Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

Hắn đẩy cửa một cách bất ngờ khiến em không dám ho he một lời nào, đôi mắt em lâu lâu lại nhìn về phía khuôn mặt hắn. Bất giác cơ thể em run lên cầm cập, em nắm chặt tay mình mà sợ hãi. Hắn tưởng em đang lạnh nên bước nhanh về phía em.

'Hức' nước mắt em rơi lã chã, cơ thể em run lẩy bẩy, em thở một cách khó khăn. Em cố gắng phát ra những tiếng 'ú ớ' khó nghe kêu hắn 'đừng đánh em nữa'. Hắn nhìn em mà lo lắng, tính đưa tay ra chạm vào khuôn mặt em, em sợ quá vùng vẩy tay chân, không cho hắn đụng vào em. Tay chân em đập mạnh xuống giường, đôi mắt sưng húp do khóc nhiều, tiếng khóc của em ngày một to hơn.

Hắn hết cách đành ôm chằm lấy em, mặc kệ cho em có bấu, cào cấu lưng hắn. Hắn lấy một tay mình đỡ lưng em dậy, một tay xoa nhẹ vào lưng để trấn an em. Em vẫn khóc, em vẫn vùng vẩy và vẫn run.

-"Thôi nào, tôi sẽ không làm gì em đâu, làm ơn đừng khóc nữa..."

Thiệt sự là lần nào dỗ em nín thì là một quá trình gian khổ. Việc hắn cứ dỗ còn việc em thì khóc; nhiều lúc hắn muốn bỏ em lại 1 chỗ cho em khóc khi nào dừng thì thôi. Nhưng mà không nỡ, từ lần đầu tiên nhìn em khóc là hắn rất sót rồi. Nghe tiếng khóc thì hắn khá nhức đầu, hắn nhăn mặt và quát to.

-"Nếu mà em cứ khóc nhưng này tôi sẽ đánh em đấy!!"

Em cuối cùng cũng chịu nín, chỉ còn 1-2 tiếng nấc nhẹ. Hắn thở dài nhẹ nhõm rồi ngước lên...em ngồi ở góc giường, tay em che miệng không để phát ra tiếng, đôi mắt em sợ hãi nhìn xung quanh. Em nắm lấy tóc em rồi kéo mạnh.

-"Tôi xin lỗi mà... làm ơn đi... đừng ghét tôi..."

Hắn nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vào tóc của em, cố gắng gỡ nó ra. Hắn cố gắng nói chuyện với em một cách nhỏ nhẹ nhất, không thể gây ra tiếng ồn nào cả.

-"Tôi xin lỗi em vì đã khiến em thành ra như vậy, tôi rất yêu em... nhưng lại không thể làm em vui được một ngày...tôi.."

Hắn vừa nói vừa nghẹn ngào, đầu hắn tựa vào vai em. Bây giờ chỉ biết cắn răng mà hối hận. Hắn ôm lấy em, trong vòng tay của hắn, em vừa lo vừa vui. Bàn tay em run run đặt lên vai hắn, đã lâu lắm rồi em không có cảm giác ấm áp như thế này. Đôi mắt em nhắm lại...

-"Tôi sẽ trả em lại sự tự do"

Hắn đặt em xuống giường rồi đắp chăn cho em. Tay hắn xoa xoa mái tóc rối mù của em, mái tóc em sơ xác đến mức mà đụng đến đâu là muốn gãy rụng đến đó. Hắn kéo ra một cái kế ngồi kế bên giường em, lấy ra chiếc laptop để làm việc.

Từ ngày nhập viện, hắn không bao giờ rơi xa em quá 5m, suốt ngày cứ kè kè bên em.

Sau khoản 1 tuần thì các vết thương của em cũng lành kha khá. Em có thể ăn uống một cách bình thường rồi. Lúc đầu lúc mới nhập viện, em chẳng dám ăn uống gì, suốt ngày cứ ngồi một góc mà nhìn xung quanh. Hắn thấy sót quá cứ mua cho những đồ ngon để bồi bổ ,mà em cứ càng ngày càng ốm đi thì sẽ chết mất. Mãi qua 2 ngày không ăn cái gì thì cuối cùng em đã húp được một ngụm nước, hắn giục mãi em mới ăn được một ngụm cháo. Loại cháo này có chất dinh dưỡng vô cùng cao, nhưng mà vừa ăn một muỗng mà em nôn hết ra rồi. Hắn thở dài một hơi rồi cầm bát cháo quay đi. Hình như em cũng áy náy lắm, buồn rầu mà đắm chăn che mặt. Nhưng ngày qua ngày em đã thành công ăn được hết một bát cháo và đến tận hôm nay.

Sau 2 tháng điều trị ở đấy, em đã hoàn toàn hồi phục, trừ mấy bệnh như tim hay bao tử. Bác sĩ đã vừa vui khi em đã khỏe mạnh vừa sốc khi thấy lần đầu có người bị bệnh khá nặng nhưng lại có thể sống sót và hồi phục nhanh đến mức này. Sau khi nghe thông báo em hồi phục thì hắn liền làm đơn xuất viện cho em. Em với hắn bước ra khỏi bệnh viện, em núp sau lưng hắn và nhìn xung quanh. Em khá ngại khi ở nơi đông người, em nhìn xung quanh nơi em đang đi. Hắn cho em đứng một góc để đi lấy xe...

Trên con đường về nhà thì em lại nhớ lại những lúc bị tra tấn, lúc đó nhìn em rối lắm. Em nhìn xung quanh mà lòng lo sợ, em sợ ngôi nhà đó lắm, nó khiến em phải đau đớn giày vò. Em gục mặt xuống, tay này báu tay kia. Hắn đang lái xe thì thấy hành động của em, hắn sót lắm, vì mình mà bây giờ nó đã trở thành một bóng ma tâm lí trong em, vì dụ đó đã là một tảng đá đè nặng lên em. Hắn buông một tay ra để nắm lên tay em, bàn tay hắn bao bọc lấy đôi tay của em.

.

.

.

Sau 30 phút, cả hai đã đậu xe trước căn nhà hắn. Hắn bước xuống và vòng qua bên còn lại để mở cửa cho em, em nhìn hắn và nhìn căn biệt phủ đấy.

Trả thù cho em
.

Làm ơn
.
Cho em sự tự do
...

♡♡♡♡♡♡♡

Chap 14 đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đọc, mong mọi người thích nó.

Tôi đã thi giữa kì xong rồi, đã có thời gian khá rảnh nhưng sắp tới có thi cuối kì.

Cảm ơn các bạn đã luôn mong ngóng và theo dõi đứa con tinh thần này.

1 bình chọn để thêm động lực cho chap sau.

Tạm biệt và hẹn chủ nhật tuần sau<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net