Ryan × Gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa tể delulu

Rào trước: Fic này từ cơn mê sảng của mình ra mn ạ:D nên nó khum có gì liên quan đến nguyên tác đâu nho:3 đọc giải trí hoi nhe
_________

Ryan bị vật ngã xuống sàn, dù nó không gây ảnh hưởng nhiều đến tấm lưng của anh nhưng chắc chắn nó vẫn rất tê.

Nhất là khi còn một sức nặng đè lên người anh, ngăn cho Ryan có thể thực hiện bất kì động tác nào khác ngoài lăn lóc ở dưới nền nhà. Nó ghim chặt anh, thật chặt và không hề có ý định buông ra.

Thật kiên cường, quỷ đỏ.

Rõ là Ryan có thể thoát được ngay bằng sức mạnh của bản thân vay mượn được ở cánh cổng kì bí kia, sao anh không dùng chứ?

Ryan muốn dùng lắm, sức mạnh đó thao thúc anh hãy giáng một cú thật mạnh vào kẻ đang ghìm chặt anh lại đây. Có lẽ Ryan sẽ không phải nhường nhịn đến vậy nếu kẻ trên thân anh kia chẳng phải là Gai rồi.

Tại sao Gai lại hành xử kì lạ vậy chứ.

Ryan chịu chết thôi, não anh từ chối xử lý hành vi kì lạ này của Gai.

Lướt nhanh qua lại kí ức vào lúc vài phát trước, Gai vẫn lờ đờ đi theo anh về phòng mà không nói gì. Có lẽ Ryan phải để ý đến cậu nhiều hơn vào lúc đấy.

Mọi thứ vẫn như bình thường, trừ việc Gai trông thiếu sức sống hơn, chắc thế?

Cho đến khi bước vào phòng, Gai chắc đã tấn công anh từ đằng sau. Cậu lao vào nhanh quá, Ryan đã buông thả cảnh giác nên không phát giác được.

Hậu quả của việc đó là anh bị Gai ghim xuống sàn như vậy.

Giờ phải làm sao đây? Đánh em được không? Nhưng mà mình không nỡ bạo lực với em ấy, có nên gọi viện trợ từ mọi người không? Mình đang bị giữ chặt thế này gọi kiểu mẹ gì mới được? Làm sao đây.

Chỉ chực trong một thời gian ngắn mà não Ryan đã tự nảy ra vô vàn câu hỏi rồi tự trả lời.

Nhưng chẳng có cái nào hữu ích cả.

Ryan mất cảnh giác lần nữa, Gai đã giúp anh chú ý hơn bằng cách tăng sức mạnh lên khiến anh phải cảm nhận được cơn đau. Anh nghiến răng xuýt xoa hai cánh tay bị Gai siết đến mức đớn đau.

"Gai! Em làm sau thế-" Nãy giờ mất tập trung quá, giờ Ryan mới nhìn thấy khuôn mặt của Gai.

Nó thật sự là Gai sau khi nhận được sức mạnh của quỷ đỏ, nhưng lần đầu cậu không còn đeo cái mặt nạ quỷ màu đỏ rực đó nữa.

Màu tóc trắng bạc đã rất đỗi quen thuộc. Còn đôi mắt đỏ ngầu ấy, không quen tí nào.

Gai chẳng nói năng gì từ bấy giờ, thành công làm bản thân trở nên có sức ép đối với Ryan.

Mãi nằm yên một chỗ cho tên đàn em... không chắc là Gai này quậy phá mãi cũng không phải ý tốt.

Ơ, sao anh không thử làm choáng cậu nhỉ, bằng cách tạo ra ánh sáng của anh ấy...

Chỉ choáng một chút thôi.

Thoáng chốc, toàn thân của Gai đã giật nảy là thả anh ra. Cậu cố dùng hai tay của mình để che lại hai con mắt với mục đích trốn tránh thứ ánh sáng chói lòa của Ryan.

Càng che cậu càng lùi ra xa Ryan hơn, muốn tránh ra thật xa nơi phát ra ánh sáng. Ryan tất nhiên không cậu hành động nhanh vậy, anh lặp lại hành động của Gai hồi nãy, lao vào và ghìm chặt cậu. Chỉ khác một chút, Gai đè anh xuống sàn còn Ryan thì ép chặt vào tường.

Khi Gai chịu bỏ tay ra khỏi khuôn mặt thì cậu mới phát giác ra rằng bản thân đã bị Ryan chắn hết lối thoát.

Mặt cậu tỏ rõ vẻ bất mãn, nhăn nhó cố gắng hết sức tìm đường thoát thân.

"Em không trốn được đâu!"

Câu nói của Ryan làm cậu bất giác cảm nhận được một luồng áp lực.

"Anh sẽ không tiếc sử dụng năng lực lên người em tiếp đâu, bỏ cuộc đi Gai!"

Gai tỏ rõ khó chịu với liên tục hai câu nói của anh. Thái độ của cậu khiến anh an tâm hơn chút.

Mà an tâm kiểu mẹ gì? Em ấy đang mất kiểm soát!! Có lẽ vậy!? Giờ phải làm gì làm sao-

Cậu rõ muốn trốn, nhưng không tìm được đường thoát, đã vậy bên tay phải lại gây thêm phiền toái cho Gai, đau thấy rõ nên cái buộc miệng kêu một tiếng, "Tch-"

Dù chỉ là buộc miệng kêu nhỏ, đã cố giảm âm lượng đi vậy mà Ryan vẫn có thể nghe rõ mồn một, chắc do khoảng cách của hai người gần nhau quá.

"Bỏ mẹ! Mình quên em ấy vẫn đang bị thương ở tay phải!!" Tiếng kêu trong lòng của Ryan cứ mãi ong ong rằng Gai bị thương chưa khỏi.

Mà giờ nhớ ra thì làm gì được nữa... Lỡ rồi!

Rõ là Ryan đang ở thế chủ động vậy mà vẫn loay hoay cuống cuồng.

Sự chú ý của Ryan một lần nữa đặt lên Gai, người vẫn đang quằn quại với cơn đau. Anh chuyển sang giữ vai của cậu lại, mặc dù cách này nó có thể gây tác động đến tay của Gai hơn nhưng anh hết cách rồi.

Nhưng hình như anh ghìm vai Gai hơi chặt..? Sự khó chịu hiện rõ mồn một, cắn chặt răng để không kêu lên một tiếng nào.

Trong hai người, Ryan một bên xoắn não nghĩ cách nào để cậu trở lại bình thường, một bên là Gai đã chịu dằng co không chịu làm thế bị động nữa.

Càng làm càng hại thân, một tiếng cụm đầu đau điếng chứng tỏ sự ma sát giữa đầu Gai với cái tường là không nhỏ.

Ryan: ..?

Tưởng uy hiếp kinh như nào, hóa ra lại hại thân à..?

Ryan nhắm mở mắt, Gai ngã gục đầu vào người anh, cái ngã không hề nhẹ đó đã suýt làm hai người tiếp xúc với mặt đất lần nữa. May có anh vội vàng bắt lấy cậu kịp.

Chuyện này là sao nữa vậy..? Gai bất tỉnh lần nữa?

Mệt mỏi thật!!

Vừa định bế cậu lên giường nằm nghỉ thì Ryan nghe được tiếng bước chân đi vào phòng, là Jaki.

"Anh Ryan, Gai, em về rồi đây—"

Không ngoài dự đoán, Jaki bất chợt đứng chôn chân ở phía cửa.

"A... H-hai người làm gì thế..?" Giọng Jaki run rẩy tra hỏi trước cảnh hai anh em cùng phòng đứng, chắc là đang ôm ấp nhau.

"Không, không, Jaki! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!!"

Chả lẽ giờ anh lại nói rằng Gai hành động rất lạ và em ấy đã tự hại bản thân mình ngã gục đi? Ai mà tin cho được!!

Đột nhiên, Gai đang dựa vào người Ryan lên tiếng, cậu tỉnh rồi.

"À..? Hai anh, có chuyện gì vừa xảy ra...?"

Một căn phòng, ba con người, ba đôi mắt nhìn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net