[Luca Kaneshiro] Happy B-day, Luca! I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: non cp, sảng văn, xuyên không, ...

Giữa ánh chiều hoàng hôn đỏ thẫm, một tòa nhà cao tầng hiên ngang đứng giữa trung tâm thành phố mà đắm chìm trong ánh đỏ. Tòa nhà cao to và đồ sộ, thiết kế cổ xưa cùng với lớp sơn màu vàng ngà khiến người ta phải liên tưởng đến các công trình tinh tế được xây dựng từ những năm đầu thập niên 50.
Một đoàn người ở bên trong, lo bận bịu công việc của mình đến bù đầu tối cổ thì sếp của họ- Luca Kaneshiro lại đang nằm thẳng cẳng ở trên sân thượng.

Nói là "nằm thẳng cẳng" thì cũng không đúng lắm vì giờ cậu ta đang ngồi tựa cả người vào tường, đầu ngẩng lên gác trên lan can. Hai mắt cậu nhắm nghiền, nhìn qua trông thật yên bình. Hình ảnh cậu trai trẻ đôi mươi lười biếng nằm tựa đầu vào tường vốn là một cái gì đó rất bình thường nếu như không nói đến thân phận của người này- trùm mafia.

Đúng, chính là cái loại "trùm mafia (tổng tài) khét tiếng phúc hắc băng lãnh và chỉ ôn nhu với mình em" đó.

Nhưng đáng tiếc, tên này chỉ được cái "ôn nhu", muốn phúc hắc cũng hắc không nổi.

Cha cậu muốn cậu phải đủ mạnh mẽ, đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn nhưng mà...

"Luca con của cha, nay cha quyết định nhường chức vị trùm mafia này cho con, con nhất định phải trân trọng nhé! Ngồi cái ghế này á, là phải ác thiệt ác nghe con..."- Đến từ vị trí anh chồng mafia đảm đang đang vừa tranh thủ giành mấy bịch khăn giấy giảm giá với mấy bà cô vừa quay đầu hét với đứa con trai bị đẩy ra khỏi đám đông giựt hàng sale.

... Ừ thì "đứng đầu hắc bạch đạo mắt heterochromia chuyển màu theo nhiệt độ cảm xúc với quả đầu highlight cũng phát quang theo cảm xúc nốt" mà. Tổng tài (lộn nghề rồi ba) nói chi cũng đúng.

Đến cả cha cũng thế này, làm sao bảo thằng con himbo "mean evil genius" được hả?

... Rồi thì nãy giờ thằng nhỏ cũng chưa mở nổi mắt luôn.

Trở về khung cảnh thiếu niên xinh đẹp tắm ánh máu ban đầu, cậu ta tựa hồ hơi khó chịu mà nhíu mày lại một cái rồi từ từ vén mi mắt lên.
Cậu ngẩn người tiếp tục duy trì tư thế nhìn thẳng lên trời, dụi mắt chờ vài giây sau khi nhìn rõ được rồi thì mới dời tầm nhìn xuống nhìn phía đối diện.

"Hả?" Luca nhìn chằm chằm cái cửa  trước mặt. Cậu rùng mình như bị chích điện một cái, lại dụi dụi mắt.

It feels like deja vu~

Lần nữa mở mắt ra, cậu thấy cái cửa gỗ đó vẫn lù lù ngay trước mặt mình.

Sao cậu có thể không nhận ra được? Đó là cái cửa gỗ duy nhất, cái cửa không ăn nhập gì với phong cách trụ sở nhất, và cũng là cái cửa mang đầy dấu khắc nguệch ngoạc lúc còn bé của cậu.

Ngày ấy, cứ mỗi lần có tâm sự gì là cậu đều sẽ chạy lên đây, cầm lấy cục đá nhỏ mà cứa từng nét chữ lên lớp sơn bóng sắp tróc gần hết này. Cha cậu đã dạy cậu thế.

Nhưng vấn đề không ở chỗ này! Vấn đề là: cậu xuyên không rồi mà?
Cậu nhớ mình rõ ràng đã xuyên đến một cái nơi nào đó, vẫn là địa cầu, một cái nơi mà cậu đã trở thành một vtuber cơ mà? Hay đó chẳng qua là một giấc mơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net