chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

——————————————

Tên trưởng làng kia nhảy cẩn lên vì vui sướng.

-"hahahahaha bắt được rồi bắt được rồi"

Dù có chút vui nhưng Luca lại không nói gì, hắn ta im lặng mà nhìn tấm bạt bọc lại đang cựa quậy kia. Lúc đầu tấm bạt rung lắc dữ dội do tên kia, nhưng lúc sau có vẻ đã thấm mệt nên nằm im re.

Người dân đứng thành vòng tròn xung quanh, họ cứ láo nháo cả lên. Luca từ từ bước vào bên trong, ngón trỏ hắn móc vào cò súng lục mà xoay. Mọi người vì thế mà sợ hãi đứng nép qua hai bên.

Hắn ta bước tới gần tên kia, lấy chân mình đá tấm bạt ra. Con người kia dần dần lộ ra- Mái tóc màu tối có vài chỏm tóc màu vàng ở mái, hai nhúm tóc màu hồng(cánh sen), mái tóc đen dài qua vai bên trong có móc light ẩn màu tím.

Em run rẩy khi nhìn thấy hắn ta, đôi mắt cứ rưng rưng như sắp khóc. Hắn cầm súng chỉa thẳng vào đầu em. Em khi thấy nòng súng bắt đầu chỉa vào đầu mình thì càng sợ hãi hơn nữa, nước mắt bắt đầu rơi trên gò má. Em khóc toáng lên, cơ thể thì run bần bật. Cả các người dân đứng nhìn cũng thấy thương, nhưng do em trộm đồ của họ nên họ cũng đành im lặng để Luca xử lý.

Sau khi thấy em khóc như thế, hắn ta bổng nhiên thấy lòng mình hơi nhói. Luca chưa bao giờ có cảm giác như này, thật khó chịu. Hắn nhăn mày ngồi chồm hổm trước mắt em, đưa tay ra chạm vào ngọn tóc của em. Em sợ hãi mà phát ra những thứ tiếng 'ư...ư' rất khó nghe, em khóc đến mức sưng cả mắt. Luca chỉ im lặng và nhìn em, hắn đứng dậy.

-"Mang về!!"

Có 2 tên đeo mặt nạ hổ lao từ đám người dân ra. Hai tên ấy lấy một cái xích cổ, cổ tay ra và bắt đầu nắm lấy cổ tay em. Em thấy mấy dây xích ấy dần hoảng loạn, cơ thể em vùng vẫy. Một tên đeo mặt nạ lấy tay đánh vào gáy của em, em mất dần ý thức mà ngất lịm đi.

15 phút sau khi đang trên xe

Em tỉnh dậy với giấc mơ không tốt đẹp, đầu em bây giờ đau như búa bổ, nhíu mày lại đau đớn. Cơ thể em run lên từng cơn vì lạnh. Hắn nhìn em từ lúc em thức dậy đến giờ, thấy em lạnh như vậy thì thở dài.

-"Lại đây"

Hắn dơ chiếc áo lông dày kia để một khoảng trống. Đôi mắt hắn cứ như muốn thôi thúc em lại bên hắn cho ấm. Mới đầu em hơi e ngại, chần chừ hồi lâu mới đứng lên bước từ từ lại chỗ Luca. Em ngồi xuống khoảng trống ấy mà lòng mình rối bời. Bổng nhiên Luca khoác chiếc áo choàng lông che hết cơ thể em.

-"Ngủ tiếp đi, đường còn xa lắm"

Hắn lấy tay mình đặt lên đầu em, đẩy đầu em nhẹ để đầu em dựa lên vai mình. Em bật dậy và ngước lên nhìn hắn, đôi mắt em có vẻ ngạc nhiên. Em mở miệng và cố gắng nói gì đấy, nhưng mà... chẳng nghe gì cả, ngoài những âm thanh "a..ư" ra thì không còn một âm thanh nào cả. Đôi mắt em rũ xuống khiến bầu không khí trở nên trầm lặng hơn. Em nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt từ từ nhắm lại. Hắn nhìn từng hành động nhỏ của em cười nhẹ rồi quay ra ngoài.

'Tại sao hắn lại mang em về? Tại sao hắn lại quan tâm em đến vậy? Em chưa bao giờ gặp hắn và hắn cũng chưa bao giờ gặp em, vậy tại sao hắn luôn có cảm giác gì đấy nó luôn nối hắn với em lại? Cảm giác nhức nhói khi em khóc là sao? Tại sao một boss xã hội đen như hắn lại mỉm cười với một tên như em? Tại sao em không thể nói chuyện bình thường? Tại sao em lại trộm cắp rau củ quả trong làng? Em xuất thân từ đâu? Em là người như nào?'-Đã quá nhiều thứ Luca muốn giải đáp nó, nhưng e là rất khó...

Do mải mê suy nghĩ, hắn chẳng biết em trượt từ vai hắn xuống đùi từ khi nào. Khi Luca phát hiện ra em đang nằm co lại, đầu gác lên đùi của hắn mà ngủ. Bây giờ hắn mới để ý khuôn mặt em, thật đẹp, đôi mi cong vuốt, cặp má hồng hào. Em như thiên thần vậy... Em nằm lọt thỏm trong áo lông của hắn. Dáng nằm của em như chú mèo nhỏ đang ủ ấm cho chính mình.


Xe thắng cái 'két' khiến em giật mình bật dậy, Luca được kéo ra khỏi tâm trí của mình. Hắn và em nhìn nhau một hồi.

-"Ngủ ngon không?"

Hắn hỏi em với chất giọng trầm ấm khiến em lúng túng gật đầu, tay em cứ quơ liên tục.

Một tên đeo mặt nạ đứng gần đó chạy lại mở cửa cho hắn. Hắn đứng lên, quay ra sau thấy em vẫn ôm khư khư chiếc áo choàng của hắn, đôi mắt có màu của hoa Violet của em ngó nghiêng khắp nơi, em tò mò muốn tham quan mọi thứ nơi đây, nhưng em vẫn không dám bước ra.

Em lấy bàn tay bị trói bởi dây xích sờ lên cổ của mình, nó cũng bị trói.

Hắn đưa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt em, hắn muốn em đặt tay lên tay hắn. Em nhìn Luca rồi lại nhìn bàn tay của hắn, em suy nghĩ hồi lâu mới từ từ để hai bàn tay bị trói của mình lên bàn tay của hắn. Luca không nói không rằng, kéo một phát khiến cho cơ thể em ngã nhào ra ngoài. Hắn lấy tay mình mà ôm eo em tránh cho em úp mặt xuống đất. Em ngơ ngác nhìn hắn, đứng đực ra nhìn hắn cười ha hả khi thấy khuôn mặt có phần ngu ngơ của em.

-"haha tôi xin lỗi, tôi không nên kéo em như vậy"

Hắn với lấy chiếc áo choàng của mình khoác lên cơ thể của em. Giờ Luca mới nhận ra cơ thể em nhỏ tới mức mà chiếc áo choàng dài tới cổ chân em, nó muốn nuốt em tới nơi luôn. Nhìn em bây giờ chẳng khác gì Tempura cả(tôm chiên bột).

Luca khoác tay lên vai em, từ từ kéo em đi.

——————————————

Chap 2 đã hoàn tất, mong mọi người thích nó. Nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo.

Cảm ơn các bạn đã đọc, một bình chọn để có động lực viết tiếp chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net