Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm lấy bàn tay gân guốc của anh.

-Hai trăm - Tôi nói với chất giọng đều đều, chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói cụm từ này và cũng chẳng tài nào nhớ được anh đã là vị khách thứ mấy của ngày hôm nay.

Anh vẫn thường xuyên lui tới chỗ tôi. Anh vẫn giữ thói quen tặng tôi những món quà đắt tiền. Vì anh có tiền, anh có việc làm ổn định, anh được nhiều người nể trọng. Bảo anh là đại gia cũng không đúng, nhưng chắc chắn anh là vị khách "sộp" nhất của tôi. Bởi vậy mà việc anh tặng quà hay boa thêm tiền cho tôi không có gì lạ cả.

Tôi cầm chặt tờ năm trăm anh đưa. Đồng hồ điểm 4h05.

Được rồi, khoẻ rồi, thế là hết ngày.

Tôi có thể dành thời gian cho ước mơ của mình rồi.

Ánh đèn sân khấu rọi chói lọi, chiếu sáng bao trùm quanh tôi. Tôi sải rộng hai tay, ngực hướng về phía trước. Cơ thể tôi mềm mại lướt theo dàn hợp xướng ngân vang bản "Hồ thiên nga".

Anh vén nhẹ tóc tôi. Anh si mê, đắm say trong tôi. Anh muốn nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt nhưng rất đẹp của tôi- chính anh từng nói với tôi như vậy.

Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ về cơ thể trắng xanh xao của tôi đến phát điên lên. Mỗi lần gặp mặt, anh lại như con thiêu thân lao về phía tôi.

Tôi chán ghét anh. Cả lũ đàn ông đều như nhau cả. Hắn lấy đi lần đầu tiên của tôi, rồi hàng trăm hàng vạn những kẻ đê tiện ấy tiếp tục lao vào cắn xé, ăn lấy từng bộ phận trên cơ thể tôi - trán, môi, cổ, ngực, bụng, mông, hạ bộ, đôi chân,... Chúng lúc nào cũng khao khát một "nữ tì trên giường"- một cô gái trẻ trung xinh đẹp phục tùng mọi yêu cầu kinh tởm của chúng.

Nhưng tôi là gì? Chẳng là gì cả. Anh chỉ yêu khi tôi còn sắc, còn phục vụ anh. Tôi chỉ là một con điếm, yêu thì anh cung phụng, không thì anh thằng tay phủi bỏ.

______________

Một...năm...mười

Mười bảy viên. Tôi sẽ nốc cạn chỗ này. Tôi sẽ không phải thức dậy mỗi sớm mai để bị chà đạp dưới gót chân bọn đàn ông nữa.

Anh từng hỏi tôi có yêu anh không, khi ấy tôi không nói gì. Một câu hỏi ngờ nghệch làm sao.

Tôi sẽ trả lời, nhưng có lẽ lời hồi đáp này sẽ chẳng được anh nghe biết.

"Một phần nào đó", có lẽ vậy, một phần nào đó trong tim tôi dành chỗ cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net