớp mắt.

Jay chỉ làu bàu "Sao bạn đổ nhiều dầu thế? Và sao lại để lửa to thế này?"

"Phải đổ dầu thì mới rán được chứ" Sunghoon cãi lại "và mình mới chỉ làm cháy một chút thôi"

Jay lắc đầu, vặn nhỏ bếp ga và đổ gần hết chỗ dầu vào một chiếc cốc. Anh ấy đặt lại chảo lên bếp và ra hiệu Sunghoon đến bắt đầu.

Người nhỏ tuổi hơn đổ bột vào chảo, và bắt đầu tráng đều bột khắp mặt chảo.

"Dừng lại!" Jay lại xông lên, vòng tay qua Sunghoon và giành lấy chảo từ tay anh ấy. Sunoo nhìn em rồi nhìn hai người kia một cách đầy châm chọc, lông mày nhướn nhướn. Jungwon cũng chú ý đến tư thế gần gũi đó nhưng Jay ở trong bếp như có một nhân cách khác vậy. Anh ấy chỉ đang lo lắng cho người bạn của mình – và hơn hết là số phận của chiếc chảo.

"Đừng có cầm sát như vậy, ngón tay của bạn bị bỏng bây giờ. Và khi tráng bánh bạn nên nhẹ nhàng hơn, đừng có làm bếp của mình thành mớ hỗn độn!" Anh mắng đùa Sunghoon. Đố Jungwon dám bảo họ không có tình ý gì – em cảm thấy như bầu không khí trong nhà bếp đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Jay cầm tay Sunghoon để chỉ dẫn. Ở cặp đôi đang nấu nướng toát ra sự im lặng dễ chịu, quá đỗi thân mật.


Jungwon giả vờ như thể em không nghe thấy tiếng Jay thì thầm "Mình xin lỗi" hay tiếng Sunghoon đáp lại "mình cũng vậy". Em quyết định kéo Sunoo rút êm khỏi phòng bếp và để hai người kia nói chuyện riêng.


"Mình không nên lạnh nhạt như thế. Gia đình mình có chút chuyện, và mình không nên trút giận lên cậu" Jay siết chặt vòng tay mình quanh Sunghoon. Nó không phải một lời nói dối, nhưng nó cũng không phải toàn bộ sự thật.

"Mình cũng có lỗi" Sunghoon dựa vào vòng tay người phía sau, hiếm khi để lộ sự dính người của mình "Mình đã không kiềm chế được sự khó chịu của mình. Chúng ta có thể quên nó đi được không?"

"Quên gì cơ?" Jay mỉm cười, trước khi đẩy người nhỏ tuổi hơn ra ngoài và tự lo phần làm bánh kếp.



Ngày hôm sau, tất cả mọi thứ đã trở lại như bình thường, và Jungwon đã có thể thư giãn sau khi ngăn chặn thành công một cuộc khủng hoảng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net