Vũ Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng! Hắn là sinh viên, một tiểu tư sản trí thức, một tầng lớp hay nói nhiều về thời cuộc, nhưng thường là chỉ nói thôi, ít người chịu làm gì đó với lời nói của mình lắm. Nhưng hắn thì khác. Hắn không quan tâm tới thời cuộc, dù cho máy bay có bay trên đầu hắn chực chờ mang bom thả xuống thì hắn cũng chẳng sợ. Hắn bị nghiện game online.

Dạo gần đây thiên hạ của cái gọi là “thế giới ảo” quay cuồng với các mạng xã hội, các web game, và hắn thì cực đam mê Vũ Đế. Ngày đầu tiên hắn lập một cái nick, hắn loay hoay suy nghĩ chọn cho mình một cái tên nhân vật, nghĩ mãi hắn thấy chán, lập đại một cái nick đơn giản theo như kiểu các đàn anh 8x ngày xưa ưa dùng trong Yahoo: Boy Chín Ít Xì, rất dễ hiểu, một cậu trai thế hệ những năm 90. Hắn tranh thủ làm tất cả các nhiệm vụ, và trong một ngày hắn đã leo lên level 40. Hiện hắn đang là một trong các acc vip của server.

Cái game Vũ Đế này có cách chơi nghe qua khá là đơn giản, chỉ cần hoàn thành tất cả các nhiệm vụ là xem như kết thúc một ngày. Nhưng thực tế không dễ dàng như vậy. Ban đầu hắn hăng hái, say mê lắm, nhưng dần dần hắn nhận ra có quá nhiều những acc khác mạnh hơn hắn gấp nhiều lần. Hắn cay cú. Hắn quyết định nạp card. Quả nhiên nạp càng nhiều thì hắn càng mua được đồ ngon, mua được tướng tốt, Boy Chín Ít Xì của hắn mạnh lên trông thấy.

Hắn cứ vùi đầu mình vào trong game như vậy, tiền bạc nhà hắn đâu có thiếu, hết tiền nạp card hắn lại xin cha mẹ, không đến 24 giờ tài khoản của hắn lại có dư giả tiền. Trong game, hắn lên đến chức Công Tước, chỉ dưới một bậc so với Vương. Lực chiến của hắn thuộc dạng top server, đánh đâu thắng đó, cái tên Boy Chín Ít Xì trở nên nổi tiếng. Nhưng không may cho hắn. Một ngày nọ người ta quyết định gộp server, bao nhiêu acc vip từ các server khác thuộc hàng gạo cội quy tụ lại, Boy Chín Ít Xì trở nên bình thường, hắn mất chức Công Tước, mất luôn top 10, thậm chí cái quân đoàn hùng mạnh của hắn cũng phải bị giải thể, bởi những người “anh em” của hắn đã chạy sang những quân đoàn khác mạnh hơn. Hắn như rơi từ trên mây xuống, hắn chán nản, hắn cô độc. Hắn phải làm gì để lấy lại vị thế hào hùng của mình? Tăng cường nạp card, tăng cường online, “cày” sớm tối. Một thời gian sau vị trí của hắn cũng đã được cải thiện nhưng so với thời huy hoàng thực khó lòng khiến hắn có thể cam tâm chấp nhận, nhưng biết làm sao được, hắn biết “cày” chẳng lẽ người khác lại không biết, vậy nên hắn đành an phận làm một Chúa công Vũ Đế hạng 2.

Kì thực trong lòng hắn bắt đầu thấy cô đơn. Hắn muốn bỏ cái game quỷ quái này đi nhưng nghĩ tới công sức, thời gian và tiền bạc đã đổ vào thì hắn lại thấy tiếc. Làm sao mà không tiếc cho được, tiếc lắm chứ, số tiền hắn đổ vào được tính bằng đơn vị triệu, hàng chục triệu từ trước đến nay chứ đâu có phải ít ỏi gì. Và hắn bắt đầu thấy hối hận, tại sao mình lại bỏ tiền quá nhiều cho một cái game chẳng ra gì như vậy? Rõ ràng là thế, hắn chửi Vũ Đế “chẳng ra gì” nhưng vẫn tiếp tục chơi, chơi không ngừng nghỉ một ngày nào. Hắn cũng không hiểu nổi hắn đang đợi chờ điều gì nữa, chơi thì thấy cay cú, tức tối lắm, nhưng không chơi lại thấy tay chân ngứa ngáy khó chịu, vậy nên hắn không bỏ được, hắn cứ tiếp tục.

Trong Vũ Đế có một cửa sổ để các gamer chat chit với nhau, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi chiến thuật... Nhưng thường thì thấy người chửi nhau nhiều hơn. Không có gì lạ, “thế giới ảo” sản sinh ra những thằng sĩ diện ảo, thuộc dạng “hero keyboard”, trên mạng, trong game chửi như thể ta là một đại ca sừng sỏ, nhưng ngoài đời cũng chỉ là mấy dạng loắt choắt loai choai, trẻ trâu vô dụng, hoặc được hơn một chút là dân có học thức như hắn, ngoài ra rất ít nhưng người trưởng thành, chín chắn. Mỗi khi làm xong nhiệm vụ, hắn lại ngồi chat. Những chuyện trên trời dưới đất chẳng liên quan gì nhau cứ thay nhau trở thành chủ đề, để chuyện trò vui vẻ, hoặc để chửi nhau inh ỏi, tất nhiên trong Vũ Đế, cũng như những game khác người ta có các thuật toán để ngăn chặn hầu hết các từ tục tĩu lại rồi, nhưng cái “hay” của “cộng đồng mạng” là sự biến thái của ngôn ngữ, từ lóng được dùng một cách thường xuyên và được xem là mode, so về nghĩa chẳng khác gì các từ tục tĩu kia, nhưng làm sao nhà quản lý họ quản lý cho nổi? Vậy là trong game, cái cửa sổ chat trở nên ô uế hơn bất cứ chổ nào khác. Hắn, vốn cũng dân tri thức, có ăn học, biết phép tắc, lễ độ, biết lịch sự, văn hóa nên hắn không thích trò chuyện trên kênh thế giới với những kẻ lưu manh đó. Hắn thường vào trong quốc gia, quân đoàn, tìm vài người ‘tri kỷ” nói chuyện cho qua ngày. Và trong những lần trò chuyện đó, hắn bắt đầu để ý một acc có tên rất nữ tính là Trúc Nhi, và trong những lần trò chuyện làm quen, hắn có thể chắc chắn chủ nhân của acc đó là nữ. Nàng ta ít khi thấy xuất hiện trên khung cửa sổ chat, kênh thế giới đã không, kênh quốc gia cũng không, còn kênh quân đoàn thì chỉ thỉnh thoảng, mặc dù nàng cùng quốc gia và quân đoàn với hắn. Điều đó càng làm cho hắn tò mò, muốn biết rõ về con người này hơn.

Hắn xin số điện thoại không được, xin Facebook cũng bị từ chối, thậm chí kết hảo hữu trên game nàng cũng không thấy hứng thú. Ban đầu hắn hơi “quê”, nghĩ rằng con nhỏ này sao chảnh quá, nhưng sau khi may mắn được nói chuyện ở chế độ “mật” với nàng, hắn đã nhanh chóng quên đi cái suy nghĩ đó, bởi nàng trò chuyện rất chân thành và cởi mở với hắn. Và cứ như thế, hắn nhận ra rằng, sở dĩ hắn còn muốn vào game với cái mục đích quan trọng nhất không phải để chơi, mà là để trò chuyện với nàng Trúc Nhi.

Một thời gian khá lâu sau đó, giữa hắn và nàng Trúc Nhi đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, nàng đã chấp nhận cho hắn link Facebook, số điện thoại. Câu chuyện của hắn không còn đơn giản là game Vũ Đế nữa. Mỗi tối, khi tắt máy tính đi và leo lên giường nằm ngủ, hắn lại suy nghĩ về Trúc Nhi. Nàng ta có gửi cho hắn một vài bức ảnh, vậy là hắn đem đi rửa rồi dán đầy trong phòng, có bức còn to hơn cả cái màn hình máy tính của hắn. À, desktop của hắn cũng để wallpaper là hình của nàng ta nốt. Trúc Nhi trong hình là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nàng ta có nụ cười như tỏa nắng, đôi mắt long lanh và thường có đeo lens, đại khái có thể gọi nàng là hotgirl theo ngôn ngữ của lớp thanh niên bây giờ. Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng đã khiến hắn say mê rồi, và cũng không khó hiểu khi hắn tỏ ra “thần tượng” nàng ta đến như vậy.

Một đêm nọ, như thường lệ hắn leo lên giường và lôi điện thoại ra nhắn tin chúc ngủ ngon cho nàng Trúc Nhi của hắn. Bình thường nàng ta sẽ chỉ reply lại cho hắn một tin kinh điển “Tks, G9”, hoặc không động tĩnh gì cả. Nhưng đêm nay thì khác. Sau khi tin nhắn của hắn được gửi đi, cho đến 15 phút sau hắn vẫn chưa thấy có tin reply, và hắn nghĩ chắc nàng sẽ không trả lời như nàng vẫn thường hay như vậy. Và hắn bắt đầu nhắm mắt cố thả hồn mình vào giấc ngủ, đang mơ màng chợt hắn mở mắt giật mình, điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến. Hắn vội quơ tay cầm lấy điện thoại mở lên đọc. Một tin nhắn làm hắn ngồi phắt dậy.

- Anh ngủ chưa? Có thể nói chuyện với em một chút không?

Hắn nhanh tay nhắn lại:

- Anh chưa ngủ. Em muốn nói chuyện với anh à? Em có chuyện gì buồn sao?

- Lẽ ra em không nên chỉ nghĩ đến anh khi buồn, nhưng em không biết phải nói với ai cả, anh có thể nghe em tâm sự không?

- Tất nhiên được rồi, có gì em cứ nói ra, anh sẽ lắng nghe em.

Và rồi nàng ta bắt đầu kể lể, tâm sự với hắn hàng sa số chuyện, nhưng câu chuyện chính khiến hắn quan tâm là nàng ta vừa mới chia tay người yêu xong, theo như lời nàng ta kể thì e rằng hai người họ đã chấm hết vĩnh viễn. Câu chuyện buồn, tất nhiên là vậy, trong lời kể như có nước mắt. Nhưng hắn lại có một suy nghĩ rất khác, đúng hơn là tâm trạng của hắn. Hắn thông cảm, nhưng có gì đó khiến hắn cảm thấy vui vui trong lòng, một thứ tâm trạng rất ích kỷ, và cũng rất khốn nạn, hắn nghĩ vậy. Nhưng mà hắn vui thật. Hắn bắt đầu vận dụng kiến thức phim ảnh, báo chí của hắn bấy lâu về các vấn đề tâm lý, yêu đương, chia tay chia chân này nọ. Hắn đưa ra lời khuyên, hắn động viên. Không hiểu là hắn học ở đâu ra mấy thứ đó, nhưng hắn nói tới đâu là nghe như được thông não tới đó. Những thằng cô đơn lại thường hay là những thằng rành về tình trường. Nàng Trúc Nhi chẳng mấy chốc đã cảm thấy thoải mái, như được giải tỏa gần hết mọi phiền não, đau khổ. Không nhắn tin nữa, nàng ta gọi luôn vào số máy của hắn. Hắn hơi ngạc nhiên, và suy nghĩ xem có nên bắt máy hay không. Cuối cùng hắn bắt máy. Và bằng cái tâm trạng vừa hồi hộp, vừa sung sướng, hắn tỏ ra điềm tĩnh, nói:

- A lô, anh nghe nè em...

- A lô - giọng nàng nhỏ nhẹ, nghe ngọt như mía đường - Em chào anh...

- À... Ừ.. Chào em!

Hắn muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại không biết nói gì.

- Em cảm ơn anh nghe...

- Về điều gì?

- Vì anh đã chịu khó tâm sự với em nãy giờ...

Hắn cười thầm trong bụng, cảm giác khoan khoái lắm.

- Có gì đâu em...

- Hì! Sao lại không có, em làm phiền anh giữa đêm như vậy anh không trách em chứ?

- Chắc chắn rồi...

- Hả?

- À, ý anh là chắc chắn không trách rồi, sao lại phải làm thế chứ, anh thức khuya lắm, giờ đối với anh vẫn còn sớm, có em nói chuyện anh thấy đỡ buồn hơn...

Hắn nghe qua điện thoại có tiếng Trúc Nhi cười. Ôi sao giọng nói, giọng cười đều dễ thương như vậy?

- Nói chuyện với anh em thấy được giải tỏa lắm, chưa bao giờ có người nào hiểu em như anh vậy...

Nghe xong câu này khiến hắn hơi ngượng, vừa vui vừa ngượng. Không biết phải nói gì nên hắn chỉ cười hì một cái. Còn Trúc Nhi thì tiếp tục.

- À, em tên Nhi, nhưng em vẫn chưa biết tên của anh

- Anh tên... Mà thôi, chúng ta cứ gọi anh em là được, tên tuổi để làm gì...

- Dạ, em sẽ gọi anh là anh Boy cho nhanh.

Hắn nghe xong liền bật cười, và cuộc trò chuyện cứ tiếp tục đến hơn 15 phút sau đó. Sau khi đã cúp máy rồi, hắn lại nằm xuống giường, một cảm giác rất đặc biệt đang tồn tại trong hắn. Hắn thao thức không ngủ được, nguyên một đêm hắn lăn qua lăn lại, mắt mở thao tháo nhìn vào bóng đêm đen tĩnh mịch.

*

*    *

“Anh em tiến đánh Hà Nam Doãn mai kiếm vàng xài nào”

“Anh Boy lên thủ Liêu Đông, chặn đường Ngụy đi”

“Bỏ Liêu Đông đi, thủ quân còn nhiều Ngụy ăn không kịp đâu, tất cả anh em tập trung ăn Hà Nam Doãn, còn 30 thủ quân chính thôi, nhanh còn kịp”

“Nhanh nào, Thục Hán cũng đang lăm le ăn hôi kìa”

“Có mấy acc Thục kìa”

“Hán cũng tham gia rồi”

“Sao đông thế này, định đại chiến Hà Nam Doãn à”

“Ngụy vào nữa thì hay”

“Anh em kéo hết vào Hà Nam Doãn nhanh”

“Đứng 4 góc nào”

“Còn 30 giây kịp không”

“Yeah, xong rồi, có ăn”

“Liêu Đông suýt mất, khi nãy thấy còn đúng 10 thủ quân chính, 16 acc Ngụy bao xung quanh”

“Đã bảo ăn không kịp đâu mà”

Một đoạn chat trên kênh quốc gia của nước Ngô trong thời gian quốc chiến. Thường thì quốc chiến là nhiệm vụ cuối cùng của hắn trong Vũ Đế. Thực ra cứ cách ngày thì sau quốc chiến sẽ có Tứ Quốc Diễn Nghĩa, 4 nước chia cặp ra đánh, nhưng hắn ít khi tham gia. Trước đây có, nhưng sau khi gộp server thì ít đi, giờ thì gần như không đi còn nữa. Quốc chiến xong hắn tìm Trúc Nhi trò chuyện. Nhưng hôm nay hình như nàng không online. Đợi một lúc vẫn không thấy hắn liền out ra. Tắt máy. Hắn nhắn tin điện thoại cho Trúc Nhi, nhưng cũng không thấy trả lời, hắn gọi thử thì không liên lạc được. Hắn bắt đầu thấy lo, nhưng biết phải làm gì bây giờ? Hắn chỉ còn biết chờ đợi...

Một thời gian khá dài sau đó, hắn gần như điên loạn khi không tài nào liên lạc được với Trúc Nhi, nàng ta off game, khóa facebook, khóa máy điện thoại, những cách nào khả dụng nhất để liên lạc nàng ta đã cắt hết. Hắn cảm thấy như bị mất đi một thứ gì đó mà hắn quý giá nhất. Và rồi hắn đâm ra chán nản, hắn bỏ học một thời gian, vùi đầu vào trong game, trong các buổi nhậu nhẹt bê tha với lũ bạn. Ban ngày hắn dường như không có lấy một giây nào tỉnh táo, đêm xuống cũng chẳng khá hơn, thậm chí hắn còn cảm thấy tệ hơn khi mà xung quanh hắn không có một ai, chỉ có hắn và bóng tối, cùng với âm thanh hỗn loạn của phố xá về đêm, mọi thứ như cổ vũ cho một tinh thần điên loạn của hắn. Hắn bị lụy tình rồi, mặc dù chỉ là một chuyện tình đơn phương của riêng hắn.

Điện thoại của hắn rung lên từng hồi. Hắn mệt mỏi quay người sang, lấy hết sức tay dò tìm cái điện thoại. Chắc lại là mấy thằng bợm rủ mình đi nhậu đây mà, mới sáng sớm đã không cho mình tỉnh rồi, hắn vừa tìm vừa nghĩ trong đầu mình như vậy. Một lúc sau thì hắn cũng tìm được. Hắn chẳng thèm xem ai gọi, bấm nghe rồi trả lời luôn:

- A lô, ai vậy?

Bên kia là một sự im lặng!

- A lô, ai gọi đấy? Sao không nói gì đi?

Vẫn là sự im lặng đó! Hắn hơi bực mình:

- Có bị khùng không mà gọi không nói gì vậy, cúp máy nhé?

Nói rồi không đợi bên kia nói gì thêm, hắn cúp máy luôn. Đoạn quăng điện thoại sang một bên, hắn nhoài người dậy, cố đứng lên cho vững. Hắn “Hừ” một tiếng rõ dài rồi lết cái thân xác uể oải bước vào phòng tắm. Hắn phải tắm để gột rửa phong trần một ngày hôm qua của hắn.

Hắn trở ra mở cửa phòng đón lấy chút sinh khí của buổi sáng, mặt trời đã lên cao, ngoài đường xe cộ đã đông nghịt, thành phố buổi sáng quả là ồn ào. Hắn vươn vai hít một hơi thật sâu, cảm thấy khoan khoái trong lòng, hôm nay hắn quyết định không nhậu nhẹt gì nữa, để một ngày được tỉnh táo đầu óc, hơn nữa hắn cũng thừa biết rượu bia nó tai hại như thế nào. Mấy tuần vừa qua thực sự là ác mộng đáng quên đối với hắn. Hắn nhắm mắt lại, cố lắng nghe âm thanh của phố xá, để tìm lại cảm hứng cho cuộc sống bình thường mà hắn dự định là sẽ quay trở lại. Chợt hắn nở một nụ cười, lâu rồi hắn mới lại cười thoải mái như vậy. Hôm nay ta phải đến trường học thôi, bỏ lâu lắm rồi, không khéo lớp học chẳng còn ai nhớ ta nữa. Hắn quyết định đi học trở lại.

Một ngày học kết thúc, hắn lại trở về phòng. Hắn mở laptop lên, vào mạng, và như thường lệ hắn bật ngay 2 tab, một Facebook, một Vũ Đế. Hắn mở Facebook lên và để đó, hắn làm nhiệm vụ Vũ Đế trước, xong rồi quay lại check thông báo, inbox, chẳng có gì thú vị cả. Hắn lại tắt máy rồi leo lên giường nằm ngủ. Chợt hắn nhớ đến cuộc điện thoại của một ai đó gọi cho hắn vào buổi sáng. Hắn liền lấy điện thoại ra kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, bỗng hắn lặng người đi một hồi, tay hắn run lên đến nỗi cầm chiếc điện thoại cũng không chắc khiến nó bị rớt xuống giường không biết có còn nguyên vẹn hay không. Hắn không buồn nhặt lên nữa. Hắn nhăn mặt, đưa tay lên bóp trán ra điều có cái gì đó làm cho hắn thấy đau khổ lắm.

Chiếc điện thoại nằm dưới nền nhà, vẫn nguyên vẹn, trên màn hình vẫn còn nguyên lịch sử cuộc gọi. “06:15 am, 20 April 2014, Trúc Nhi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net