1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Việc vội vàng đưa ra kết luận như này có thể là hệ quả của sự mệt mỏi và cáu kỉnh vào thời điểm cuối ngày, dù sau đó có ngẫm nghĩ lại và đồng ý với Riki rằng sự việc chỉ như thế thôi, nhưng vào thời điểm sự việc xảy ra, Sunoo biết chắc nó không chỉ như thế, thằng bé tin vào trực giác của mình, và giờ thì nó không thể cho qua được.

Đó là một ngày đặc biệt dài và mệt mỏi, họ đã tập nhảy trong nhiều giờ đồng hồ và cả nhóm đều đã kiệt sức. Cảm tưởng như mỗi lần duyệt lại vũ đạo sẽ luôn có một người mắc lỗi, sau đó tất cả sẽ lại phải tập lại từ đầu. Sunoo biết cô giáo, hay bà quỷ cái như Jake gọi, chỉ muốn cả nhóm có thể bộc lộ hết khả năng của mình, nhưng dường như cô quên mất rằng chúng nó cũng chỉ là con người thôi. Ngay cả suy nghĩ nếu chăm chỉ như vậy chúng nó có thể trở thành một nhóm nhạc giống tiền bối BTS cũng không thể kéo lại tâm trạng đang ngày càng đi xuống của nó, vậy là Sunoo về kí túc xá, mang theo sự khó chịu từ buổi luyện tập. Jay đã nổi cơn thịnh nộ suốt quãng đường về nhà, Riki dưới sự ảnh hưởng nội tiết tố của tuổi dậy cũng gắt gỏng không thôi, các thành viên còn lại thì ngồi im lặng, cố gắng lờ đi cơ thể đau ê ẩm của mình.

Sunoo may mắn được tắm thứ hai, nhưng vì muốn đắp mặt nạ nên vẫn phải quay lại nhà tắm để soi gương. Ánh sáng từ phòng ngủ hắt ra phía hành lang một cách nửa vời, và khi nó cùng Riki – đứa đen đủi phải tắm cuối cùng, đứng dựa tường chờ được vào nhà tắm, tình huống dẫn đến kết luận của nó xuất hiện.


Jay ló đầu ra khỏi nhà tắm, lướt qua hai đứa út nhưng rồi cũng nhanh chóng phớt lờ chúng nó, thò một tay ra kéo tuột Sunghoon cũng đang đứng đợi vào trong, và khóa luôn cửa.


Sunghoon lẽ ra đã hét lên nếu Jay không lấy tay che miệng cậu lại – thứ duy nhất thoát ra được chỉ còn là một tiếng "ưm" bị bóp nghẹt. Trên vòi hoa sen là một trong những con nhện to nhất mà cậu từng thấy, và Jay, vui vẻ vì người bạn của mình không có vẻ còn muốn hét lên nữa, đưa cho cậu một cái cốc cùng ánh mắt đầy mong đợi.

"Chắc bạn đùa mình"

" Không, mình ghét côn trùng vl" gã thì thầm một cách khẩn trương "nhưng mình cũng không muốn gọi thằng Jake dậy"

"Nên bạn chọn mình?"

"Chân bạn dài mà, chúng nó sẽ nghĩ bạn là bạn chúng nó" nếu không vì sợ con nhện thấy có động tĩnh mà bò lung tung thì Sunghoon đã thụi cho thằng bạn một phát.


Sunghoon tốn 3 phút, ấy mới là để lại gần con nhện, và thêm 5 phút nữa để thật sự bắt tay vào công cuộc giải cứu, cùng với Jay – người không giúp đỡ được gì đang nhảy lên lưng cậu. Tiếp theo là một trong những thử thách khó khăn nhất trong cuộc đời Sunghoon: cố gắng bắt con nhện nhẹ nhàng nhất có thể trong một căn phòng chật hẹp với một thằng con trai đang dùng bạn làm lá chắn hình người.


Sunoo đứng cạnh Riki, đợi hai người anh của mình đã ở trong phòng tắm hơn 10 phút và liên tục tạo ra những tiếng ẩu đả kì quặc. Cuối cùng, Sunghoon mặt mày đỏ bừng, áo quần xộc xệch bước ra khỏi phòng tắm, theo ngay sau đó là Jay với mái tóc dựng đứng như vừa đi đánh trận về. Sunoo không thể tin được. Nó nhìn sang bên phải, người nhỏ tuổi hơn cũng đang đỏ mặt tương tự. Không ai thốt ra câu nào, chỉ nhìn nhau với đôi mắt mở to.


Sáng hôm sau khi chỉ có hai đứa ở một mình, Riki đã gợi chuyện trước.

"Về chuyện tối qua..." thằng bé có vẻ bồn chồn.

"Ừ." Sunoo khựng lại.

"Họ đã làm chuyện người lớn hả" "Đừng vội ra kết luận như thế."

"Ồ" Thằng bé giờ cảm thấy có chút ngu ngốc "Vâng, anh nói đúng. Hai anh ấy có lẽ chỉ bắt bọ hay gì đó thôi."

Hai đứa trò chuyện thêm vài câu nữa, nhưng sớm kết thúc chủ đề, thống nhất đó chỉ là do thiếu ngủ và phải chờ đợi quá lâu. Tuy vậy thì Sunoo vẫn không thể gạt suy nghĩ đen tối đó ra khỏi tâm trí mình.



2.

Heeseung biết mình không được suy nghĩ đen tối nhưng anh không khỏi bàng hoàng khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng khách. Một suy nghĩ ghê tởm nhỏ bé trong anh nhắc nhở rằng có thể ai đó đã lẻn vào kí túc xá của nhóm, nhưng anh nhanh chóng dập tắt nó. Anh thu lại lon nước chanh và thận trọng bước vào trong, sẵn sàng quay đầu bỏ chạy nếu nghe thấy bất kì giọng nói lạ nào vang lên.


"Oh yeah. Ugh. Ngay chỗ đó." Heeseung biết rõ chất giọng Mĩ đang kéo dài đó. "Đúng là tuyệt vời" Nếu Jay dẫn ai đó về đây, anh sẽ nể nó nhiều hơn là tức giận - ít nhất đó không phải Jungwon hay lạy Chúa Riki – đứa còn lứa tuổi học sinh.

"Thích lắm đúng không?" Giọng nói của người còn lại, lần này là tiếng Hàn. Một giọng nói rất đỗi quen thuộc.

Heeseung muốn cười vào mặt mình vì đã nghĩ rằng Jay dẫn người lạ về nhà, và khi chuẩn bị bước vào, thì cuộc trò chuyện của hai đứa nó làm anh phải khựng lại.

"Bọn mình đổi vị trí được không? Bạn làm giỏi quá" Sunghoon hỏi, và chắc hẳn Jay đã gật đầu, vì anh nghe thấy tiếng hai đứa nó di chuyển.

"Cởi áo ra thì dễ làm hơn đấy" đứa lớn hơn gợi ý. Ngay sau đó là một tiếng thở hổn hển và một lời xin lỗi vội vàng.

"Ừ, đúng chỗ đó. Mmm" Sunghoon ngân nga.

"Được rồi mình làm được mà." Jay có vẻ hài lòng với bản thân, nhưng vẫn tập trung vào công việc, và một tiếng ngân khá lớn khác thoát ra từ Sunghoon.


Heeseung không thể tin vào tai mình. Mấy đứa út có thể ở quanh đây, mấy anh quản lý có thể vào nếu họ muốn. Anh không muốn xông vào, nhưng anh buộc phải vào thôi. Anh nghe thấy âm thanh chỉ có thể là tiếng rên rỉ từ Sunghoon, và não anh đã nhảy số trong tích tắc.

"Jay!" Anh hét lên "Anh cần mày giúp!"

"Em ở trong này hyung!" thằng bé đáp, người anh lớn đợi thêm 10 giây trước khi thật sự đi vào.

"Cho anh hỏi từ tiếng Anh này" mắt anh liếc vội dòng chữ dài ngoằng trên lon nước chanh "Nó đánh vần thế nào?" rồi chào đứa anh biết thừa là ai một cách tự nhiên hết mức "Sunghoon cũng ở đây à."

Đứa được hỏi đang ngồi dưới đất vẫy tay với anh. Jay cầm lon nước và đọc từ đó lên, xong nó cười.

"Không hiểu sao anh lại muốn biết từ này luôn đấy hyung"

"Tò mò tí ấy mà." Anh cầu nguyện nó tin vào lí do nhảm nhí của mình. Jay chỉ nhún vai.

"Sunghoon đang dạy em vài động tác giãn cơ lưng đặc biệt của vận động viên trượt băng. Anh nên thử đấy!"

"Và cậu ấy sẽ massage để trả công cho em" Sunghoon trông có vẻ rất là hài lòng về bản thân.


Heeseung đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là massage thôi. Anh nhanh chóng chuồn khỏi phòng, xấu hổ vì đã có suy nghĩ đen tối về các cậu em của mình. Mặc dù vậy, anh không cảm thấy hoàn toàn ngu ngốc - có một sự căng thẳng kỳ lạ trong phòng, giống như anh đã làm gián đoạn một điều gì đó quan trọng. Dù sao anh cũng vẫn ngu ngốc, không đời nào các đồng đội của anh ấy lại âu yếm nhau ngay giữa ban ngày, ngay trong ký túc xá, hoặc cả hai.



3.

Jungwon trở ra từ buổi họp hành đầy cáu kỉnh và tưởng như không bao giờ kết thúc. Là một trưởng nhóm đồng nghĩa với việc có những việc mà các thành viên không cần có mặt nhưng em thì vẫn phải trình diện. Trong khi các thành viên có thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lớp luyện thanh vào buổi chiều, thì Jungwon đã phải gật đầu và mỉm cười lịch sự cả ngày nay rồi đấy, giờ nội mỗi việc di chuyển cũng làm em muốn trầm cảm. Em đã nhắn tin trong nhóm chat xem còn ai vẫn đang ở công ty không, sau khi xác nhận vẫn còn Riki ở lại, em giờ đang đứng tại điểm hẹn được 2 đứa chỉ định – chiếc máy pha cà phê chỉ toàn pha ra cà phê loãng.


Jungwon thấy bản thân được thả lỏng và không kìm được nụ cười khi cùng em út lén lút xuống các phòng tập. Dù việc này không bị cấm tuyệt đối, nhưng hai đứa không thực sự chỉ định đi lang thang vào bất kỳ phòng tập nhảy cũ nào lúc 11 giờ tối để làm mấy việc linh tinh. Hầu hết các phòng của tòa nhà cứ như bị bỏ hoang, điều này có vẻ kích thích Riki, người rõ ràng đang trong tuổi dậy thì mà chưa được nổi loạn.

"Anh muốn làm gì hyung?"

"Thư giãn gân cốt thôi" Jungwon thực sự cần giải tỏa hết căng thẳng của mình "Cứ lựa bài nào cháy cháy một chút để mình được xập xình. Không liên quan đến công việc là được."

Họ đi khắp các hành lang, cố gắng tìm một không gian ưng ý để nhảy nhót. Tất cả đều đóng cửa, và Jungwon chả dại mà cố mở mấy cánh cửa đã bị khóa, nhỡ có thầy cô biên đạo nào vẫn đang nhiệt huyết chong đèn tập nhảy thì sao. Hai đứa cuối cùng đã thành công trong công cuộc tìm kiếm, và dành cả tiếng đồng hồ tiếp theo cho việc nhảy múa điên loạn – well, chỉ có Jungwon nhảy linh tinh thôi còn Riki thì thể hiện. Không gì xả stress tốt bằng nhảy theo vũ đạo các nhóm nhạc nữ.


Hai đứa rón rén đi ra, giờ thì chúng nó đã ý thức được rằng nhỡ có ai mà thấy chúng nó giờ này thì thể nào cũng nhận được một tràng phê bình quên lối về về việc đi ngủ đúng giờ. Tòa nhà này chắc chắn là một mê cung, vì chúng nó đi lạc ít nhất phải 2 lần rồi. Việc xác định vị trí khó hơn nhiều khi bạn không được bật đèn.

"Đợi đã anh ơi! Đó là tiền bối BTS hả?" Riki kéo đẩy em được nửa đường thì dừng ở một hành lang lạ hoắc, thằng bé đưa tay lên lắng tai nghe. Có một điều chắc chắn là tiếng bài Blood, sweat and tears đang được vang lên trong một phòng tập nào gần đây. Hai đứa tiến lại gần hơn, và đáng tiếc là chả có ngôi sao toàn cầu nào đang ở đây cả, thay vào đó chỉ có Jay và Sunghoon. Jungwon hơi khó chịu vì không anh nào trả lời tin nhắn của em, nhưng nhanh chóng nhận ra hai người anh đang bận việc khác.

Ánh sáng phòng tập khá yếu ớt , như thể họ đang lén lút không muốn ai bắt gặp. Anh Sunghoon vặn nhỏ tiếng nhạc xuống một chút sau khi ngó qua đồng hồ, rồi bắt đầu lượn sóng, mặc dù nó trông giống như bị co giật hơn.

"Mình không thể làm đúng động tác này" anh ấy than vãn "cứ hạ dần xuống sàn là mình bị mất thăng bằng"

Jungwon biết đấy chỉ là do anh ấy làm sai cách, nhưng chả hiểu sao tai em lại đỏ bừng. Em cần tìm cách để trốn khỏi mấy dạng họp hành này thôi, họ đã tước đi nốt chút liêm sỉ nhỏ bé mà em còn sót lại, để em chỉ còn là một cậu bé dễ xấu hổ khi được trả về.

Jay nắm lấy cánh tay và kéo anh ấy lại gần.

"Nhìn này, nó không khó thế đâu, làm theo mình này" anh ấy làm lại động tác đó trông nhịp nhàng hơn anh Sunghoon một chút "từ phía sau về lại tư thế ban đầu, kiểu vậy "

Chắc chắn là họ để chế độ phát ngẫu nhiên, vì giờ nhạc đã chuyển sang bài nào đó chậm rãi và dịu êm hơn. Giờ đến lượt Jay làm động tác lượn sóng đó, và Sunghoon bắt chước theo, dính sát vào nhau hơn cần thiết, Jungwon nghĩ. Nhắc lại, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.

Sunghoon chắc thích bài này lắm, vì anh ấy lượn sóng hăng hơn hẳn.

Jungwon có thể còn nhỏ tuổi, nhưng em cũng là thanh niên rồi. Em đã lên mạng, em cũng xem mấy video âm nhạc. Và khoảng cách kia của hai người anh quá gần để lòng em thôi gợn sóng. Em nhìn sang thằng bé đứng cạnh mình nãy giờ, nhận ra Riki đã đỏ mặt xấu hổ từ bao giờ. Em vẩy tay ra hiệu đi thôi, và bắt đầu lùi lại cho đến khi sự chú ý của em va phải tiếng cười rõ to của ai đó. Jay đang nằm chổng vó trên sàn trong khi Sunghoon đứng bên cạnh cúi gập người để cười.

Riki đã chứng kiến tất cả, thì thầm với em "Jay hyung trồng cây chuối quá nhiệt tình nên bị ngã ngửa luôn"

Tưởng tượng thôi cũng làm Jungwon cười khúc khích, nhưng suy nghĩ đã bị cắt ngang khi cảnh tượng trước mặt em thay đổi.

Anh Sunghoon chống hai tay xuống để trồng cây chuối, và nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống sàn bằng một động tác rướn người. Jungwon tái mặt khi nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra, em kéo người em út đi ngay lập tức, chạy thẳng một mạch từ hành lang ra đến đường lớn.


"Em không tin anh Sunoo" Jungwon nhìn thằng bé thắc mắc. Giờ thằng bé còn đỏ mặt hơn. "Hôm trước Jay hyung kéo Sunghoon hyung vào phòng tắm và hai anh ấy ở bên trong làm gì đó 15 phút lận. Trông 2 ảnh có vẻ" thằng bé có vẻ phát ớn khi nói về điều đó "lộn xộn. Sunoo hyung nghĩ có thể họ đã... ấy ấy"

Jungwon ngồi xổm xuống "Có thể họ chỉ tập Blood sweat and tears thôi."

Riki nhướng mày dò xét "chăm chỉ vậy luôn"

"BTS cũng sẽ làm vậy thôi"

Hai đứa lại cười khúc khích, và cái đầu mệt mỏi của Jungwon đã nảy ra một ý tưởng khủng khiếp. Em bật điện thoại và mở một nhóm chat chỉ có 5 thành viên của Enhypen.


Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, em hoàn toàn bối rối trước khoảng 30 tin nhắn mà mình nhận được từ nhóm chat "J và SH có gì đấy đáng nghi lắm". Em nghĩ đó chỉ là trò đùa thôi và trong cơn mơ màng em thấy điều đó buồn cười ghê.



4.

Jake đã nghĩ nhóm chat này chỉ là trò giải trí mà anh Heeseung bằng một cách nào đấy cũng tán đồng với bọn trẻ con thôi. Cậu biết họ đang đùa với mình thôi. Trai Úc đủ khả năng để nhận ra nếu hai thằng 02z kia đang giấu giếm gì đó, vậy nên cậu chỉ lờ những tin nhắn đó đi.


Jay đã nói chuyện với cậu út trước khi lên giường, người rõ ràng đang gà gật buồn ngủ, điều này dẫn đến một đề nghị mà đôi bên cùng có lợi, Jay có thể luyện nói tiếng Nhật trong khi người nhỏ tuổi hơn được nghe lại tiếng mẹ đẻ thân thương. Việc luyện nói như vậy đã làm gã quên béng đi thói quen buổi tối thường ngày của mình, nhưng gã giờ đã quá mệt mỏi để quan tâm đến điều đó. Đến khi thức dậy vào lúc 2h sáng với chiếc bụng đói cồn cào thì gã mới thấy hối hận làm sao. Gã cố gắng lăn ra khỏi giường một cách thật nhẹ nhàng, nhưng rồi ngón chân bị va vào chân giường, có chúa mới biết gã phải kiềm chế như thế nào mới không chửi thề. Không sao, gã đã cố gắng lắm rồi, giờ gã chỉ muốn bữa ăn nhẹ của mình.

Gã khẽ khàng đi vào nhà bếp, giờ đã không còn lo mình sẽ đánh thức các thành viên nữa. Nhưng rồi có tiếng hít thở và thầm thì làm gã chú ý. Khi quay người lại, gã gần như hét lên nhìn thấy Sunghoon đang đứng lù lù sau lưng mình.

"Mình chỉ tìm gì để ăn thôi" gã nói, thay cho việc chào hỏi, và tiếp tục đi đến chỗ tủ lạnh. Jay thấy trái tim gã đập rộn ràng khi nhìn thấy những gì còn sót lại trong tủ lạnh, nhìn mà muốn chảy nước miếng.


Jake đã bị đánh thức từ lúc Jay vấp chân trong bóng tối, và khi Sunghoon xuống giường đi theo Jay thì cậu chẳng thể ngủ lại được nữa. Cậu bước ra khỏi phòng ngủ và lê bước xuống hành lang nhưng rồi khựng lại khi thấy ánh sáng tủ lạnh đang rọi lên 2 thành viên nào đó.


Sunghoon đang ôm lấy Jay từ phía sau, tay vòng qua eo, đầu khẽ tựa lên vai của người nọ. Jay xoay người lại và khẽ cười khúc khích, cố kéo tay người kia ra để đến gần chiếc tủ lạnh. Rõ ràng Sunghoon không có ý để người nọ đi, cậu ấy ôm chặt người kia hơn và bắt đầu kéo Jay ra xa khỏi chiếc tủ lạnh có đống thức ăn như được gửi từ thiên đường xuống ở trong đó. Như thể chưa đủ, người trẻ hơn còn dùng chân mình quấn lấy chân người kia ghì chặt không buông. Jay có vẻ chịu đã chịu đựng đủ rồi, gã nhấc bổng người kia lên rồi đặt người đó xuống bàn bếp. Có một suy nghĩ thoáng qua Jake rằng tất cả những trò vờn nhau này hẳn đã làm cậu ta nóng máu. Jay quay mặt đối diện chiếc tủ lạnh nhưng Sunghoon không chịu để Jay đi đi, cậu ấy vòng chân qua eo và bám chặt trên lưng Jay.

Đó là tư thế cuối cùng hai người bạn khi Jake bước vào.

"Vl Chúa tôi!" cậu chửi thề, khá lớn tiếng, và cục súc "Lạy chúa trên cao. Jesus"

Tiếng chửi thề đã thu hút sự chú ý của hai người nọ, cả hai quay phắt về phía cậu.

"Nó không giống như những gì mày thấy đâu!" Jay rít lên, điên cuồng xua tay.

"Xin lỗi anh bạn" cậu lùi lại "không cố ý làm hỏng chuyện chúng mày đâu. Khỉ thật!"

"Mẹ kiếp, không phải đâu Jake!" gã phủ nhận.

"Tôi ủng hộ bạn, nhưng có vẻ như chúng mày đang chuẩn bị múc nhau trên bàn. Chúng ta ăn ở đó đấy, thôi nào."

"Không, tao chỉ đang không cho nó đến gần tủ lạnh thôi mà!"

"Tao có thể thấy điều đó"

"Đéo phải như thế!" Giọng của Jay càng lúc càng cao "ôi Chúa ơi! Tao đang nói với mày là bọn tao chỉ đang vờn nhau tí thôi. Đm nghe vẫn tệ vl."

"Làm chỗ khác hộ cái. Chỗ nào cũng được trừ chỗ ăn uống chứ!"

"Trời đụ, Sunghoon giải thích cho nó đi." Jay ra lệnh, và Jake nhận thấy gương mặt của cậu bé thứ ba đang hoàn toàn không hiểu gì. Cậu nhận ra rằng mình và Jay vừa có một cuộc trò chuyện toàn những câu chửi thề tốc độ cao bằng tiếng Anh.

"Tao xin lỗi Sunghoon" Jake xin lỗi, lần này đã chuyển sang tiếng Hàn, rồi quay gót phóng như bay về phòng ngủ.


Đúng như dự đoán, tất cả các thành viên đều ngồi dậy với đôi mắt mở to đầy tò mò, mong chờ để được biết lí do đằng sau những tiếng gào thét chửi rủa.

"Chúng nó ngồi đó và quấn lấy nhau" Jake rùng mình khi nhớ lại hình ảnh đó "và thằng Jay nhất quyết không chịu thừa nhận. Nó bảo chúng nó chỉ trêu nhau thôi, nhưng mà Sunghoon thì lại không mặc áo!"

"Sunghoon hay cởi trần đi ngủ mà" Heeseung giải thích. "Có lẽ chúng nó đang trêu nhau thật?"

"Thôi thôi anh đừng có làm bộ làm tịch" Sunoo khịa "Jeaysuhs" nó nhại lại điệu bộ sửng sốt của Jake để rồi bị chính chủ đấm cho mấy phát. "Có khi đó là hiểu lầm thật. Thôi đi ngủ." Cậu tuyên bố.

"Cá là anh Sunghoon sẽ ngủ với anh Jay" Jungwon thì thầm và nhe răng cười nguy hiểm.


Buổi sáng sau trận hò hét ngoài dự định của họ, Jay đã kéo Jake ra một góc. Gã cần xin lỗi về cách mình đã nói chuyện tối qua, trong sự hối hận muộn màng, về những gì rõ ràng chỉ là một trò đùa.

"Này người anh em. Tao xin lỗi vì hôm qua hơi mất bình tĩnh-" gã bắt đầu có chút ngượng ngùng, nhưng Jake đã ngắt lời ngay.

"Không phải lo đâu bạn tôi. Thật đấy"

Jay thở phào nhẽ nhõm. "Đói quá ấy mà, phải vật nhau với Sunghoon để lấy được cái mochi cuối cùng nên hơi nóng tí"

Cả hai bật cười và chuyển sang nói về những thứ khác. Nhưng Jay không hề biết rằng Jake đã hiểu sai hoàn toàn về những gì mà gã vừa xin lỗi.



5.

Heeseung cảm tưởng như cứ cách một hôm lại có một buổi chụp ảnh vậy. Anh thậm chí còn chẳng biết những tấm ảnh này chụp cho hoạt động gì, từ tờ mờ sáng cả lũ cứ thế được chở tới khu rừng nào đấy đã dựng sẵn đầy máy ảnh. Thay vì chụp ảnh cả nhóm, đạo diễn đã quyết định rằng muốn chụp theo nhóm nhỏ hơn, và cứ như vậy nhanh chóng chia các cặp dựa theo trang phục của họ. Heeseung đã được trải nghiệm cảm giác rùng mình vì xúc động khi được thông báo nhóm nhỏ nào chụp xong trước có thể nhà luôn, cho đến khi anh nhận ra mình và Jake có khả năng sẽ là nhóm cuối cùng của buổi chụp.

Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, anh và Jake đã giành được vị trí thứ hai – sau Jay và Sunghoon, những kẻ đang vô cùng hài lòng về việc được ra về đầu tiên, nhưng vẫn giả vờ giả vịt xót xa cho những người phải ở lại. Anh bắt đầu vào việc, vào vai chiếc bóng phản chiếu trong gương của Jake. Phải nói thật, với kiểu đầu y chang nhau hiện tại, hai người giống nhau đến phát sợ. Người lớn hơn tự hỏi liệu anh có thể để Jake chụp với cái gương còn mình cứ thế cắp đít về luôn được không. Cuối cùng hai đứa kia đã hoàn thành phần việc của mình, và lên xe sau khi trả lại tất cả trang phục và phụ kiện của buổi chụp.

Heeseung biết đó chỉ là một trò đùa xuất phát từ một sự hiểu lầm. Anh thật sự ý thức được điều đó. Nhưng rồi những suy nghĩ tệ hại trong anh lại xuất hiện một lần nữa, nó thì thầm nói nhỏ, Jay và Sunghoon đang ở kí túc xá cùng nhau, một mình.


Khi Sunghoon xong việc, cậu đã phấn khích về việc được về sớm đến nỗi quên trả lại một nửa số phụ kiện của mình – chân vẫn đi đôi tất được phát, tai cũng vẫn còn đeo bông tai. Thậm chí khi lên xe rồi, đánh một giấc đã đời xong cũng vẫn chưa nhận ra điều gì. Sai lầm to lớn Sunghoon mang trong cuộc đời là bỏ quên đôi bông tai được làm cầu kì với hình dạng lồng xoắn. Đến tận khi cả hai đặt chân vào kí túc xá, cậu mới nhận ra tóc mình đang bị vướng vào cái gì đó. Cậu sờ tay lên tóc và nhận ra chiếc bông tai đang bị mắc ở đó. Sunghoon thử giựt nó ra nhưng nó chẳng xi nhê chút nào, và với một tiếng thở dài cậu hậm hực đi vào nhà tắm để soi gương.

Sau 5 phút giằng co và Sunghoon e rằng cậu chỉ đang làm nó rối hơn thôi. Cậu phải thừa nhận rằng bản thân đã thất bại trong công cuộc giải cứu chiếc bông tai, vậy nên chỉ có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net