Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

'Tích tắc, tích tắc'

"Nè! Dậy đi, ngươi ngủ hơi lâu rồi đấy". Em từ từ mở mắt ra, đây là đâu? Sao lại tối đen thế này. Giọng ai thế? Vừa quen lại vừa lạ. Em nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, cho đến khi một người bước ra. Tên đó nhìn như em vậy, khuôn mặt, thân hình, giọng nói, giống đến 90% nhưng có điều... tên đó mang lại màu sắc u tối hơn em. Tên đó đi lại gần em, ghé sát vào tai em: "Ta là ngươi đấy"

.

.

.

Em lờ mờ tỉnh dậy, ra là mơ sao? Em nhìn xung quanh nơi em đang nằm, vẫn là căn phòng quen thuộc đấy, nó chẳng khác gì là bao. Em thấy hơi nặng nặng ở phần tay, đến khi nhìn xuống thì một cái đầu màu vàng hiện ra trước mắt em. 'Luca?' Sao hắn lại ở đây?

Ừ ha...

Từ lúc mà hắn đi ra khỏi khu rừng, bỏ em bơ vơ ở lại. Em đã tức tốc chạy theo hắn, nhưng đáng tiếc là chân em quá yếu chạy nhanh chẳng nổi. Chưa chạy được bao lâu thì cả người em ngã khuỵu xuống. Em lại cố gắng đứng dậy và đi tiếp. Đi cho đến khi em gặp một cái hố tương đối to, em đứng thẫn thờ nhìn nó, nảy hắn dắt em đi đường nào nhỉ? Vừa tính bước đi thì chuyện không may xảy ra.

Nơi em đang đứng có một vụ sạc lở nhỏ, vì thế em đã trượt chân mà té vào hố. Lúc mở mắt ra thì trời đã tối, em chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Em nhìn lên trên miệng hố, có vẻ hố này chẳng sâu lắm. Em có gắng bám víu vào đất mà nâng cơ thể lên. Một quá trình dài đằng đẳng, khó khăn mãi mới trèo lên được. Vừa leo lên thì em đã nằm gục xuống thở hổn hển, quần áo em đã rách tả tơi. Đôi mắt em cứ lờ mờ, cả thế giới như đang quay cuồng với em...

.

.

.

Sau những chuỗi ngày tồi tệ đối với em, em không được ăn uống đầy đủ chất khiến cho em gầy sơ xác. Nếu đói quá thì em chỉ biết gặm tạm mấy cái lá cây hay những lại quả dại không nguồn gốc. Cứ tưởng rằng em đã chết ngay trong chính nơi hoang vu này rồi, nhưng bằng một thế lực nào đó em vẫn đứng dậy và đi tiếp. Đi đến khi em rời khỏi khu rừng, em đã thấy một đồng cỏ xanh mướt. Khi vừa rời khỏi khu rừng thì sức em đã kiệt quệ, em đã ngã xuống nền đất mà thiếp đi.

Đến khi em bừng tỉnh thì mặt trời đã dần lặng xuống. Em lặng lẽ đứng lên và đi tiếp. Trong đêm đen, đồng cỏ cứ đìu hiu cô quạnh.

Cứ đi và đi cho đến khi em thấy đường một con đường. Em mừng rỡ đi dọc con đường đó, đi và đi. Khi em thấy những ngôi nhà khá quen thuộc đối với, nhung cảnh quen thuộc, đoạn đường cũng quen thuộc.

Cứ tưởng là chuyện bình thường cho đến khi em lạc trong thành phố. Thành phố gì mà cứ như mê cung ấy, đủ thể loại ngõ ngách, mà khổ nỗi là em lại không nhớ đường. Thế là em đã lang thang trong mấy con hẻm lạ. Sáng thì em lại tìm thức ăn ở mấy chỗ thùng rác hoặc là ăn đồ ăn thừa của những người bỏ lại. Tối thì lại tìm mấy cái nhà bỏ hoang. Nhiều lúc em lại đi lạc vào mấy cái chỗ người xấu đang tụ tập, thế là em đã bị đánh một trận nhừ tử.

Cơ thể em lại bầm dập khắp nơi rồi... đúng là cái thế giới này đáng sợ thật. Em muốn quay về với hắn quá, thân thể em lết đi trong đau đớn. Đôi chân không bảo hộ của em đã rướm máu rồi, nó muốn bát bấy luôn đây.

Trong một hôm cứ tưởng chừng như mọi ngày, em đi vào mấy cái hẻm xa lạ. Vừa bước tới cái hẻm thì em đã nghe thấy tiếng động lạ, em núp sau bức tường và lén nhìn. Chắc chỉ là mấy cuộc ẩu đả cỏn con ấy mà. Nhưng điều bất ngờ là, người đang đứng ở trung tâm đấy lại là hắn, em vừa nhìn hắn thì cả cơ thể lại run lên. Có vẻ sợ nhưng đôi mắt em lại tràn đầy sự vui mừng, em nhìn chằm chằm vào hắn. Em thấy mấy cái tên xa lạ đứng xung quanh hắn xông lên, em thấy từng tên từng tên gục xuống. Lúc sau em lại thấy có một tên cầm súng chỉa vào người hắn, dường như tim em đã ngưng đập, em lo sợ nhìn hắn từ xa, làm sao đây làm sao đây. Tên đó đã bắt hụt, nhưng nụ cười không đến được với hắn, có thêm một tên khác lao tới hắn. Tên đó đánh gục hắn, khiến hắn phải đau đớn. Em đứng từ xa nhìn cảnh đấy, chân tay em đã run cầm cập, làm sao đây? Chẳng lẻ phải đứng đây mãi... trong tâm trí em, hắn đã cứu em qua một mạng rồi, hắn cũng đã nuôi em cho em ăn uống, ngủ nghỉ.

Khi một tên vừa có ý định cầm súng lên, em đã cố gắng chạy thật nhanh lao vào chỗ hắn, em thà lấy tính mạng mỏng manh yếu đuối của mình để đổi cho hắn một mạng.

Cứ tưởng em đã chết rồi, mà may thật, ông trời đã cho em thêm một cơ hội nữa.

.

.

.

Em nhìn thấy hắn đang gục mặt xuống giường, tay thì lại nắm lấy tay em. Em cố gắng nhúc nhích cánh tay, để báo hiệu cho hắn là em đã tỉnh rồi. Khi thấy có tiếng động, hắn ngước lên nhìn. Hắn vội vàng đứng dậy, lui vài bước vì sợ rằng em sẽ hoảng khi thấy hắn. Thấy em cùng với cái cơ thể ốm tong teo thì lại chẳng kìm được nước mắt, hắn lấy tay che đi khuôn mặt ướt đẫm của mình.

-"Tại sao? Tại sao em vẫn quay trở lại đây chứ? Xa tôi em sẽ tốt hơn mà, sao em cứ phải quay về đây? HẢ?!"

Hắn khóc lóc thảm thương, có lẻ đây là lần đầu khi em thấy hắn khóc. Một tên khát máu như hắn mà bây giờ lại đứng trước mặt em ôm mặt khóc than như này.

Thấy hắn có vẻ chẳng kìm nén được cảm xúc, bấy giờ hắn chỉ đứng cách xa giường 1m mà khóc như một đứa trẻ. Em cố gắng hết sức để dùng hình thể kêu hắn lại gần bên nhưng hình như nó chẳng tác dụng mấy. Em lại chẳng thể cất tiếng, làm sao để đứa trẻ to xác của em nín đây?

Em cố gắng bật dậy, em ngồi dậy một cách khó khăn. Di chuyển đến đâu thì cứ như 1000 nhát dao đâm em đến đó. Em nhích từng chút một rồi lại lết xuống giường.

Hắn quỳ rạp xuống mà khóc. Hắn lo cho em khi ở bên hắn. Hắn sợ những thứ xung quanh hắn lại một nữa làm đau em, em đã chết đi sống lại nhiều lần vì hắn. Lần nào cũng vậy, hắn chẳng lo cho em đến nơi đến chốn được. Mà giờ đây, hắn đã trả em lại sự tự do nhưng em vẫn quyết định chọn hắn.

Một bàn tay ấm đặt nhẹ lên má hắn, đến khi hắn ngước lên thì thấy em. Đôi mắt em nhòe đi vì ngấn lệ, khuôn miệng em cười nhẹ. Em chẳng làm được gì cho hắn cả, chỉ có cách này mới khiến hắn không khóc nữa.

Em ôm lấy khuôn mặt của hắn, ôm một cách trìu mến. Hắn nhìn thấy em như vậy liền dụi đầu vào lòng em, hít hà mùi hương đối với hắn là xa xỉ, là vàng, là ngọc. Em xoa đầu hắn cũng như cái cách mà hắn xoa đầu trấn an em.

-"Tại sao em vẫn chọn cách bên tôi?"-Luca Kaneshiro

Hắn ngước lên cùng khuôn mặt buồn hiu của mình. Thấy em chỉ cười và lắc đầu, hắn lấy cho em một cuốn sổ cùng với cây viết.

"Vì em luôn muốn mình bên cạnh anh", những nét chữ gọn gàng của em. Tiếng lòng của em đây sao, hóa ra là từ đó tới giờ hắn nghĩ sai rồi ư? Em vẫn luôn luôn một lòng với hắn nhỉ?

-"Bên tôi, em sẽ không được hạnh phúc, vậy em vẫn muốn bên tôi sao?"-Luca Kaneshiro

"Anh cho em ăn uống, ngủ nghĩ, anh cho em sống vậy là em đã hạnh phúc lắm rồi"

Vậy mà là hạnh phúc hả? Hắn đánh đập em, làm em đau từ thân thể lẫn tinh thần, vậy mà là hạnh phúc. Hai chữ 'Hạnh phúc' này, hắn chẳng dám nhận.

"Nhiều lúc, anh đánh em..làm em đau, rất đau...nhưng em vẫn muốn được ở cạnh anh, báo đáp cho anh vì anh đã cứu em... em không muốn rời xa anh...", một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy trắng, rồi lại hai giọt. Tới khi hắn nhìn em, thì khuôn mặt em đã ướt đẫm rồi. Đôi môi em run run rồi tới tay em rồi cơ thể em lại bất giác run lên.

Hắn ôm lấy em, ôm trọn em vào lòng hắn.

-"Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không bỏ em nữa đâu, hứa đấy"-Luca Kaneshiro

.

.

.

Nửa tiếng trôi qua, cho đến khi mà em đã nín hẳn. Giờ đây chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ trong đêm. Luca xoa đầu em, hôn nhẹ lên mái tóc em.

-"Em có muốn ăn gì không? Hay là em muốn ngủ tiếp"-Luca Kaneshiro.

Hắn hỏi em một cách trìu mến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em. Em thấy vậy chỉ lắc đầu và cười. Em mệt mỏi dựa vào vai hắn, đôi mắt híp dần đi. Cứ từ đó em đã đi vào giấc ngủ. Hắn thấy em nằm trong lòng hắn mà lim dim, một phần lo lắng nào đó cũng vơi đi mất.

Hắn từ từ bế em lên, nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường êm ái. Hắn rời khỏi căn phòng, tầm lúc sau hắn quay lại với một bồ đồ có vẻ thoáng mát hơn. Hắn leo lên giường mà nằm kế em, nằm cạnh em rồi gác tay ngang eo em. Nhìn em hồi lâu rồi cũng thiếp đi luôn.

.

.

.

Khoảng 4 giờ sáng, khi trời vẫn còn khá tối, chẳng hiểu lí do gì mà em bật dậy bất ngờ. Khi bật dậy, người em đổ đầy mồ hôi, em thở hổn hển, có vẻ em đã gặp một thứ gì đó đáng sợ trong chính giấc mơ của em.

Thấy có tiếng động lạ gần mình, hắn cũng từ từ mở mắt.

-"Shu? Sao thế?"-Luca Kaneshiro-"Em bị gì à, sao ngồi dậy rồi"

Hắn vẫn ôm eo của bé yêu hắn, một tay dụi mắt. Đến khi em quay lại thì hắn mới tá hỏa. Hắn thấy em đang chảy nước mắt, mặt em tối sầm lại, cứ như em vừa phải đối mặt với cơn ác mộng rất ám ảnh vậy. Hắn hôn nhẹ lên chiếc má búng ra sữa của em, hít hà vài lần rồi mới thả ra.

-"Không sao, đừng lo có tôi ở đây rồi"-Luca Kaneshiro.

Em ngay lập tức rút vào hắn, dụi mặt vào người hắn rồi lại ngủ tiếp. Mọi chuyển trở quá nhanh khiến hắn cũng thắc mắc không thôi, hắn chỉ biết cười trừ rồi vỗ nhẹ vào lưng em, cho em dễ ngủ hơn(má sao như ba ru con ngủ vậy troi=)).

Em và hắn ngủ một mạch cho đến 7 giờ sáng. Những tia sáng từ cửa sổ rọi vào trong. Đôi mắt em vẫn còn lim dim, đến lúc em tỉnh hẳn. Em cố gắng nhúc nhích người, nhưng có vẻ khó đây, đôi tay hắn vắt ngang eo em, ôm em cứng ngắt thế kia. Em chẳng thể giãy giụa, cũng chẳng thể lên tiếng. Đành bất lực nằm im, tới tận bây giờ em mới chú ý vào khuôn mặt hắn.

'Đẹp thật', vẻ đẹp này khó mà với tới được mà bây giờ em là người nằm trong vòng tay hắn,em cười thầm rồi dụi mặt vào người hắn. Bấy giờ khuôn mặt em đã đỏ như trái cà chua rồi.

Thoáng nghĩ là hắn đang ngủ rất say phải chứ? Thật sự hắn đã dậy trước em rồi, nhưng do khó mà buông ra được nên hắn nằm đó tận hưởng luôn. Hắn nhìn vào khuôn mặt đang ngáy ngủ của em mà không khỏi xót xa, hắn hôn nhẹ lên cái má núng sữa của em. Nhìn em mãi mê cho đến khi em lờ mờ tỉnh dậy, hắn đành nhắm mắt vờ ngủ. Thấy em có biểu hiện đáng yêu quá mức tưởng tượng như thế.

Chẳng cần giấu gì nữa, hắn ôm lấy cơ em, hôn khắp nơi trên khuôn mặt. Hắn chẳng thể kìm được nữa rồi. Khi thấy hắn có hành động bất ngờ thì em có một chút hơi sợ, lúc đầu em có đẩy hắn ra, nhưng bất thành.

Sau 15 phút, hắn mới để em nằm lại vị trí cũ, riêng mình thì lại ngồi dậy. Hắn làm vệ sinh cá nhân xong thì quay lại chỗ em. Hắn lấy chiếc khăn ướt ấm, lau nhè nhẹ lên khuôn mặt của em. Những chiếc khăn ấm cứ thay phiên nhau lau tay, lau chân, lau cổ cho em. Cảm giác ấm ấm tỏa ra, nó khiến em dễ chịu hơn. Em nằm trên giường chỉ biết hưởng thụ giây phút này. Cái cảnh tượng mà hắn ân cần, nhẹ nhàng, nâng niu bàn tay em.

Khi hắn lau qua cơ thể em bằng nước ấm xong, thì cũng đã đến lúc thức ăn của em và hắn đã lên tới tận phòng( chú thích: từ cái lúc mà Shu bị bỏ lại ở rừng là Luca đã mời lại mấy người hầu cũ, đầu bếp cũ, bla bla:> ).

-"Dạ thưa ngài, đồ ăn của ngài đã sẵn sàng rồi ạ"-Người hầu

Cô người hầu đặt nhẹ các món thức ăn lên chiếc bàn gần đó. Vừa đặt xong cô liền đi ra khỏi cửa và chào hắn, kèm thêm câu chúc ngon miệng.

Lúc đấy hắn cũng chẳng quan tâm lắm, thứ mà hắn quan tâm bây giờ là em. Hắn hỏi em

-"Em muốn ăn một tí gì đó không?"-Luca Kaneshiro.

Em nhìn hắn 1 lát lâu sau thì mới gật đầu. Hắn đã rất mừng khi thấy em gật đầu, mấy lần trước đó em chỉ lắc đầu và lắc đầu. Em không chịu ăn uống gì cho đến ngày hôm nay.

Hắn vui vẻ mang đồ ăn tới cho em, lúc mở ra thì thấy một tô cháo trắng cùng với chén thit bầm bên cạnh. Hắn đổ hết phần thịt bầm vào trong tô rồi khuấy lên. Hắn có nhấp thử vài miếng xem vừa miệng chưa. Hắn múc một ít đưa gần miệng em.

-"Ăn nào"-Luca Kaneshiro.

Thấy em có vẻ hơi chần chừ nên lại sợ em không có cảm giác muốn ăn nữa, lúc định bỏ thìa xuống thì em lại há miệng ra ăn. Hắn bất ngờ và có phần lo lắng nhìn em. 'Em ăn có ngon không nhỉ?; Có vừa miệng không?'. Cái cảm giác mềm mềm ngọt ngọt tan trong miệng em. Em nhắm mắt hưởng thụ cái tinh hoa này, ngon làm sao. Hắn nhìn em ăn có vẻ vui như vậy, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

-"Ngon đến vậy sao, chỉ là cháo bình thường thôi đấy"-Luca Kaneshiro.

Em vui vẻ gật đầu, sau đó em đã chén hết luôn tô cháo. Khi ăn xong thì đã có người lên dọn xuống. Em thoải mái nằm trên giường, tay xoa chiếc bụng đang căng cứng vì no. Chưa vui vẻ được bao lâu thì bác sĩ lại đến, Luca đã cất công tìm một bác sĩ riêng dành cho em, để đỡ phải lên bệnh viện ( Bác sĩ này cũng là người cứ Shu vào mấy lần trước luôn á:)). Khi em thấy bác sĩ cùng với hắn và mấy cô người hầu đến gần em, có vài người còn đẩy theo xe đẩy đựng toàn kim tiêm, thuốc, v.v... Em thấy vậy, khuôn mặt bổng chốc tím tái lại. Em thấy mấy mấy người đó đứng ngay cạnh giường chuẩn bị cái gì đó, lúc bác sĩ vừa cầm cây kim tiêm lên thì em đã bắt đầu run. Em lùi qua bên còn lại, vừa nhích vừa run.

-"Không sao đâu, bác sĩ giúp em hết bệnh mà?'-Luca Kaneshiro.

Hắn ngồi bên cạnh em, giữ chặt thân em lại. Hắn nhẹ nhàng hôn vào trán của em, em tuy hơi run nhưng lại vẫn bình tĩnh đưa cánh tay ra cho bác sĩ. Lúc đưa cây kim vào trong da thịt em, em bắt đầu nhăn mặt, em xoay đầu úp mặt vào người hắn.

-"Không sao, không sao"-Luca Kaneshiro.

Hắn xoa đầu em, rồi lại xoa lưng em. Sau khi cho em uống thuốc thì bác sĩ cùng một cô người hầu rời đi, để lại 3 người hầu còn lại. Hắn nhìn qua một lượt thì một lượt thi lại quay sang em.

-"Tôi để em chơi cùng với mấy cô này nhé? Tôi có việc bận, tí tôi về với em"-Luca Kaneshiro.

Hắn hôn vào má em rồi quay đi, vừa đóng cửa thì mấy cô người hầu hét lên. Một cô người hầu có đôi mắt màu vàng đứng gần chỗ em, nhéo nhẹ vào đôi má của em.

-"Áaaaaaaa, sao đáng yêu vậy nè, nè nè nhìn cái má này đi, bảo sao Ngài Luca lại không mê cơ chứ"-...

Một cô với 2 cái bím tóc hai bên lại khoanh tay, mà nói:

-"Hừ, tất nhiên rồi, nhìn cậu bé xinh đẹp như một thiên thần từ trong truyện vậy"-...

Cả 2 cô người hầu ấy cứ hớn hở bao quanh em lại, chắc vì lần đầu thấy diện mạo của em. Một cô người hầu đứng gần đó với chiếc kính cận, cô ấy với giọng nghiêm nghị.

-"Nè, các cô mới đi làm có 1 tháng chắc chưa biết được chuyện gì đâu nhỉ"-...

Cô đôi mắt màu vàng quay lại nhìn, khuôn mặt thắc mắc.

-"Chuyện gì cơ?"'...

-"Cậu bé này đáng thương lắm đấy, mãi mới được như bây giờ"-...

Em nghe như vậy thì lại bất ngờ, em bị 2 cô kia ôm chằm lấy.

-"A, bé yêu thật đáng thương mà"-Mắt vàng.

-"Uiii, nhìn yêu vậy mà sao ốm vậy nè"-Bím tóc.

Hình như cả 2 không biết em đang bị thương, em hơi nhăn mặt. Cô đeo kính kia hốt hoảng hét lên.

-"Nè!! Thằng bé đang bị thương nặng đó, nhẹ tay chút đi!!!"-Kính.

Hai cô còn lại mới nhanh tay buông ra, 2 người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cuối đầu xin lỗi.

-"Làm sao giờ... Ngày Luca sẽ đấm chúng ta mất"-Bím tóc.

Em quơ tay, tỏ ra mình "không sao, không việc gì hai người phải sợ đâu". Mấy cô người hầu tuy hơi khó hiểu nhưng rồi lại thở dài. Em thấy mấy cô gái trước mặt em như thế liền cười nhẹ. Và thế là mấy cô gái chưa một lần yêu ai mà nay lại xao xuyến trước vẻ đẹp của em.

Sau khi làm quen bằng cách ghi giấy thì em mới biết được tên của ba cô gái này. Người có đôi mắt màu vàng tên là Lin(19 tuổi), người có bím tóc tên là Mun(17 tuổi), cô còn lại tên là Ennie(22 tuổi). Các cô gái rất là háo hức khi chạm vào mái tóc của em, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngọn tóc.

-"Cậu đẹp thật đấy, ngắm mãi cũng không chán"-Mun.

Cô gái này có vẻ khá vui khi đứng gần em, Lin nói:

-"Cậu có muốn ra sân vườn chơi không? Trời trưa nắng đâu"-Lin.

Em nghe vậy thì trầm ngâm. Ennie nhìn qua một lượt thì thắc mắc hỏi.

-"Làm sao để đưa cậu chủ ra ngoài đây? Chân của cậu ấy yếu lắm không đi nổi đâu"-Ennie.

-"Ờ nhỉ, nhưng tôi muốn đưa cậu ấy ra ngoài quá"-Lin.

Cô ấy nói với giọng tiếc nuối, Shu nghe thấy vậy cũng hơi buồn, thật sự em cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng do bây giờ chân em khó mà đi lại được. Cơ  thể em không thể đứng vững nổi nữa cơ mà.

-"Chúng ta còn xe lăn mà!"-Mun.

Cô bé nhỏ tuổi nhất lại dơ tay xung phong, em vui vẻ với đôi mắt ngàn sao nhìn Shu. Em chạy vọt ra ngoài và sau 5 phút em đã quay lại cùng chiếc xe lăn.

-"Ta đa!! Bất ngờ chưa bà già, em vừa mới tìm được nó đó!"-Mun.

Cả 3 người đỡ cơ thể em lên xe lăn rồi đẩy em ra ngoài. Đi được một tí thì cả 3 ngộ ra một điều "nhà hắn có thang bậc mà ta, sao xuống nhỉ?". Đứng trước cầu thang cao trót vót thì lại bắt đầu suy nghĩ.

Vừa lúc đó hắn lại mở cửa chính ra, tính đi lên phòng mà lại thấy cả 4 người đứng đực ở đấy rồi. Hắn vừa thắc mắc vừa không hiểu sao em có thể ra ngoài được.

-"Dạ thưa Ngài mới về, t-tôi tính đưa cậu chủ ra ngoài cho có không khí tí nhưng mà..."-Lin.

Giờ đây Lin hất hất cánh tay của chị Ennie và quay sang Mun. Cả 3 người đều sợ hắn, cứ mỗi lần đứng cạnh hắn là thấy bủn rủn tay chân rồi. Hắn nhìn cả 3 cô gái đều đang lo lắng nhìn nhau, riêng em thì đang ngồi trên xe lăng mà nhìn ra ngoài.

-"Em muốn ra ngoài sao Shu?"-Luca Kaneshiro-"Vậy tôi đưa em ra sân sau nhé!?".

Vừa nghe thế thì em lại mừng rỡ, em dang tay với hàm ý muốn hắn bế em lên. Hắn cười trừ, rồi bế em lên, ra hiệu cho các cô gái mang theo xe lăn và đi theo hắn.

Lúc các cô gái đi đằng sau hắn em, mấy cô bàn tán với nhau.

-"Sao nhìn Ngài Luca đáng sợ mà đối với cậu chủ nhẹ nhàng quá vậy ?"-Mun.

-"Chị nghe bảo cậu chủ Shu là người mà Ngài Luca yêu á"-Lin.

-"Đúng rồi, cả hai lúc đầu có cuộc tình sóng gió lắm đó"-Ennie.

-"Thiệt á?!!"-Lin.

-"Đương nhiên, chị làm ở đây lâu nên chị biết"-Ennie.

-"Mấy cô nói hơi nhiều rồi đấy!"-Luca Kaneshiro.

Hắn làm 3 cô gái giật thót tim, hắn ngoảnh mặt lại vừa đi vừa nhìn 3 cô gái. Các cô gái chẳng dám hó hé một lời nào, chỉ biết im lặng và đi. Đến sân sau thì hắn lại đặt em xuống xe lăn, hắn đặt tay lên đầu em và xoa nhẹ.

-"Em cùng với mấy cô này chơi với nhau đi, tôi có việc bận trên phòng rồi"-Luca Kaneshiro.

Nhìn mặt em lộ rỏ sự buồn tủi, hắn có phần hơi xót. Hắn thở dài rồi ghé vào má em hôn thêm 1 cái và quay đi. Thật sự hắn rất muốn dành thời gian cho em, nhưng do tính chất công việc dày đặt nên khá bận. Tuy có buồn, có tủi thân nhưng em lại hiểu được một phần cho hắn. Lúc thấy bóng lưng của hắn, em cảm thấy nhẹ nhõm và thế là em đã dần lấy được nụ cười của em.

Nói làm việc chứ có đi đâu xa, hắn làm việc ngay trong phòng làm việc của hắn. Mà phòng này có một cái cửa sổ lớn hướng ra sân sau, thế là hắn vừa làm việc ở trên mà có thể quan sát em ở dưới.

.

.

.

Làm lại từ đầu

Cảm giác

Vui

♡♡♡♡♡♡♡

Bèn ben bennnnnnn, 1 tháng rồi tui mới xong được chap 20 này:") đây là chap đầu tiên đạt mốc 4500 từ:0.

Tui sắp lên thớt rồi nên giờ đang tẩm muối, vì thế nên đa số tui toàn viết truyện trong đêm không à, bây giờ là 10h45 rồi nè:^.

Tui sẽ cố gắng cực nhiều để đạt thành tích ổn và đồng thời sẽ thật cố gắng ra chap mới:')

Mong mấy bà đừng quên tui nghennn.

Mọi người hãy chia sẻ fic này đến cộng đồng của LucaShu để tất cả các bạn đu cp này biết đến sự hiện diện của tui nha:) chứ tui thấy tìm 1 fic của LucaShu là muốn khùng luôn rồi.

E hèm!

1 bình luận, bình chọn để tui thêm thật nhiều động lực để đi tiếp con đường nè<3.

Bai bai mấy bà tui ôn thi đây👁👄👁🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net