10. Lần đầu thất tình của Tiểu Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BGM đề cử: (Trải nghiệm mối tình đầu - Tiêu Chiến)

=======

Cố Ngụy ngồi xổm cuối góc phòng khách kiên nhẫn cho mèo ăn thi thoảng xoa xoa bộ lông mềm mượt.

Trần Vũ ngồi ở bàn ăn, yên lặng nhìn bóng lưng của Cố Ngụy.

Anh chăm sóc mèo rất chu đáo, mấy ngày qua mèo con tăng cân, bụng tròn xoe.

"Bác sĩ Cố ơi, thức ăn sắp nguội rồi đó."

"Em cứ ăn trước đi." Cố Ngụy không thèm quay lại mà dùng thìa nhỏ khuấy bọt sữa dê trong khay thức ăn của chú mèo.

Trần Vũ thở dài lẳng lặng múc những miếng trong bát của Cố Ngụy cho vào miệng. Miếng sườn lạnh ngắt khó gặm, Trần Vũ sau khi ăn xong liền đi vào hâm nóng lại thức ăn.

"Bác sĩ Cố, tối nay em đi ngủ sớm."

"Ờ."

"Bác sĩ Cố, sáng mai em phải dậy sớm."

"Ok."

"Bác sĩ Cố, ngày mai em ra ngoài."

"Biết, biết." Anh hỏi lại, "Em đi chơi à?Ở đâu vậy?"

Trần Vũ cầm đôi đũa, ngồi im không nhúc nhích.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí như đóng băng. Cố Ngụy nhìn ánh mắt của Trần Vũ thay đổi linh hoạt từ sững sờ đến bất bình mang theo tức giận, cuối cùng lại là tủi thân...?

" Tối qua em đã nói rằng ngày mai em sẽ đến đồn cảnh sát." Vẻ mặt Trần Vũ trầm xuống, "Em nói tận ba lần."

"Em nói...?" Ánh mắt Cố Ngụy thoáng qua vẻ tội lỗi. Ký ức về đêm qua ùa về - Đúng, Tiểu Vũ có nói chuyện với anh. Lúc ấy cậu đang lúi húi quét lông mèo ngoài phòng khách.

"Ngày mai em đi làm anh ạ."

"Chà, vậy thì tốt." Cố Ngụy đang bận thoa thuốc chống viêm cho mèo con, thản nhiên đáp. Con mèo bị tiêu chảy uể oải cả ngày.

Các bác sĩ luôn nhân từ với bệnh nhân, động vật cũng không phải ngoại lệ. Nên Trần Vũ nói gì, Cố Ngụy lúc này tự động bỏ ngoài tai, một phần là do lo lắng cho tình trạng của con mèo con, mặt khác, cũng là bởi vì anh coi Trần Vũ như người nhà.

Giống như khi bạn chơi game không nghe thấy tiếng cằn nhằn của mẹ, trong tiềm thức bạn biết rằng việc phớt lờ mẹ trong chốc lát chả có vấn đề gì cả - bởi vì mẹ sẽ không trách bạn đâu, mẹ vẫn yêu bạn mà.

"Xin lỗi, Tiểu Vũ." Cố Ngụy đặt bát thức ăn cho mèo xuống, đứng dậy phủi ống quần. Người đàn ông đã ba mươi tuổi, lần đầu tiên lại thấy bối rối chật vật như vậy.

Làm sao để dỗ Tiểu Vũ nhỉ? Cố Ngụy chẳng nghĩ ra được cái gì cả-

".." Trần Vũ đặt đũa xuống, rời đi, hừ để Cố Ngụy ăn cơm với mèo.

Cố Ngụy ăn chẳng thấy ngon chút nào, sườn heo kho tộ ăn chẳng có mùi vị gì cả, anh và mấy miếng cho có rồi cho bát vào bồn rửa.

Đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng oánh lộn, Cố Ngụy vội chạy ra xem xét, có một con chó đang nằm cạnh chiếc ghế sô pha mới mua, ngoạm đầu mèo con.

"Trần Vũ!" Cố Ngụy chạy lại.

"Àu...-" Tiểu Vũ khịt mũi, miệng vẫn ngoạm lấy đầu mèo con, không muốn nhả ra, nước miếng trong miệng làm cho lông của con mèo dính hết lại.

"Nhả ra!"

Tiểu Vũ sống chết không tha, cố chấp quay đầu, đầu mèo con bị cậu giữ chặt, cơ thể cũng lắc sang một bên.

"Thả ra được không?" Cố Ngụy nắm lấy chóp tai của Tiểu Vũ lớn giọng, "Nhổ đầu mèo ra!"

"Gầu!" Không thả là không thả! Cô ta là người gây sự trước!

Động vật có thể nói chuyện với nhau. Trần Vũ vừa đổi lại hoá thành chó nghiệp vụ ngồi đối diện với con mèo, hỏi nó bằng ngôn ngữ phổ biến của động vật: Cô là ai, cô đến từ đâu và mắc mớ gì mà cô lại ăn bám trong nhà này?

Thì con mèo phớt lờ cậu, lười biếng giơ quả măng cụt của mình lên kiêu ngạo- "Meo meo ~ meo meo ~" - "Tôi chính là đến quyến rũ vị bác sĩ đó! Anh là cảnh sát thì tôi cũng cóc sợ."

Đấy, đã nóng thì chớ còn khích thêm mấy câu thì máu điên chả xông lên não, Tiểu Vũ hừ mũi nhào đến battle, ai dè lại bị bác sĩ Cố bắt ngay tại trận. Bác sĩ Cố giáo dục rất nghiêm khắc, Tiểu Vũ mà vớ vẩn nổi loạn thì thôi cụ ra đi chân lạnh toát.

Nhưng đã lỡ liều thì dao kề cổ cũng không cản được. Cố Ngụy xuống nước hết mức, Tiểu Vũ thậm chí còn không thèm nhìn. Con mèo vẫn treo lủng lẳng giữ không trung, từ trong miệng phát ra mấy âm thanh vô cùng đáng thương.

Tiểu Vũ khẽ liếc mắt, thấy lông mày của bác sĩ Cố giãn ra, nhưng cả khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng: "Tiểu Vũ, đừng phiền phức nữa."

Giống như rơi vào một hầm băng, Trần Vũ có thể cảm nhận được cảm xúc của Cố Ngụy, tức giận, bất lực và nóng nảy đan xen vào nhau, nhưng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy vô cùng tĩnh lặng.

Cố Ngụy ghét Tiểu Vũ rồi sao?

Tiểu Vũ nhẹ nhàng mở miệng đặt con mèo đáp xuống thảm. Cố Ngụy bế con mèo lên, mặc kệ Tiểu Vũ đang rũ đuôi quay đi, lẳng lặng chạy ra ban công. Cánh cửa đóng lại cũng không phát ra âm thanh gì.

Con mèo đang run rẩy trong vòng tay của Cố Ngụy, đồng thời anh cũng vuốt vuốt lông mèo "Đừng sợ, cô bé ngoan...". Anh nhìn về phía ban công, Tiểu Vũ đã thành hình dạng con người, bóng lưng của thiếu niên phản chiếu trên cảnh cửa mờ sương, vai cụp xuống thu người lại một góc.

Anh nặng lời lắm sao?

Cố Ngụy nhìn một lúc rồi bế con mèo vào phòng tắm.

==

Hôm nay mặt trăng rất tròn. Trần Vũ nhìn người hàng xóm hát karaoke ở tòa nhà đối diện ngân nga mãi một lời ca - "Niềm vui, nỗi buồn của người chẳng hề giống nhau~"

"Có phải chăng tôi... tôi đã thất tình?" Trần Vũ đã suy nghĩ về câu ca ấy.

Nhất là khi nghe thấy tiếng bước chân của Cố Ngụy rời khỏi phòng khách, Trần Vũ càng cảm thấy đau lòng - nhìn xem, anh ấy có quan tâm gì đến tôi đâu. Anh ấy ẵm con mèo rồi bỏ đi! Anh còn gọi nó là "cô bé ngoan"!

Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Trần Vũ ngồi ở ban công đến tối, khẽ lẻn vào trong nhà lôi ra một cái balo nhỏ rồi khẽ khàng vào phòng ngủ.

Vốn dĩ cậu muốn học hỏi mấy cặp đôi chia tay trong phim truyền hình, xách một bao to hành lý rồi tuyệt tình dứt áo ra đi, nhưng đứng trước tủ quần áo moi mãi cũng chỉ được ba bộ, hành lý đâu ra mà thu.

Có dọn cũng chả có gì khác biệt cả. Cố Ngụy chắc chắn sẽ không nhận ra rằng cậu đã bỏ nhà đi, anh có cần gì cậu đâu. Cùng lắm đến lúc làm bữa, Cố Ngụy gọi ới ời: " Vũ đâu! Vũ! Nhặt rauuu! " không thấy Vũ lúc ấy mới biết Vũ bỏ đi?

Không, bỏ nhà ra đi thì phải kinh thiên động địa! Vũ muốn làm trái tim anh ấy đau đớn, hối hận muôn phần!

Nghĩ là làm, Trần Vũ nhanh chóng nhét bàn ủi, lược cùng máy sấy tóc của Cố Ngụy, ván trượt của mình vào ba lô. Ăn thì bác sĩ Cố có thể quên nhưng riêng chải tóc và là lượt quần áo đó là việc không thể thiếu.

Mang theo đồ quý, Trần Vũ lao ra khỏi nhà. Khung xe hình bầu dục trong chiếc ba lô căng phồng cùng đó là một chiếc bàn ủi điện nhô ra, mấy người già đi tập thể dục buổi tối cứ nhìn cậu thanh niên kì lạ.

Nhưng Trần Vũ đã không nhận ra điều đó, cậu đang đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình - tôi đang thất tình, tôi muốn rời khỏi đây- nơi khiến trái tim tôi tan nát.

Không biết đã mất bao lâu, Trần Vũ moi ra một đồng xu để lên xe bus chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Nhân viên văn phòng bên cạnh nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười: "Ê nhóc con, giận dỗi bỏ nhà hả?"

"... Tôi 23." Bạn nhỏ phụng phịu.

"Oh oh oh, tôi xin lỗi, trông cậu khá nhỏ." Nhân viên văn phòng bị Trần Vũ phản bác, vội ngậm miệng. Trần Vũ dựa lên cửa sổ, đắm chìm trong nỗi buồn của bản thân, không để ý những người bên cạnh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

Nhân viên văn phòng thấy Trần Vũ cũng được, cái dạng mà mặt mũi đầy vẻ u sầu nhưng lại buồn cười đến mức sái quai hàm ra ấy, giống như một đứa trẻ khóc không ra nước mắt khi bị bố mẹ tịch thu máy chơi game, hay giống như một cậu học sinh trung học đau lòng vì đã bị nữ thần đá đít.

"Này, thất tình sao?"

Chuẩn mịa luôn, Trần Vũ quay ngắt, ánh mắt như muốn nói "Sao anh biết", nhưng miệng lại rất cố chấp: "Không phải việc của anh."

"Muốn nghe nhạc không?" Nhân viên văn phòng cười cười, "Tôi với cậu cùng nghe".

".." Trần Vũ mím môi, cầm lấy tai nghe. Con người nói, âm nhạc sẽ làm vơi đi nỗi sầu.

Vì vậy, bài hát bắt đầu cất lên.

"Nếu một ngày nào đó em muốn rời xa tôi.

Thì cứ thật lòng mà nói với tôi.

Đừng cớ lén lén lút lút đi như thế, làm tôi phải đợi em tận nửa năm!

Nếu em thực sự muốn rời đi.

Hãy trả tấm ảnh cho tôi. Để ở chỗ em cũng chả có ích, để tôi có thể trả lại cho mẹ tôi~

Cái gì mà thiên trường địa cửu! Chỉ là nói chuyện tùy tiện!

Em yêu tôi ở điểm nào, ngay cả em cũng không trả lời được!

Em vừa gặp được một anh chàng đẹp trai! Liền bỏ tôi qua một bên.

Thời tiết mùa hè nóng nực, mà lòng tôi lạnh giá như đêm đông..."

Cảnh đêm hiện lên trước mặt Trần Vũ, ánh sáng và bóng đêm liên tục lướt qua mắt, đó là phong cách khá cũ như trong cảng gió ý, trong thành phố có đủ loại người đi lại, vậy mà chả đào ra được ai để ý đến nỗi buồn của cậu. Bài hát này rất phù hợp, Trần Vũ nghe thấy, đột nhiên mở cửa sổ ra.

"Cố Ngụy !!! Scumbag !!!"

(Cố Ngụy!!! Đồ tồy!!!)

"Má ơi cái gì vậy..."

Áu áu áu QAQ Bác sĩ Cố, sao anh có thể đối xử với tôi như thế!!!

Tài xế ô tô đi phía sau xe bus rớt cả tim. Chiếc xe bẻ cua suýt tông thẳng vào đuôi khi chuyển làn. Người đi bộ kinh hãi nhìn cậu, chiếc xe buýt đã chạy rất nhanh, chẳng ai thấy được nỗi bi thương tan nát tâm can của cậu.

Nhân viên văn phòng mở to mắt, nhìn thấy trên mặt Trần Vũ giàn dụa lệ rơi. Than ôi, một chàng trai nhỏ bé, bị tổn thương bởi tình yêu, bị mắc kẹt bởi ái tình.

Thật buồn, thật đáng buồn, thật đáng thương. Nhưng......

Đù má, buồn cười chết ông mất.

==

Xuống trạm, Trần Vũ phồng miệng đá đá những viên đá trên đường. Nhân viên văn phòng xuống xe trước cậu, có lẽ là để an ủi, người bên kia để lại chiếc MP3 của anh ta cho Trần Vũ.

" Đừng buồn nữa." Vốn dĩ đã xuống xe nhưng nhân viên văn phòng ngoái đầu lại nói thêm "Nếu người đi rồi, cậu có thể đi tìm người khác tốt hơn mà. Nam nhân trên đời không thiế! "

Quào, bây giờ mọi người trong xe đều biết đối tượng thất tình của Trần Vũ là một chàng đẹp giai.

Trần Vũ bĩu môi xuống xe, tai nghe nhét vào tai rồi lang thang trên phố. Bên kia đường có một sạp báo, Trần Vũ muốn đi tới, nhưng bước chân đã dừng lại.

Nỗi buồn len lỏi trong cổ họng, sĩ quan Trần quyết định bước tiếp.

"Ông chủ, một bao thuốc."

Ông già phẩy phẩy chiếc quạt cọ, ngẩng đầu nhìn cậu: "Mười tám chưa? Có bật lửa không?"

Cái gì, trông cậu không giống một người đàn ông trưởng thành với chiếc bật lửa? Trần Vũ tức giận mím môi, cuối cùng nói: "...Không có. Lấy thêm."

"Với cả một chai rượu đi." Trần Vũ nghĩ giọng điệu của cậu, rất cool, rất ngầu và vô cùng nam tính.

Chủ sạp đưa nó cho cậu, để tỏ ra mình là một người đàn ông trưởng thành, Trần Vũ tự tin vặn nắp tu một hơi, đệt ho sặc sụa. Chết tiệt, nóng, chết tiệt.

Cái này gọi là.

Tôi muốn mua rượu để giải sầu, nhưng tôi lại sặc đến thăng thiên. Muốn mua thuốc lá cho có bầu không khí thì người ta không coi tôi mười tám tuổi!

Trần Vũ nghe lời bài hát như ám chỉ chính mình. Tức đến hít thở không thông, Trần Vũ quyết định hút thuốc, nhưng đường phố gió quá mạnh, bật lửa như không.

Trần Vũ hôm nay phải hít một hơi, phải ngồi xổm ở lề đường đưa lưng hóng gió lớn! Trần Vũ thành thục lấy tay che bật lửa, hồi lâu sau mới châm thuốc. Mùi thuốc lá cháy khét lẹt tràn ngập trong không khí, Trần Vũ đang định đưa vào miệng thì bị giật lại.

"Giỏi!" Trước mặt xuất hiện một đôi giày da, Trần Vũ nhướng mắt, Cố Ngụy ném điếu thuốc xuống đất dùng giày di lên.

"Anh?" Trần Vũ kéo tai nghe, tiếng nhạc trực tiếp phát ra từ loa.

==

"Nếu một ngày nào đó em muốn rời xa tôi.

Thì cứ thật lòng mà nói với tôi.

Đừng cớ lén lén lút lút đi như thế, làm tôi phải đợi em tận nửa năm!

Nếu em thực sự muốn rời đi.

Hãy trả tấm ảnh cho tôi. Để ở chỗ em cũng chả có ích, tôi có thể trả lại cho mẹ tôi~

Cái gì mà mãi mãi sau này! Chỉ là nói chuyện tùy tiện!

Em yêu tôi ở điểm nào, ngay cả em cũng không trả lời được!

Em vừa gặp được một anh chàng đẹp trai! Liền bỏ tôi qua một bên.

Thời tiết mùa hè nóng nực, mà lòng tôi lạnh giá như đêm đông.

Muốn uống hớp rượu để giải sầu, thế nhưng làm biếng chẳng muốn đi đâu.

Muốn mua một bao thuốc lá, mới phát hiện ra chưa đủ mười tám ầy.

Phải chăng tuổi mười tám của tôi, định sẵn vì tình mà rơi lệ.

Liệu có phải tuổi mười tám của tôi,đã định phải vì tình mà rơi lệ!"

====

"Em đang khóc à?" Cố Ngụy cúi đầu, ôm mặt, cười cười nhìn cậu. Trên mặt Trần Vũ đầy nước mắt, một thiếu niên to lớn 1m8 ngồi xổm trên mặt đất, đáng thương quá đi.

"Không, không." Trần Vũ nuốt nước bọt. Tiếng hát của Tiêu Chiến trong máy mp3 vẫn vang lên, mỗi câu hát là một lời buộc tội đau lòng.

"Được rồi, em không khóc." Cố Ngụy hít mũi cười bất lực " Em đã chạy đi khi tôi mua đồ sao? Hàng xóm mà không bảo thì tôi biết tìm em ở đâu đây? - em trốn khỏi tôi đúng không? "

"..."

"Em lại muốn kệ tôi?"

"Không, không có. Lần sau em không dám nữa..."

"Còn có lần sau sao?"

"Kh...ông..."

"Được rồi, em về nhà với tôi, ăn cơm."

"Anh hầm xương bò ạ?" Trần Vũ khịt mũi, hai mắt phát sáng.

Cố Ngụy thở dài: "Mũi khôn quá ta."

"Đâu có!"

Trần Vũ bật dậy, cầm tay Cố Ngụy ôm chặt trước ngực; Cố Ngụy rã cả tay muốn bỏ xuống nhiều lần, nhưng mỗi lần Trần Vũ lại gừ gừ rồi giữ chặt hơn.

Ngoài đường vắng hoe, đêm tối mù mịt hai người đi bộ chầm chậm lắc lư về nhà. Nhìn thấy bóng lưng và nụ cười trên môi của họ, nếu gặp người có lẽ họ sẽ nheo mắt khó hiểu - hai anh chàng to xác, sao lại cười vui vẻ đến thế.

"Hahaha!" Cố Ngụy Ngụy nhéo cái mũi Trần Vũ, "Em nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không muốn em?"

"Anh có em rồi, anh còn nuôi mèo..." Cậu bé củi đầu vẻ mặt ủ rũ.

"Kệ, tôi vẫn nuôi!"

"Hừ, anh cứ nuôi, nuôi rồi em cắn anh!"

"Dám?"

"Thử chem!"

Trần Vũ xoay người tính cắn thật, Cố Ngụy nhanh chóng ấn trán cười ngạo nghễ.

"Ừ, Tiểu Vũ của anh ngoan lắm." Cố Ngụy đưa ngón trỏ lên trước môi rồi chạm nhẹ vào trán Trần Vũ, đôi mắt như muốn nói "Được rồi, được rồi, bé không náo." Trần Vũ nhăn mũi, nghiêng đầu hỏi.

"Bác sĩ Cố thích em ở điểm nào?"

"...?"

"Xì, nhìn mặt kìa, viết rõ chữ không biết."

"... Em nói thích cái nào?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, ngập ngừng nói "Ngoan, dũng cảm, đáng yêu"

"Vậy thì em sẽ luôn ngoan, luôn dũng cảm và đáng yêu."

"Bác sĩ Cố cũng thế, phải luôn thích em!"

Trần Vũ cuối cùng đã ăn được một khúc xương lớn, Cố Ngụy cho cậu rất nhiều thịt.

Trần Vũ rất vui.

Mặc kệ ai mười tám tuổi, tuổi mười tám hay tuổi tám mốt của tôi, anh tôi sẽ không bao giờ để tôi phải rơi lệ!

===============

Lời tác giả:
Đọc đến đây, mọi người có thể nghĩ rằng bác sĩ Cố không yêu Tiểu Vũ đến vậy. Điều tôi muốn nói là:

(1) Theo quan điểm của lão Cố thì anh ấy là người sống thụ động về tình cảm, gia đình không êm ấm nên nhận thức về tình yêu của anh ấy cũng không mặn mà từ nhỏ, ban đầu anh ấy thích Trương Tử Thành đến mức có thể không gặp gia đình của anh nhưng rốt cuộc kéo dài nhiều năm như vậy, có thể thấy được Cố Ngụy vẫn là khó có thể mở lòng.

Hơn nữa, anh ấy đối xử với Tiểu Vũ như một tiểu bảo bối, ngay cả khi tính cách đàn ông của Tiểu Vũ được bộc lộ Cố Ngụy vẫn chấp nhận.

(2) Mặt khác, theo quan điểm của Tiểu Vũ, chó là loài vật có bản tính nhiệt huyết, trung thành và tinh tế về mặt tình cảm. Cậu được bác sĩ Cố thu nhận khi đối mặt với nghịch cảnh. Là một chú chó con, sự phụ thuộc của cậu vào bác sĩ Cố là điều hiển nhiên; sau này thay đổi trở lại trạng thái ban đầu, Trần Vũ thậm chí còn nảy sinh tình cảm khó nói.

Trên thực tế, một con chó sẽ không yêu cầu chủ nhân phải cưng chiều mình, chỉ thích mình.

Cả hai đều chưa nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, hãy cùng xem tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc, ôi dài dòng quá như bà già vậy >.<

== Còn tiếp tục, đang cập nhật ... ==

____________________________

Tác giả bảo còn nhưng chắc hết rồi đấy ạ ༎ຶ‿༎ຶ . 9 tháng rồi bả khum ra chương mới oé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net