8.Không ai biết cô bỏ thi(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VŨ LINH CHI
Buông tôi ra,tiếng hét của cô rất lớn khiến Nhất Tâm ngạc nhiên,anh không hiểu vì sao,Nguyên Khôi cũng chạy lại nắm tay một cô thiên thần nhỏ,chắc định bắt trước anh rồi,mình thật hên,vừa già hơn Nguyên Khôi,còn được người ta chủ động nắm tay,thế mà thằng oắt con,mặt mũi đẹp trai sáng sủa hơn mình lại bị em nó quát,anh nhủ thầm mất mặt quá;

Bàn tay nóng hổi vẫn nắm chặt tay Chi ,không để cô thoát ra,lại còn kéo giật cô về phía anh.
Linh Chi mất đà ngã nhào vào lòng anh,cô nhận ra mùi cơ thể quen thuộc của Khôi,cô thất kinh,ngước mặt lên lắp bắp;

-Anh sao anh lại ...câu ở đây chưa nói hết cô đã bị đôi môi của anh chặn lại,áp lên môi cô nhẹ nhàng hôn cô,sau đó chuyển đến liếm tai cô rồi thì thầm ;

-Ai cho em ăn mặc mát mẻ đến đây?Ai cho em đến những nơi như thế này?

Nhất Tâm trố mắt lên nhìn màn hôn của hai người trước mặt.
Đằng kia Lâm Lâm bám sát Nguyên Khôi chứng kiến một màn hôn môi nóng bỏng,cô có chút chua chát,anh ấy làm tình cô điên cuồng,nhưng chưa hôn cô một tý nào,khi cô thèm muốn đôi môi của anh thì anh quay đi,lảng tránh cô.hai bàn tay của Lâm Lâm nắm chặt vào nhau,móng tay đâm vào thịt da cô đau đớn.Diệp Chính nhận ra cô em gái bé bỏng của mình,anh tiến lại gần lôi Diệp Phương ra,sau đó hét;

-Còn không về nhà mau,em giỏi lắm,anh sẽ mách ba,sau đó mắt anh dừng lại đôi tình nhân đang nắm chặt tay nhau,anh liếc nhìn Hoài An bằng con mắt nóng rực lửa,khiến cô muốn rụt tay về thì Bá Thiên lại kéo tay nắm chặt ngón tay An hơn.

Năm cô nàng ra về với khuôn mặt bí xị.Lâm Lâm chạy theo định gọi Nguyên Khôi lại thì anh trai cô kéo tay lại rồi nói:

-Em đừng cản trở cậu ta nữa!em lấy tư cách gì để chất vấn cậu ấy_Anh thở dài,rồi tiếp tục nói;

-Nếu em khôn ngoan thì sẽ có được cậu ta,còn không em làm theo cảm tính sẽ mất cả chì lẫn chài đấy.

-Em sắp thi rồi còn chạy đến bar làm gì?sao không ở nhà mà học?

Rồi anh quay lại mấy cô nhóc;

-Còn các em nữa ,có muốn anh mách gia đình mấy đứa không hả?

Linh Chi nhõng nhẽo,lắc lắc tay Khôi;

-Thôi đi mà ,đừng mắng em nữa.chồng ơi vợ biết sai rồi.

Câu cuối cô nhỏ dần nhưng anh vẫn nghe thấy,trái tim anh mềm ra,bị cô phỉnh cho mấy câu là lại mặc sức cô làm loạn.

-Từ này mới mẻ nha,anh thích,lần sau lại gọi anh thế nhá ,có được không?

-Được ,nhất định Chi sẽ nghe lời anh.

Diệp Phương bị Diệp Chính lôi về nhà,mách bố mẹ.mặc dù không bị đánh,nhưng cô bé bị cả nhà cấm túc từ nay đến lúc thi là nửa tháng nữa,tuyệt không được ra khỏi nhà.
Diệp chính quay lên phòng Diệp Phương nói;

-Từ sau cấm em được đến bar,cũng không được gặp gỡ con người Nhất Tâm.

-Nhất Tâm,Nhất Tâm nào hả anh hai?

-Cô còn giả bộ,thế cô nép vào ai lúc nhìn thấy anh mày hả?

-À! cái ông chú đấy á?

-Phải,cô cũng nhận ra là anh ta là ông Chú hả?

-Vâng .

-Người ta vừa đi tù về đấy!lần sau nhớ tránh xa ra,nhớ chưa?

-Vâng,lần này thì Phương thật sự sợ rồi.

Ngoài đường từng chùm phượng vĩ khoe sắc,bầu trời càng thêm rực rỡ chói chang hơn,chẳng ai dại gì mà đi nghếch mắt lên nhìn hoa phượng trong nắng cả,nhìn lên không được,nhưng nhìn xuống thì đó chính là sở thích của Linh Chi,cô đặc biệt thích đứng ở cửa sổ lớp học,từ trên cao nhìn xuống đám hoa đỏ rực kia vươn hẳn lên trên những tán lá xanh ,xòe ra,khoe mình rực rỡ,từng chùm phượng vĩ được ánh nắng chiếu vào như bừng nên sức sống tiếp sức cho lũ học trò đang chuẩn bị thi cấp ba.

Dời xa mái trường thân yêu nơi bốn năm gắn bó,trong lòng với đầy nhiệt huyết,nhất định tự hứa với lòng phải thi đỗ vào ngôi trường chuyên cuả tỉnh.

Từ ngày nhìn thấy Nguyên Khôi và con bé đó hôn nhau,trong giấc mơ của Lâm Lâm cứ ùa về,những ám ảnh sợ hãi,cô dặn lòng mình ,nhất định phải kìm nén,nhất định phải nghe lời anh trai,nhưng cô mất ăn,mất ngủ.Hôm nay ngồi trong xe của một người bạn ,khi đi qua ngôi trường chuyên ,đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh Nguyên Khôi đang đón con bé đi thi về,anh mở chai nước suối ra,đưa cho cô.làm cơn ghen trong lòng Lâm càng bốc cháy hơn,nếu cứ để con bé đó hoàn hảo đến vậy,thì trong mắt anh,cô lại càng trở nên thấp kém hơn.Không nhất định cô phải làm một việc gì đó.

Sáng nay là môn thi chuyên cuối cùng,Linh Chi đứng ở đầu ngõ chờ Nguyên Khôi,đã khá muộn rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu,cô thật sự sốt ruột,đang định tiến lại đi xe ôm đầu ngõ thì một cô bé khoảng lớp bảy,lớp tám gì đó đi đến bên cạnh cô khẽ hỏi.

-Chị có phải tên là Vũ Linh Chi không?

-Có chuyện gì thế em?

-Có người nhờ em chuyển dùm cho chị những tấm ảnh này.

Chỉ có ba tấm ảnh,một tấm ảnh cởi trần của Nguyên Khôi và hai tấm còn lại là hình ảnh đôi nam nữ đang cuốn vào nhau làm tình,một tấm hiện ra khuôn mặt anh rất rõ ràng,người phụ nữ cùng anh có làn da trắng bóc,thân hình đẫy đà tràn trề sự no đủ của phụ nữ,tay cô run lẩy bẩy,run đến vào tận trái tim,ngấm đến vào từng mạch máu,có thứ gì đó ùa ra vụn vỡ.

Anh cư nhiên phản bội lừa dối cô,nhìn tấm ảnh cô cảm thấy ghê tởm,cô cứ đứng ngây ngốc như thế,dòng xe cô nơi ngã tư giao nhau,tiếng còi ,tiếng động cơ loạn xạ,một kì thi quan trọng như thế mà cô cũng không nhớ nổi.
Cô cảm thấy trái tim mình như ngừng đập,cô đã xé những tấm ảnh...
Cho đến khi chú Quang xe ôm thi thoảng cô vẫn thường hay đi,vừa chở khách ở đâu về,cất tiếng;
-Linh Chi,Linh Chi...

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của con bé,nhìn đôi tay run rảy đang ôm ngực,chú chạy lại lay lay ;

-Linh Chi,cháu làm sao thế?

Lúc đó Linh Chi mới từ trong cơn đau đớn bừng tỉnh.
Nước mắt cứ thi nhau rơi,lời nói dối buông ra cũng cảm thấy thật lòng;
-Cháu bỗng dưng thấy đau bụng chú ạ, đau cả tim nữa,rồi cô lẩm bẩm,có lẽ cả gần bốn lít máu trong cơ thể cũng đau quá.

-Thi xong rồi à?
-Thi ạ,lúc này Linh Chi với bừng tỉnh,chú trở cháu đến trường thi ngay với nhé.

Chắc chắn là không còn kịp nữa,nhưng cô vẫn muốn đến nhìn ngôi trường trong giấc mơ của cô một chút.Giờ này cô cũng bức bí,chưa nghĩ ra nên đi đâu về đâu.

Đã chậm hơn một tiếng,bóng dáng Nguyên Khôi vẫn bặt vô âm tín,cô trở lại với sự chua xót của ngày hôm nay,sự phản bội của tình yêu mà cô tôn thờ và giấc mộng tan vỡ khi cô đã không đến trường thi kịp môn cuối.

Nguyên Khôi đang trên đường phố đông đúc,lúc dừng xe chờ đèn đỏ,anh nhận được điện thoại của Nhất Tâm đánh nhau,nhập viện,nhóm anh em gọi anh về gấp trở đại ca đi viện,cứ tưởng sẽ quay lại để kịp đưa Linh Chi đi thi,không ngờ mải chạy ra vào chỗ bệnh viện,Nhất Tâm đại ca bị thương quá nặng,làm anh lo lắng quên cả việc đưa cô đi thi,lúc xong việc nhớ ra nhưng dù sao ở gần nhà cũng có rất nhiều xe ôm,thi thoảng có việc đột xuất anh đến muộn cô vẫn tự bắt xe đi,tự lo lắng cho cô,nhưng vẫn cứ tự chấn an mình,rồi nhìn đồng hồ,đến giờ đón cô anh sẽ chạy qua đón.

Đến hàng cây ngô đồng trong bệnh viện thì gặp Lâm Lâm và đám chị em của cô.

-Em vào cho đại ca ăn cháo,anh đã mua rồi,anh đi một lát tý trở lại.

Thấy Nguyên Khôi chăm sóc anh mình như vậy,trái tim Lâm tràn đầy ấm áp ,nhớ lại buổi tối hôm qua,cô cố tình để lộ mấy tấm ảnh ra cho con bé Nguyên nhìn thấy,một lúc sau đi vệ sinh quay vào đã thiếu ngay mất năm tấm,trong số một sập ảnh,ông trời đúng là giúp cô.Con nhỏ kia xem có còn tâm trạng thi không.

Nguyên Khôi chờ mãi ở lối hẹn riêng cô như mấy buổi trước,cho đến khi không còn một thí sinh nào nữa ,mag chẳng thấy cô đâu,anh mới ngơ ngác lên xe,phóng gấp về nhà bà ngoại cô.Còn đang băn khoăn có lên vào nhà hay không,anh nhận ra bà ngoại cô,một tay xách đậu ,một tay xách túi dưa cà,đang bỏm bèo nhai trầu từ xa.

-Cháu chào bà, Bà ơi,Chi đi thi về chưa bà?

-Cháu là ai?sao biết Chi?

-Dạ em cháu học cùng Chi_Nguyên Khôi trả lời theo lời dặn của Linh Chi, vì anh và cô luôn có sự chuẩn bị trước,nếu cứ gặp ai trong gia đình mà bảo hai người sao đèo trở nhau...thì nói là anh của bạn A,B...nào đấy .
Quả nhiên bà cô không hỏi nữa;

-Vào nhà ngồi chơi xem em nó về chưa?

-Có mỗi bà ở nhà thôi ạ ?

-Không còn cậu con bé nữa,vừa đi công tác về.

-Thôi bà ơi,để cháu sang nhà Hoài An xem tụi nhóc về chưa,chắc thi xong rồi mấy đứa lại ham chơi chưa muốn về .

-Ừ,thế cháu đi nhé,cũng có thể,nó hay ở lại nhà Hoài An lắm.

Đối diện với bà còn được,gặp ông cậu cô thì anh chẳng dám,nói dối cái là biết ngay.

Nguyên Khôi phóng xe đi,anh cũng hi vọng cô và nhóm bạn đang chơi ở nhà Hoài An.
Đến nhà Hoài An vừa hay là gặp cô đang đi đổ rác về.Nhìn thấy Anh ,Hoài An có chút ngạc nhiên;

-Anh Khôi,sao anh đến đây?

-Linh chi không chơi ở đây à em?

-Không?

-Chiều nay em gặp bạn ấy không?

-Bọn em thi môn chuyên khác nhau,cũng không cùng chỗ,hôm nay bố mẹ đưa đi thi,nên cũng không gặp ai cả?Chiều nay,anh không đưa cậu ấy đi thi à?

-Anh có việc bận,đưa một người bạn đi viện cấp cứu nên đến trễ,vừa nãy đi đón không gặp được Chi.

-Có khi nào bạn ấy đi chơi không nhỉ?

-Không nhóm em bố mẹ đều đưa đi thi hết,ai cũng về nhà luôn ,nên không ai đi chơi cả.Anh hỏi anh Diệp Chính xem.

-Đấy,cứ lo lắng cho cô,nghĩ đến câu nói của Hoài An là ai cũng được bố mẹ đưa đi thi,anh lại cảm thấy thương và lo cho cô quá,cô không phải là người yếu đuối,càng không phải là người không biết suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hoa