Chương I - Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h28 - chiếc điện thoại đặt ở đầu giường reo lên liên tục giữa căn phòng yên tĩnh, hướng cửa sổ còn chưa nhận được tia nắng, mặt trời còn chưa lộ rõ mà người trên giường đã không thấy đâu.

[3 cuộc gọi nhỡ - A Chuẩn]

Lát sau thì chủ nhân của ngôi nhà cũng chạy lên, mở cửa bước vào lấy vội điện thoại mà ấn số.

Thiên a ~ đây là cái loại yêu tinh ở nơi nào vậy chứ, đôi mắt phượng còn dính chút nước khiến người ta chết mê chết mệt, chiếc mũi cao nghênh nghịu một đường thẳng tắp, đôi môi hồng hào điểm lên một nốt ruồi kiều diễm, thật sự nhìn chỉ muốn đè ra mà cắn cho cái.

"A Chuẩn? Cậu ta cũng có lúc gấp gáp như vậy sao?" Cố Ngụy nhíu mày mà khó hiểu, A Chuẩn là loại người gì chứ? Ngay cả người yêu của hắn cũng không nhắn được một tin, người yêu cũng là do người khác mai mối. Quả thật là một người không chơi với ai được. Hình như vừa thoát khỏi cái danh thực tập sinh, khoác trên mình bộ áo trắng thanh thoát, cao quý của một bác sĩ được 2 tháng.

Ở bệnh viện, ngoại trừ Cố Ngụy thì chắc chắn không có ai tiếp xúc được với cậu ta, cũng phải.. Cố lão sư trực tiếp dạy dỗ dẫn dắt mà, cả bạn gái cũng làm mai cho thì không thân mới lạ a.

Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã liến thoắn không ngừng.

"ông trời của tôi ơi, anh thật sự cuối cùng cũng bắt máy rồi"

"rốt cuộc là nhà ai sập, tiền ai mất mà sáng sớm tinh mơ cậu liền làm phiền tôi vậy?"

"Cố tiên sinh, bồ tát sống, cứu tôi. Con sóc anh cho tôi, nó.. Nó ngất rồi"

"ngất rồi????"

"nó thật sự ngất rồi, tôi vừa cho ăn không bao lâu thì nó lăn ra chết, nhưng rõ ràng còn thở mà, tôi lấy đồ nghề ra nghe tim nó còn.. Ể?? Cố lão sư, Cố lão sư.. "

Bên kia đầu dây thật sự không nghe nổi nữa, đúng là dở hơi mà.

Anh đặt điện thoại xuống rồi bước vào phòng tắm thay đồ, tóc tai gọn gàng rồi đi ăn sáng. Không thể tin một người đàn ông lại có thể tự mình nấu ăn, một mình ở ngôi nhà gọn gàng như vậy? Đây thật sự là người độc thân sao?

Vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng, tay vừa lướt xem bản tin trên điện thoại.

•2 thi thể được tìm thấy ở ngoại ô thành phố, bị cướp hết giấy tờ, tiền bạc.

Anh nhíu mày, "cướp thì cướp, sao lại lấy cả mạng của người ta chứ" - vừa nói vừa nhanh tay lướt qua tin khác, mới sáng sớm đã đọc được cái thứ ma quỷ này

•phát hiện một đường dây buôn người sang biên giới, 2 thùng container chứa 17 người phụ nữ do nhiệt độ quá thấp nên đã tử vong, hiện đang được điều tra và làm rõ.

Anh trợn mắt, tay rờ sau gáy mà dựng hết cả lông. Đối với một bác sĩ, đối với chuyện này thật sự rất sợ, lạnh đến chết. Nó đau đớn từ trong lẫn ngoài. Anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho vội miếng bánh còn lại vào miệng nuốt xuống rồi nhanh chóng ra ngoài.

Lẽ ra muốn đến nhà A Chuẩn xem con sóc của cậu ta, chơi một chút rồi về nhưng chợt nghĩ còn phải mua nhiều thứ nên lách sang hướng siêu thị

Siêu thị cách nhà chừng 2km, cũng không quá xa nhưng hôm nay lạnh hơn mọi ngày, môi anh cũng khẽ run lên chút ít.

"hôm nay lạnh quá, .."

Anh suy nghĩ bân quơ rồi từ từ chạy xuống hầm giữ xe trong siêu thị. Hôm nay cuối tuần nên phải mua đồ dự trữ cho tuần sau, một người đi sớm về khuya như anh thật sự là không có thời gian.

Vừa quanh quẩn đậu xe vào chỗ rồi tháo dây an toàn chuẩn bị bước ra thì nghe tiếng súng

"bỏ súng xuống"

"đại ca à, tôi thực sự là không làm hại ai. Anh tha cho tôi, tôi an toàn ra khỏi đây chắc chắn không làm ai bị thương."

"anh là đang thương lượng với tôi?"

"anh nhìn xem tôi đang cầm súng, anh lại tay không. Vả lại, tôi.. tôi thật sự là cần tiền.. Anh, anh tha cho tôi. Tôi thật sự là bất đắc dĩ mới đi ăn cướp."

"anh nghĩ tôi có đồng ý không?"

Người kia vừa dứt lời vừa lao tới như một con mãnh thú, tới tấp ra đòn khống chế tên cướp

Cố Ngụy trợn tròn mắt mà kinh ngạc, ngồi trong xe không dám hó hé. Trời mẹ ơi cái ngày gì đây, cho tôi yên ổn không được hả? - vừa sợ sệt vừa tự hỏi

"? Anh ta lao vào một tên cầm súng??? Anh ta.. Đây.. Đây được gọi là dũng cảm hay tự tìm đường chết vậy?????

Chỉ vài đòn đã nắm trọn 2 tay tên kia vòng ra sau lưng, đá nhẹ khuỷu chân liền khiến tên kia nằm sấp xuống. Tra còng sắt vào tay một cách nhẹ nhàng.

"có còng??? anh ta, anh ta là cảnh sát? Mẹ ơi tình huống gì đây? Hơi ngốc nhưng vẫn ngầu nhỉ?" - Cố Ngụy vừa ngồi yên trong xe xem kịch vừa cảm thán.

"giờ anh tự đi hay đợi tôi cõng về đồn?"

Cố lão sư nhìn ra tên cướp hình như là khớp chân không ổn nên bèn bước ra lấp bấp

"chân, chân của anh ấy hình như không đúng."

"anh ta?"

"đúng, tôi thấy anh vừa đá vào chân cậu ấy, sức hình như không mạnh lắm. Đâu thể nào khuỵ xuống kiểu đó"

"tôi, tôi bị tai nạn do ngã lúc khuân vác"

"anh không đi khám sao? Anh.. Anh để như vậy thực sự không được tốt cho lắm."

"ở đâu ra lắm lời như vậy chứ?" - Trần Vũ vừa khó chịu vừa kéo tay tên cướp đứng dậy

"chân như thế còn đi cướp của. Anh trai à, thật sự cũng quá khỏe rồi đó. Còn anh nữa, xin lỗi nhường đường."

Cố Ngụy cũng không phải người nhiều chuyện nên vội nép sang một bên, trong lòng thì nhiều điều khó hiểu - "trông anh ta cũng không phải loại không đàng hoàng, sao lại phải xông vào nơi đông người đi cướp như vậy? Chắc chắn không phải là cướp lâu năm, còn nữa, chân bị thương mà lại đi cướp, sức lực của anh ta hình như không được tốt cho lắm, có phải đi đến bước đường cùng rồi không?
Còn tên cảnh sát kia nữa? Trong tay không có súng lại đuổi theo một tên có súng, còn lao vào đánh tay đôi nữa? Thật sự là liều mạng vậy sao??? Suy nghĩ một hồi đầu óc đi tận đâu cũng không biết, đến khi đầu óc trở lại thực tại là khi điện thoại rung lên, mở màn hình ra thì chính là tin nhắn

"sóc của tôi ngất 3 giờ đồng hồ rồi huuhu, anh thật sự không muốn giúp đỡ sao Cố lão sư 😢?"

Cố Ngụy vừa cười bất lực vừa thở dài - "cái tên tiểu tử ngốc này"

Thật sự thì hôm nay Cố Ngụy bước ra khỏi nhà không coi ngày rồi, đang cắm cúi lựa rau, mắt nhìn không rõ nên dí sát bó rau vào mà xem giá, nhìn thì chính là khá giả nhưng bản tính chính là một tên kẹt xỉ với bản thân, đồng nghiệp thì có thể bao ăn nhưng khi đi mua đồ cùng anh ta thì có thể xem như ở cùng với mẹ bạn, trả món đồ xuống còn nửa giá thì cũng đủ hình dung, nếu không nhờ vẻ ngoài quá sức mê người thì có lẽ anh ta bị đánh từ lâu rồi.

"gì cơ? Đắt như thế á? Mẹ tôi trồng ra cả một vườn ở nhà kìa, không mua."

Vừa lấy thêm bó rau khác thì bị người phía sau đẩy về phía trước

"ngại quá, ngại quá.. Tôi.. Tôi trượt chân. Xin lỗi."

"A, không sao dì ơi, cẩn thận.."
Anh dịu dàng cười cong mắt thì tắt hẳn nụ cười sau khi bị gõ bó rau vào lưng.

"này, tên ăn trộm"

????

Cố Ngụy vội vã quay lại vừa khó hiểu

"bác, bác nói cháu cái gì cơ?"

"tên ăn trộm, nghe không hiểu sao?"

"cháu? Sao có thể chứ? bác nhìn nhầm rồi."

"giỏi thì cho tôi xét người"

"bác lấy cớ gì mà xét người cháu?"

"tôi chính là thấy tên trộm chạy về hướng này, xoay người qua. Tôi xét, nếu không thì cùng tôi đến đồn cảnh sát, dám không?"

"bác, sao lại không nói lý lẽ như thế chứ? Bác nhìn cháu giống tên trộm ở chỗ nào? Bác có bằng chứng không?"

Cùng lúc thì người vây xem càng đông, nhốn nháo cả một sạp rau cải

"sáng láng như vậy lại đi ăn trộm sao?"

"đúng là không hiểu nỗi, sức dài vai rộng sao lại làm vậy?"

"giới trẻ bây giờ đúng thật bại hoại, đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài"

Cố Ngụy càng lúc càng đỏ mặt, không phải đỏ mặt vì ngại, vì lúng túng. Mà chính là vì tức tối. Anh sao lại có ngày bị vu oan là tên trộm chứ. Mắt Cố Ngụy đỏ lên lộ ra vài đường tơ máu, ứa nước mắt mà nói

"được, cháu theo bác đến đồn cảnh sát."

Thế là Bác sĩ Cố đi trước, bác gái kia đi theo sau cùng lên xe hướng về đồn.

"anh còn không gọi người nhà, tôi giam anh có biết không?"

"cái tên này đúng là.. Chê chúng tôi không dạy anh tử tế đúng không?"

Cố Ngụy bước vào nghe loáng thoáng mấy lời vừa rồi, sau đó ngẩn người nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế đối diện với mấy tên cảnh sát tép riu đang chất vấn bằng lời lẽ khó nghe.

"là ai muốn dạy người khác tử tế vậy?"

Giọng nói của chàng trai độ tuổi dồi dào, không quá dày cũng không quá mỏng, rất vừa tai

"A, cảnh sát Trần. Anh về rồi, tên này nhất quyết không gọi người đến bảo lãnh, làm sao đây?"

"tôi hỏi ai vừa muốn dạy người khác tử tế?"

Một tên đội mũ lệch rụt rè bước tới, giọng nói mang phần lấp bấp

"tôi.. Tôi chỉ là nói cho vui, không phải cố ý."

"xoay người."

"xoay.. Xoay đi đâu ạ?"

"hướng kính sau lưng cậu"

Tên kia răm rắp nghe theo, nghiêm người, xoay đằng sau chợt nhận ra chiếc mũ lệch sang phải, vội vàng sửa lại rồi hướng về Trần Vũ mà nghiêm giọng.

"tôi xin lỗi cảnh sát trưởng, tôi tuyệt đối sẽ không vạ miệng như vậy nữa. Tôi.. tôi.."

"tự về nhà ngẫm lại lời nói của mình."

"tôi xin lỗi cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng.."

Trần Vũ xoay người tiến về bà lão đến báo án,

"dì à, có chuyện gì sao?"

"đó không phải người lúc nãy sao?" cậu tự hỏi. "cảnh sát đều nói chuyện như cậu ta sao, nghe liền lập tức muốn làm theo điều cậu ta nói, quá uy vũ rồi." - Cố Ngụy ngẩn người mà tấm tắc

"tôi chính là đến báo án, tên kia. Chính là tên đó, hắn là ăn trộm"

"này dì ơi, vu khống người khác là có tội đấy ạ?" Cố Ngụy quay sang với vẻ mặt ủy khuất kèm chút tức giận.

"dì có bằng chứng không?"

"tôi, tôi là bằng chứng. Tôi chính mắt thấy"

Cố Ngụy trợn mắt mà lòng chấm hỏi, mở miệng tính trả lời thì giọng Trần Vũ vang lên

"dì chính mắt thấy cậu ta lấy trộm đồ của dì sao?"

"tôi không thấy, nhưng tôi chắc chắn là cậu ta. Tôi vừa bỏ tiền vào túi, quay qua quay lại liền mất rồi, ở gần đó thì chỉ có mình cậu ta. Chắc chắn là cậu ta. Cậu ta là kẻ trộm, cậu nhất định phải bắt"

"tôi.. Tôi..???"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net