【Sonnyban】 Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonny có một bí mật và rất muốn nói cho Alban biết, nhưng đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa thể.

________________

Sonny và Alban là bạn thân với nhau từ hồi lâu, rất lâu rồi, từ lúc còn bé đến tận bây giờ cả hai luôn bên nhau không rời lấy nửa buớc. Nếu như Sonny là một kiểu người trầm tính, ít nói và khó gần và không hiền lành mấy thì Alban chính là phiên bản trái ngược hoàn toàn với anh ta: thân thiện, hoà đồng, dễ mến và rất đáng yêu.

Nhưng lại chẳng hiểu tại sao cậu nhóc Sonny Brisko nọ lại đem lòng thầm mến nhóc Alban Knox kia. Anh ta yêu mọi thứ của em, lúc nào cũng đưa mắt ngắm nhìn em, mỉm cuời với chỉ mình em mà không cần biết nguyên do là gì.

Và cái quan trọng hơn là: anh ta muốn chiếm lấy em, muốn em chỉ là của riêng mình anh ta mà thôi.

Có lẽ mọi sự việc về Alban lại có liên quan đến Sonny chắc là vào năm anh ta đuợc 4 tuổi, khác với những đứa trẻ ở cùng độ tuổi là hay ra ngoài chạy tung tăng và rất năng động thì anh ta lại chẳng thèm ra ngoài chơi với lũ nhóc hàng xóm kia. Đơn giản là do anh thấy chúng phiền và không thích chúng, thậm chí là ghét, cả ngày chỉ ở im trong nhà mà ngồi vẽ thôi.

Đã mấy lần mẹ Sonny dẫn anh ta đến bệnh viện khám để xem thằng nhỏ có bị vấn đề gì về tâm lí không nhưng kết quả là tâm lí anh ta vẫn bình thuờng, là do tính cách của anh vốn vậy nên không cần phải quá lo lắng nhưng mẹ Sonny vẫn không yên tâm hơn là mấy và cũng có thử nhiều cách để cho thằng nhỏ thấy khá hơn và kết quả là cũng như không. Sonny vốn dĩ vẫn sẽ tiếp tục sống với cái tính cách như thế cho đến khi cậu nhóc Alban nhà bên đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Với đôi mắt dị sắc, mái tóc màu nâu hạt dẻ lúc nào cũng thoang thoảng huơng thơm nhè nhẹ của hoa nhài, làn da màu trắng sữa tự nhiên và đôi môi hồng hồng lúc nào cũng cuời rất tuơi. Mỗi lần em ta cuời là lại để lộ hai chiếc răng nanh be bé, và cũng là mỗi lần em ta cuời với anh thì nó lại khiến tim anh ta đập một cách không kiểm soát đuợc.

Khoảnh khắc nhóc Alban xuất hiện cũng là lúc mà con người anh ta thay đổi, ờ thì đúng ra là Sonny chỉ đối xử nhẹ nhàng với em ấy thôi chứ mấy đứa khác thì vẫn vậy, không thay đổi là mấy. Anh ta vẫn còn nhớ cái lúc mà Alban theo mẹ sang nhà hàng xóm chào hỏi và làm quen, em cuời tít mắt chào mẹ Sonny nhưng rồi khi đưa mắt sang nhìn anh, đôi mắt em lại lộ ra vẻ sợ hãi. Bản thân anh cũng hiểu, vì do cái bản tính khó gần của mình nên lúc nào mặt anh ta cũng mang nét hung dữ nên việc em ấy sợ cũng là điều không có gì là ngạc nhiên mấy. Nhưng cái lúc mà thấy em nhìn mình với đôi mắt sợ sệt và lẳng lặng nắm lấy gấu áo của mẹ nấp sau lưng làm cho anh ta lần đầu hiểu đuợc cái cảm giác mất mát khi bị nguời khác sợ hãi, xa lánh. Nhìn guơng mặt cuời tít mắt của em khi cuời với mẹ mình, anh ta cũng muốn em cuời với mình như thế.

Rồi sau hôm đó, mọi người trong xóm lúc nào cũng thấy cậu nhóc Sonny nọ lúc nào cũng quấn quýt bên nhóc Alban nhà bên. Anh ta luôn là nguời chủ động sang nhà tìm em truớc, lúc nào cũng đi bên cạnh, lúc nào cũng nắm bàn tay mịn màng của em dù là đi học cũng có đôi nữa, rồi sơ hở là lại ôm lấy cái thân hình nhỏ bé đó, chủ yếu là ôm từ sau lưng cậu nhóc. Cảnh đó mấy nguời trong xóm với mấy đứa nhỏ thấy riết cũng quen, lúc nào bắt gặp thì cũng cuời cuời mà nhìn hai đứa nhóc cứ quấn lấy nhau không rời.

Nhưng có một điều duy nhất mà Sonny không thích ở em, đó là với bất kì ai thì em đều cười với bọn họ một nụ cười tươi đó. Nhìn mấy đứa hàng xóm cứ vây quanh em, anh ta cứ thấy khó chịu làm sao í. Chắc là do anh ta ngay từ ban đầu đã không thích bọn chúng, hay là do tụi nhỏ cứ quấn lấy cái nguời mà anh ta luôn đem lòng thầm mến?

Những câu hỏi đó, có lẽ chỉ mình bản thân cậu ta biết đuợc câu trả lời thôi.

Nhìn thấy cái cảnh mà Sonny nhà mình quấn lấy Alban đã làm cho mẹ anh ta có cái nhìn khác về con trai mình. Bà để ý một điều là Sonny lúc nào cũng sẽ dụ em gọi mình là "anh" dù rằng hai đứa nó bằng tuổi nhau. Bà nhớ có một lần hai đứa nhỏ nghịch ngợm trèo lên cây, đến lúc leo xuống thì Sonny xuống rất dễ dàng còn Alban thì không. Loay hoay mãi không xuống đuợc, cậu nhóc đâm ra sợ hãi mà khóc oà lên. Lúc đó bà định chạy tới giúp Alban leo xuống nhưng thấy Sonny đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm nên bà cũng từ bỏ. Bà nghe thấy tiếng cậu con trai mình vẫn đang đứng đó, nhìn lên và nói một câu mà bà nghe rất rõ: "Nếu em gọi anh là "anh" thì anh sẽ giúp Alban trèo xuống". Và sau đó thì em vừa khóc vừa gọi: "Anh ơi, Sonny, giúp Alban xuống với". Bà không thể ngờ đuợc rằng thằng nhóc nhà mình lúc nào cũng lầm lì lại lưu manh đến thế.

-------

Dần dần hai nguời họ cũng lớn lên theo thời gian, Sonny và Alban giờ đây cũng khác, đẹp trai học giỏi vạn người mê. Cảm xúc trong Sonny theo đó mà cũng dần thay đổi, anh ta không chỉ muốn làm bạn với em, anh ta còn muốn hơn thế nữa. Còn em ta thì vẫn vậy, vẫn cứ luyên thuyên đủ điều trên trời duới đất mỗi khi bên cạnh anh ta.

Có thể nói Sonny luôn là điểm tựa của Alban những khi gặp chuyện không vui và cũng là nguời mà em tin tưởng nhất. Với Sonny cũng thế, trong mắt anh ta thì Alban là một nhóc mèo, là một cục bông mà anh ta yêu quý nhất, lúc nào cũng quan tâm, bảo vệ em, dành thời gian và những điều tốt nhất cho em. Cũng phải, đây là người mà anh ta đang thầm thương trộm nhớ mà lại.

Sonny vẫn thường hay sang nhà dẫn em đi đây đi đó vào mỗi cuối tuần, gần như đã thành thói quen. Hôm nay cũng như thường lệ, anh ta sang rủ em đi xem pháo bông nhân dịp năm mới. Em cũng vui vẻ gật đầu đồng ý rồi đi sửa soạn, xong cả rồi thì cả hai nắm tay nhau mà đi.

Anh dẫn em đi đến một khu vui chơi, xung quanh rất đông người qua lại. Tiếng cười nói, tiếng trò chuyện, tiếng trẻ con khóc xen lẫn nhau tạo thành một thứ âm thanh ồn ào.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của con phố, dưới những dải ruy băng trang trí và những ánh đèn đủ màu sắc trông thật đẹp, có mùi hoa thoang thoảng đâu đó giữa đêm khuya khiến con người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Anh vẫn đi cùng em, vẫn quan tâm em, nghe em nói đủ thứ chuyện, và vẫn còn rất yêu em.

Khi Alban vẫn còn đang kể cho anh ta nghe về những chuyện em ấy mới gặp thì Sonny lại đang đưa mắt nhìn em ấy, đôi mắt lộ ra vẻ xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

Sonny có một bí mật và rất muốn nói cho Alban biết, nhưng đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa thể.

Sonny đang đắn đo một điều, đắn đo rằng anh có nên nói ra cái điều mà anh luôn mang bên mình mấy lâu nay không?

...

- Sonny, anh nhìn kìa! Sao băng, là sao băng đó!!

Sonny nhìn theo bóng tay Alban chỉ, đúng là có sao băng thật, không chỉ một mà là nhiều, rất nhiều là đằng khác. Đẹp thật nhỉ, nhưng mà có khi nào đây cũng là một cái ám hiệu gì không? Nghe nói sao băng sẽ biến mọi điều ước thành sự thật. Vậy ngay lúc này, anh ta có nên nói điều đó cho em biết không?

Đồng hồ điểm 23:50.

Sonny đứng đó, hít một hơi sâu.

- Sonny, anh đang làm gì mà sao im re v-

- Alban à! - Sonny đột nhiên lên tiếng làm Alban không khỏi giật mình.

- E...Em đây? Sao thế?

Anh ta đứng đó, im lặng một lúc, đôi bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay em. Đoạn, anh ta ngước lên nhìn em, thú thật một điều là trong cuộc đời Sonny anh ta chưa bao giờ lại thấy sợ như lúc này. Thu hết dũng khí mà anh đang có, và nói:

- Alban à, anh không biết phải nói sao cho đúng nữa. Có thể sau khi nghe xong những điều anh nói sau đây, hai ta sẽ không còn được thân thiết như trước nữa. Nhưng mà cứ giấu kín cảm xúc của mình đi thế này, anh không thể chịu đựng được.

- Alban, anh thích em, rất thích em, thậm chí là yêu em. Từ cái ngày mà anh gặp được em khi em chuyển tới, anh không thể nào đặt em ra khỏi tâm trí mình, lúc nào cũng nghĩ đến em cả. Anh khao khát giọng nói của em, nụ cười của em, thậm chí là những cử chỉ vụng về của em nữa. Mẹ nó, anh yêu em, thật sự yêu em. Anh muốn em trở thành người của mình, muốn em làm người yêu của anh.

Nói xong, anh ta đưa mặt nhìn sang chỗ khác. Thấy má rồi, lúc nãy do hoảng quá không kiểm soát được ngôn từ rồi lỡ chửi thề trước mặt em luôn. Trời ơi là trời, không biết nhóc con có để ý tới cái câu nói đó không nữa.

Sonny nghe được tiếng cười khúc khích của Alban. Anh quay sang, thấy em đang cúi đầu xuống, vai hơi run lên do đang cười. Rồi em ngước lên nhìn anh ta, đáp lại một câu nhẹ tênh nhưng chất giọng có phần dịu dàng hơn trước:

- Đồ ngốc.

Rồi em lại cười, một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ như ngày em còn bé.

- Sonny là đồ ngốc... Sao đến tận bây giờ mới nói cho em biết chứ?

- Anh đâu biết rằng, em đã thích anh từ rất lâu về trước đâu... Anh đâu biết là cứ mỗi lần nằm trên giường để đi ngủ, trong đầu em toàn là hình ảnh của anh, có cố đến mấy cũng không sao dứt ra được.

- Tại anh mà lúc nào em cũng thiếu ngủ, tại anh mà lúc nào em cũng bị xao nhãng hết...

- Là tại anh, l...là... hức...

Em vừa nói vừa khóc, không biết từ lúc nào mà em lại rơi nước mắt, không sao kiềm lại được. Có lẽ là do cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu không thể chịu được nữa. Nay những cảm xúc ấy lại bật ra, đột ngột, hối hả mà nhẹ nhàng, sâu lắng. Khuôn mặt của em bây giờ đã lấm lem nước mắt, tim Sonny như bị ai đó bóp nghẹt, chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ do thấy người mình thương đang khóc, đang buồn nên mới vậy. Sonny ôm lấy thân hình nhỏ bé của nhóc đầu nâu kia, một tay xoa đầu dỗ dành em ấy.

Alban lúc này mới nhận thức được hành động của mình, liền đỏ mặt rồi dùng tay đẩy mình ra khỏi anh ta nhưng bỗng nhiên cánh tay bị kéo mạnh lại, Alban không kịp phản ứng liền ngã vào lòng Sonny, môi nhanh chóng bị anh ta đoạt lấy. Lúc này, đồng hồ điểm 0h, pháo hoa cũng bắt đầu toả sáng trên bầu trời đen tĩnh mịch kia.

Giữa nơi đông đúc, có hai chàng trai môi lưỡi đang quấn lấy nhau... Ờm thì, mọi người cũng đều đang dán mắt vào màn pháo hoa hết rồi, chẳng ai để ý đâu.

Sau cái đêm giao thừa đó, họ chính thức thành một đôi của nhau, đồng thời cũng mở ra một chặng đường khác và những thách thức mới mẻ cho cả hai.

Không biết hai người đã cùng đi, cùng cười đùa và ôm lấy nhau bao nhiêu lần, nhưng họ biết, giữa biển người đông đúc này, họ đã tìm thấy lẫn nhau đúng lúc, trao cho nhau những cảm xúc, cảm giác mà chỉ đối phương mới hiểu được. Chỉ cần được ở bên nhau, cùng đi và cùng về là đã quá đủ cho cả hai rồi.

Quãng đường dài còn lại của cuộc đời, hãy để anh đi cùng em, em nhé?

-----------

-----

- ĐỆCH MỢ SONNY BRISKO, ANH LẤY ĐI NỤ HÔN ĐẦU CỦA EM!!!

Mới sáng sớm, nhóc mèo đã xù lông lên mà hét vào anh chàng đầu vàng vốn là người bạn thân giờ đã là người yêu em rồi. Mọi người muốn hỏi có chuyện gì á? Ừ thì, cái vụ hôm qua đó, anh chàng Sonny nọ lấy đi nụ hôn đầu của con trai nhà người ta rồi giờ mặt mũi tỉnh bơ vậy đó.

- Anh trả lại cho em, mau!

- Kìa nhóc, lỡ mất rồi thì mất luôn thôi, dù gì cái hôn đó không phải của ai khác ngoài anh là được.

Hình như tức quá không chịu được, em ta mới đi cầu cứu mẹ của anh ta. Mà bác gái cũng không phải dạng vừa, thấy em bảo vậy thì cũng đáp lại luôn:

- Gì chứ hai bây yêu nhau thì chuyện này mẹ cũng biết trước rồi, với cả thằng Sonny lấy mất rồi cũng không trả lại được đâu Alban ạ. Chi bằng thì làm người yêu nó luôn đi, để nó đền bù lại cho con, mà nếu làm con dâu nhà bác được luôn thì càng tốt.

- Kìa báccc~...

- Đấy mẹ anh nói rồi, em không thoát khỏi anh được đâu.

- Hứ, cái đồ vô lương tâm. Chẳng ai lại như anh cả.

- Ừm, chỉ vậy với mỗi mình em thôi.

________________

Đăng giờ này có ai đọc hong ta=)))

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, cũng được hai năm tui cho ra con fic này rồi, nhanh thật.

Mai tui đi thi nữa. Thoi mọi người ngủ ngon moah moah~

02:00 - 01.01.24

@juedayy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net