Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn từ vựng không được phong phú và có nhiều lúc bị sai chính tả

Lần đầu ghi fic nếu có sau sót mong các độc giả chỉ bảo

Truyện có một số từ ngữ thô tục cân nhắc trước khi đọc. XIN CẢM ƠN!!

♡♡♡♡♡♡♡

-"SHU!?"

Chuyện gì vậy? Bóng tối bao chùm trước mắt em. Bầu trời như sụp đổ với em. Khoảng 2 tiếng sau, sau khi em thức giấc, mở mắt ra là mùi thuốc sát khuẩn sộc lên mũi em. Các cô ý tá khi thấy em đã thức giấc thì nháo nhào lên mà tìm bác sĩ. Khi bác sĩ đi vô, ông ta banh mắt em ra, rồi nói một dàn thứ gì đó cho mấy cô y tá kế bên.

Yumie? Sao cô ta lại ở đây? Cô ta đang lắng nghe  những lời dặn dò của bác sĩ, có vẻ cô ta chẳng thèm quan tâm đến chúng. Mà sao nhìn mặt y tá và bác sĩ căng lắm, bộ...em bị gì nặng lắm à? Sau khi 2 người nói chuyện xong, bác sĩ rời đi. Cô ta bước tới bên em, vuốt nhẹ các lọn tóc của em.

-"Tôi không ngờ anh ta lại có gu như cậu? Thật xấu xí! Chẳng hợp với anh ta"

Gì cơ? Cô ta nói em à, gì mà không hợp? Chuyện gì vậy.

-"Sao cậu không chết luôn đi? Đồ thối nát"

Sau khi chửi rủa thì cô cũng thấm mệt, cô chạy ra cái tủ để đồ, lấy một ly nước và móc túi lấy ra một bịch bột màu trắng rất khả nghi. Cô vừa cười nham hiểm vừa bỏ hết bịch bột đó vào ly và bắt đầu trộn đều nó. Cô nhanh chóng dọn lại hiện trường của mình, vừa dọn xong thì Luca sốt sắng chạy vào. Nhìn hắn có vẻ rất vội vã, Yumie lấy ly nước đưa cho hắn.

-"Nước đây, sao mà vội thế?"

-"Ha-ha tôi không nghĩ lại kẹt xe đến vậy"

Hắn uống ực hết ly nước kia, rồi bước lại chỗ em. Hắn xoa đầu em, em đang cố gắng giả vờ ngủ như không biết chuyện gì.

-"Em ấy bị bệnh gì?"

-"Bác sĩ bảo chỉ là thiếu một ít canxi thôi, bổ sung thêm là được, chẳng liên lụy gì đâu"

Có vẻ cô ta đang nói dối, rỏ ràng nảy em nhìn với trộm là bác sĩ bảo nặng lắm mà, mặt thì căng, vậy mà cô ta chỉ bảo chẳng liên lụy.

Hắn gật đầu, quay sang nhìn em, tỏ vẻ lo lắng(Trông giả trân quá:)).

.

.

.

Trải qua hai tuần em nằm viện, trong khoảng hai tuần đấy, Luca rất ít đến thăm em. Em chỉ suy nghĩ là hắn bận công việc bên ngoài nên không tới được. Nhưng thật sự hắn không bận, chỉ là hắn mãi bên cô gái kia thôi, từ lúc nào mà hắn lại mê mẩn cô ta đến thế? Không lẽ cô ta bỏ bùa hắn.

Đến tận cuối ngày khi em chuẩn bị xuất viện thì hắn mới vội vã chạy đến. Vừa chạy đến thì đã thấy em ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ. Hắn đến trước mặt em, xoa nhẹ lên khuôn mặt em.

-"Về thôi"

.

.

.

Khi về đến nhà, cả hai cùng xuống xe.

-"Mừng anh đã về!!!"

Một dáng người mừng rỡ chạy ra...

Chuyện gì vậy?

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

♡♡♡♡♡♡♡

Chap 8 đã dừng chân, cảm ơn mọi người đã đọc, mong các bạn thích nó.

Thật sự chap 8 là chap ngắn nhất:( tại không có thời gian viết, thành thật xin lỗi các bạn rất nhiều.

Chap 9 sẽ bù và tất nhiên là có bất ngờ!

1 bình chọn để thêm động lực viết tiếp.

Hẹn chủ nhật tuần sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net