1. Chúng ta, đã từng là ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chờ lúc nào cũng thế, ngập tràn trong ánh sáng và âm thanh hỗn độn...

SeongWu tựa đầu vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ nhân viên trang điểm vẫn tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên gương mặt đã rất đỗi hoàn hảo của anh.

- Bao lâu nữa sẽ bắt đầu ghi hình vậy ạ?

SeongWu lên tiếng hỏi khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

- Tầm mười phút nữa.

Quản lý nhìn đồng hồ rồi đáp. SeongWu khẽ gật đầu, lầm bầm nói.

- Vậy em có thể ngủ một chút.

Đối với người nổi tiếng, một giấc ngủ kéo dài năm phút dù là trong tư thế ngồi cũng trở nên rất quý giá. SeongWu tranh thủ thả mình trôi theo cơn buồn ngủ đã khiến anh mệt nhoài từ ngày hôm qua. Vừa chợp mắt được không lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên không khỏi khiến anh giật mình tỉnh giấc. SeongWu thở hắt, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn cười nhẹ rồi bắt máy.

- Ừ Yeon, anh đây. Anh chuẩn bị ghi hình.

Giọng SeongWu pha lẫn âm sắc mệt mỏi, anh định vươn vai nhưng lại chợt nhớ ra mình đang được trang điểm, động tác liền dừng lại vì sợ gây khó khăn cho nhân viên trang điểm.

- Không, anh không quên cuộc hẹn tối nay. Nếu ghi hình xong sớm, anh sẽ lập tức đến chỗ em.

Người nhân viên trang điểm dừng cọ, khẽ vỗ vai anh ý báo đã hoàn thành lớp trang điểm. SeongWu mỉm cười, khẩu hình miệng cảm ơn. Anh vươn người một cái, không nén được tiếng thở dài khi các cơ được dãn ra sau gần nửa tiếng bất động.

- Hả? Không! Anh không giận em.

SeongWu chợt lúng túng khi nghe bạn gái hỏi rằng vì sao anh lại thở dài.

- Yeon, em đừng trẻ con. Anh chỉ đang hơi mệt vì anh không ngủ đủ giấc. Ừ, dĩ nhiên là anh không thấy em phiền phức mà. Yeon đừng giận vô lý như thế, em biết là anh yêu em mà, đúng không?

SeongWu dịu dàng nói, nhưng hình ảnh phản chiếu ở trong gương, hàng lông mày khẽ nhíu lại mà chính anh cũng không nhận ra.

- Được rồi, đừng giận anh nữa, nhé? Một lát anh sẽ sang chỗ em.

SeongWu cười, anh buông điện thoại xuống khi người bên kia đã ngắt máy. Quản lý từ phía sau gọi.

- SeongWu à, đi thôi. Gần đến giờ ghi hình rồi.

SeongWu gật đầu, anh đứng lên đi ra khỏi phòng đợi. Rốt cuộc là không thể ngủ thêm một phút nào...

Trong cánh gà, SeongWu cầm chặt chiếc micro màu bạc có khắc chữ OSW, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh. Dù đã trình diễn trên sân khấu không biết bao nhiêu lần, SeongWu vẫn thích cảm giác nhịp tim đập rối loạn khi anh bên trong cánh gà. Không phải vì lo lắng như những ngày đầu, mà chính là cảm giác hào hứng. SeongWu thích âm thanh mọi người gọi tên anh khi anh bước ra sân khấu. Khoảnh khắc ánh đèn rọi sáng lên, đám đông vỡ òa, âm thanh dội vào lồng ngực, SeongWu sẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Anh luôn hài lòng về cuộc sống của mình.

Ong SeongWu - một thần tượng đang trong thời kì đỉnh cao của nghiệp ở độ tuổi 26. Anh có cuộc sống mà tất cả mọi người đều mong muốn, và chính anh cũng rất hài lòng về nó. SeongWu đạt được ước mơ được trở thành ca sĩ. May mắn thay, anh lại thành công hơn những gì anh từng mơ ước. Không dễ dàng khi sống cuộc đời của một người nổi tiếng, nhưng nhiều hơn là mệt mỏi và than thở, SeongWu chọn cách tận hưởng và hài lòng với nó.

SeongWu có cho mình một người con gái bên cạnh, chính là người mà anh yêu thầm từ bảy năm về trước. Yeon là một cô gái hoàn hảo, hoàn hảo như chính cuộc đời của SeongWu. Yeon xinh đẹp, dịu dàng và thông minh. Đó là lý do SeongWu yêu cô từ rất lâu và đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. Yeon sẽ có đôi lúc rất trẻ con, nhưng SeongWu cảm thấy đều ổn. Anh chỉ cần dỗ dành cô một chút, chiều chuộng cô một chút, Yeon sẽ lại trở nên đáng yêu và không còn bướng bỉnh nữa. SeongWu biết vì Yeon cũng là con gái, vì anh là người của công chúng và không thể công khai mối quan hệ này, thì Yeon có trẻ con một chút cũng là điều có thể hiểu được.

Tối hôm đó sau khi kết thúc buổi ghi hình, SeongWu đến đón Yeon. Người nổi tiếng khi hẹn hò, chẳng thể làm được gì nhiều như những cặp đôi khác. Không thể đường đường chính chính nắm tay nhau giữa công viên hay hẹn hò ở những quán ăn đông người. SeongWu và Yeon thường hẹn hò với nhau ở trong xe, lần này cũng thế.

- Anh đã ăn gì chưa?

Yeon tươi cười khi cô mở cửa xe và ngồi vào chỗ ghế lái phụ. SeongWu nhìn cô, anh cười thật hiền rồi lắc đầu.

- Anh đã nói là ghi xong anh sẽ đến chỗ em ngay mà.

Yeon gật đầu, mở túi và đưa cho anh một phần cơm hộp.

- Em cũng chưa ăn, nên bây giờ cùng nhau ăn đi.

Yeon vui vẻ mở hộp cơm của cô ra, không ngừng nói về việc cô vừa tìm được một chỗ bán cơm hộp rất ngon. SeongWu chỉ cầm hộp cơm trên tay, anh im lặng nhìn Yeon vẫn đang vừa cười vừa nói, cầm hộp cơm trên tay và ăn một cách vui vẻ, trong khóe mắt SeongWu dâng đầy vẻ hối lỗi.

- Yeon...

- Sao anh không ăn?

Yeon nghiêng đầu nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy nét mặt của SeongWu.

- Xin lỗi em vì chúng mình không thể hẹn hò với nhau ở một nơi tử tế hơn. Người khác sẽ dẫn bạn gái của họ đến một nhà hàng sang trọng có nến và hoa. Anh lại chỉ có thể để em ăn cơm hộp trong xe. Người khác có thể giới thiệu bạn gái của họ cho tất cả mọi người. Anh lại chỉ có thể giấu em đi. Người khác sẽ hôn bạn gái của họ trên bãi biến với những đốm pháo hoa sáng rỡ. Anh lại chỉ có thể gấp rút hôn em trong tầng hầm nóng bức với tiếng máy thông khí ầm ĩ. Yeon à, anh xin lỗi, và cũng cảm ơn em vì em vẫn bên cạnh anh.

SeongWu đưa tay vuốt tóc cô, đôi mắt mang nét u trầm cho thấy anh thật sự cảm thấy rất áy náy với Yeon.

Jung Yeon khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói.

- Anh không cần xin lỗi đâu, SeongWu à. Những điều đó em cũng đã quen rồi.

SeongWu mỉm cười gật đầu. Anh cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn vì người con gái mà anh yêu có thể hiểu và thông cảm cho anh...

Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn, nơi có những bụi cỏ lau mọc cao.

- Anh có muốn ra ngoài hóng gió một tí không?

SeongWu ái ngại lắc đầu.

- Phóng viên có thể chụp hình mất.

- Ở đây những bụi cỏ lau khá cao, cũng đã trễ nữa...

Yeon khẽ nói, gương mặt hơi cúi xuống có vẻ tiếc nuối. SeongWu phì cười, xoa tóc Yeon rồi kéo cô vào lòng.

- Xin lỗi em, nhưng nếu lỡ như bị phóng viên bắt gặp, anh sẽ cảm thấy có lỗi với em rất nhiều. Anh có thể chịu đựng mọi lời chỉ trích, nhưng anh sợ em không thể. Và nếu em đau lòng thì anh cũng đau lòng. Nên tốt nhất, chúng ta đừng đi ra ngoài, nhé?

Yeon gật đầu trong lồng ngực anh. Không sao, cũng không phải lần đầu tiên, Yeon chắc chắn không buồn quá nhiều. Đúng như vậy, Yeon rất nhanh lấy lại được nụ cười, trở nên tươi tắn như Yeon của thường ngày.

- À, em muốn cho anh xem cái này. Em vừa tìm thấy khi nãy lúc dọn dẹp tủ.

Yeon mở ví và đưa cho SeongWu một tấm hình chụp đã hơi ngả vàng. SeongWu đón lấy tấm hình, anh nở nụ cười nhưng ánh mắt lại thoáng tiếc nuối.

- Ba đứa chúng ta đáng yêu thật.

Trong tấm hình, ba cô cậu học sinh cấp ba khoác vai nhau tươi cười dưới cái nắng chói chang ngày tốt nghiệp. Yeon ở giữa cười rạng rỡ như những bông hoa cô cầm trên tay. Bên phải Yeon là SeongWu, anh từ khi còn là học sinh đã rất đẹp trai, gương mặt tạo dáng chụp ảnh rất hài hước. Bên trái Yeon, là cậu ấy, Kang Daniel. Nếu như Yeon cười tươi như hoa, thì nụ cười Daniel chính là ấm áp như ánh nắng. Đôi mắt cười cong lại và răng thỏ hiện ra, SeongWu bất giác cũng cười theo khi anh nhìn lại được nụ cười ấy.

- Cậu này thật tuyệt tình. Đã năm năm rồi vẫn không một thèm một lần xuất hiện.

Yeon phì cười, dùng ngón tay gõ gõ vào vị trí của Daniel trên tấm ảnh.

- Chắc hẳn là cậu ấy giận anh rất nhiều.

SeongWu nhẹ nói, lại như một thói quen, anh đưa tay chạm nhẹ vào bên má trái, cảm giác đó tuy không còn đau, nhưng nó thật sự khiến SeongWu không thể quên đi. Lần đó, Daniel thật sự đã đánh anh rất mạnh.

- Yeon, em nói thử xem, có phải là anh đã sai không?

SeongWu hỏi khi anh vẫn nhìn vào nụ cười xinh đẹp của Daniel. Yeon nhìn anh, cô mỉm cười, dựa vào vai SeongWu và lắc đầu.

- Có thể sai, có thể không. Nhưng em chọn anh.

SeongWu cười khi ánh mắt vẫn nhìn vào Daniel trong tấm ảnh.

- Nhưng cậu ấy không nghĩ như thế. Đối với Daniel mà nói, có vẻ như anh cướp mất em từ em ấy.

SeongWu nhìn về phía sông Hàn bên ngoài kính xe. Ánh đèn từ mấy tòa nhà cao ốc chiếu xuống mặt nước đen ngòm, làm nổi bật chính nó như những ngôi sao trôi nổi giữa bầu trời đêm. Mặt nước lăn tăn, những thứ ánh sáng cũng lăn tăn nhòe đi, như đưa SeongWu trôi về quá khứ.

SeongWu nhớ về căn phòng học chẳng mấy ngăn nắp nhưng lúc nào cũng ngập nắng, và căng đầy bởi tiếng cười nói của Daniel.

- ONG SEONGWU!!!!!!!!!!!!!!!

SeongWu giật bắn mình khỏi giấc ngủ đang chập chờn kéo đến. Cau mày ngẩng đầu dậy và bắt gặp Kang Daniel đã ngồi lên bàn học, nhìn anh và gào tên anh thật lớn để chọc anh giật mình. SeongWu chửi bới vài câu và vơ đại một cuốn sách ném vào người cậu nhóc đang ngồi trên bàn mình.

- Cút đi Kang Daniel! Cậu không thấy anh đang ngủ sao? Đi mà làm phiền người khác!!!

Daniel làm như không nghe thấy. Vẫn rất vui vẻ mà lắc lư trên chiếc bàn học đầy yêu thương của SeongWu. Daniel cơ thể to lớn, mỗi lần cậu lắc, chiếc bàn mỏng manh đều bị rung rinh rất mạnh. SeongWu đang tựa đầu lên bàn nên không thể nào ngủ yên. Anh khó chịu đưa chân lên đạp vài cái vào chân Daniel.

- Này! Đã bảo đi chỗ khác chơi!!! Tối qua anh không ngủ được đâu nên để anh ngủ chút đi thằng nhóc lì lợm này!!!!

Daniel nhảy phốc xuống chiếc ghế trống bên cạnh SeongWu, vẫn hồn nhiên mà cười vui vẻ như chuyện anh mất ngủ không hề liên quan gì đến cậu.

- Anh lại bị trượt buổi thử giọng nữa à?

- Câm mồm đi.

SeongWu than thở khi vẫn vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Giọng nói ồ đi nghe càng thảm thương hơn. Daniel bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Em tưởng lần trước anh đã nói anh từ bỏ ý định trở thành idol rồi.

SeongWu không nhịn nữa, ngồi thẳng dậy và đánh vào đầu thằng nhóc thiếu đòn ngồi bên cạnh cho đến khi cậu ấy tắt hẳn nụ cười.

- Cười? Cười không? Cười nữa không? Cà khịa không? Cái thằng nhóc hỗn láo này?

Daniel to hơn SeongWu rất nhiều, nhưng cậu chỉ né tránh chứ không hề có ý định phản kháng lại.

- Hỗn láo? Này Ong SeongWu! Em với anh học cùng lớp đấy!!!

SeongWu càng nóng máu hơn, anh đứng hẳn lên để đánh.

-  Này Ong SeongWu? Cậu gọi anh là Ong SeongWu? Cậu kêu này với anh? Anh học chung lớp với cậu thì không có nghĩa anh là bạn cậu đâu thằng nhóc hỗn lão này!

SeongWu kẹp đầu Daniel giữa tay và thân người, dùng sức vò loạn mái tóc mềm của Daniel.

Cả hai cãi nhau chí chóe trong ánh nắng vàng hoe chiếu rọi qua ô cửa sổ, soi rõ mất giọt mồ hôi thấm vào chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi. SeongWu luôn miệng mắng và đánh. Daniel lại luôn miệng cãi và cười. Cả hai cứ thế cho đến khi giọng nói vang lên.

- Hai người ngày nào cũng định đánh nhau như thế à?

SeongWu vừa ngừng tay thì Daniel chạy vụt đi, núp sau lưng cô bạn học cùng lớp.

- Yeon! SeongWu ăn hiếp tớ.

SeongWu sừng cồ trợn mắt.

- "SeongWu"? Chữ "anh" đâu?

Yeon cười, đẩy SeongWu ngồi xuống ghế.

- Anh cứ định đánh cậu ấy đến khi cậu ấy chết mới thôi hả?

- Không! Anh chỉ đánh cho đến khi nào nó bỏ cái tính hỗn xược thì thôi.

Daniel lè lưỡi. Gương mặt láu cá mà tiến đến khoác vai SeongWu

- Em không cần biết! Anh học cùng một lớp với em thì đều bạn cả. Đúng không "bạn học" Ong SeongWu?

Và thế là SeongWu lại nổi khùng. Daniel vừa cười vừa hú hét và chạy ra khỏi lớp, SeongWu thì mắng chửi và rượt theo sau, thanh âm ồn ào vang vọng khắp hành lang trong giờ ra chơi đầy nắng.

SeongWu, Daniel và Yeon là bạn thân từ năm lớp 11. SeongWu học trễ một năm, Yeon là học sinh chuyển trường, và Daniel là học sinh cá biệt. Một tổ hợp chẳng biết vì sao lại trở nên thân thiết. Chỉ biết một ngày nào đó, cả ba đã dính với nhau và lúc nào cũng ồn ào như chính thanh xuân của họ vậy.

Rồi SeongWu của hiện tại lại nhớ đến một buổi đêm không mây nào đó. Một buổi tối sau lần trượt phỏng vấn thứ mấy mà chính anh cũng chẳng thể đếm được. SeongWu chỉ biết là, nếu đêm hôm đó, Daniel không nói với anh những lời nói kia, SeongWu chắc chắn đã xoá đi giấc mơ làm ca sĩ của bản thân.

Sân bóng rổ lúc 9 giờ đêm, thỉnh thoảng có tiếng xe và vài vệt đèn từ đường chính lọt vào khoảng sân trống.

Daniel nhồi bóng và SeongWu thì nằm dài trên sân.

- Vẫn buồn sao?

Daniel hỏi khi thấy SeongWu ngửa mặt nhìn trăng chứ không buồn đấu với cậu một trận. SeongWu trả lời bằng một câu hỏi.

- Daniel, em nghĩ anh có thể trở thành một idol không?

Daniel ném quả bóng lên rổ. Quả bóng quay vài vòng ở vành rổ rồi lọt thỏm vào giữa lưới. Bóng đập dưới sân vài cái rồi lăn đi mất, Daniel cũng chẳng buồn chạy theo để nhặt, cậu ngồi xuống bên cạnh SeongWu đang nằm dài.

- SeongWu, anh đang làm rất tốt mà.

SeongWu lắc đầu.

- Đừng nói như vậy nếu nó thật sự không phải là thế, Daniel.

- Anh nghĩ rằng anh không có năng lực để trở thành idol sao, SeongWu?

Daniel nghiêng đầu hỏi. SeongWu im lặng một lúc rồi thở dài và gật gật đầu.

- Vậy tại sao hôm đó lại đi thử giọng mắc dù lần trước đã hứa sẽ từ bỏ?

Daniel lại hỏi, và lần này SeongWu mất rất lâu để suy nghĩ. Cuối cùng SeongWu thẳng thắng thừa nhận.

- Vì anh tin em. Em nói rằng anh làm rất tốt và anh có thể trở thành idol, nên anh đã tin, Daniel à.

Daniel lắc đầu, cậu cười.

- Sai rồi. Đâu phải anh tin em, đó gọi là anh tin bản thân anh mà, SeongWu. Anh tiếp tục đi thử giọng vì anh tin anh làm tốt, anh có hy vọng rằng anh sẽ làm tốt và anh không từ bỏ vì anh thật sự yêu ca hát. Chỉ nhiêu đó thôi đủ có thể giúp anh có tất cả những gì anh muốn đấy, Ong SeongWu.

SeongWu thừa nhận rằng, những điều Daniel nói đều trở thành động lực cho anh. Từ những ngày chẳng một công ty nào nhận, cho đến những ngày anh đã thành công rực rỡ, SeongWu đều nhớ như in câu nói vào tối hôm trời mây trời thoáng đãng đó. SeongWu luôn cảm thấy cảm kích Daniel, ngay cả khi Daniel đã đánh anh rồi rời đi, ngay cả khi bây giờ giữa họ đến hai chữ "người quen" cũng không còn tồn tại.

SeongWu của hiện tại nhìn về phía Yeon. Cô đang nghiêng đầu và ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ radio. SeongWu tự hỏi, liệu nếu như ở quá khứ không xuất hiện thứ tình cảm mà anh dành cho Yeon, thì liệu ngay lúc này, Daniel có phải vẫn ở đây không? Liệu anh và Daniel vẫn là bạn bè thân thiết nhất của nhau? SeongWu nhếch môi cười nhẹ, mọi thứ bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ?

SeongWu và Daniel trở về lớp từ căn tin khi chuông vô học gần sắp reo. Trước cửa lớp học có một đám đông vây quanh rất lớn, cả hai chạy lại và xem chuyện gi xảy ra. Giữa vòng tròn, một cậu bạn lớp bên cạnh đang tỏ tình với Yeon. Chỉ kịp thấy như thế thì cả SeongWu và Daniel la to lên cùng một lúc.

- Yeon à anh chưa chép bài tập môn toán cho anh mượn vở đi!

- Này Yeon cho tớ mượn bài tập về nhà đi, nhanh lên!

SeongWu nhào thẳng vào giữa đám đông, khoác vai Yeon và kéo cô vào lớp. Cậu bạn lớp kế bên hoang mang vì Yeon bỗng nhiên bị kéo đi, lững thững bước theo vào bước lập tức bị một dáng người cao to cản lại ngay cửa lớp, Daniel mỉm cười.

- Lớp mình không cho người lạ vào. Thông cảm nha!

Đám đông bu quanh như vỡ oà, than thở và trách móc vì SeongWu cướp đi nữ chính còn Daniel thì ngăn cản nam chính ngay giữa lúc cao trào của màn tỏ tình đầy mùi ngôn tình. Kang Daniel bỗng nhiên chỉ tay về cuối phía hành lang và la lớn.

- Ô! Thầy giám thị! Em chào thầy. Các bạn vây đông quá hình như có đánh nhau thầy ơi.

Và gần như ngay lập tức, đám đông giải tán nhanh một cách chóng vánh, kể cả cậu bạn lớp bên là nam chính trong màn ngôn tình học đường cũng vọt chạy về lớp vì không một ai đáng sợ bằng thầy giám thị Ha.

SeongWu ngoái đầu ra nhìn, chỉ thấy Daniel đang đứng nói chuyện một mình nhưng tất cả lại hoảng sợ như thầy giám thị thật sự ở đó. Anh cười đến suýt ngưng thở vì sự láu cá của Kang Daniel.

- Anh làm xong rồi!

SeongWu lau nước mắt vì cười nhiều. Anh đẩy trả vở bài tập cho Yeon khi cô đưa vở của mình cho anh chép bài. Yeon khó hiểu nhìn anh, mang cuốn vở đưa về phía Daniel, nhận lại một cái cười lớn.

- Tớ cũng làm xong rồi.

- Hai người bị làm sao thế?

Yeon cau mày, phì cười hỏi hai người bạn.

Cả hai im lặng chẳng nói. SeongWu cong môi nhìn về phía Yeon. Yeon đang chuẩn bị bài tiết học mới, có vẻ như cũng chẳng để tâm lắm đến màn được tỏ tình hụt vừa rồi. Daniel lại nhìn về phía Yeon, chợt vô tình bắt gặp SeongWu cũng đang im lặng nhìn Yeon. Rồi bỗng SeongWu dời mắt sang phía cậu, cả hai chạm phải ánh mắt nhau.

- Làm sao?

SeongWu hất đầu, dùng khẩu hình miệng mà nói với Daniel.

Daniel cũng trả lại một cái nhướng mày, miệng thì thầm đáp lại.

- Sao là sao?

Rồi cả hai phì cười chẳng nói gì. Nhưng trong lòng đều nảy ra cùng một loại câu hỏi. "Có phải người kia cũng có cảm tình với Yeon không?"

SeongWu của hiện tại lờ mờ đoán ra, có lẽ mọi thứ bắt đầu từ ngày hôm đó. Đó là lúc SeongWu nhận ra bản thân có cảm tình với Yeon, và có vẻ Daniel cũng thế. Rồi SeongWu lại trôi về ngày lễ tốt nghiệp. Chưa bao giờ anh thấy nắng đẹp như ngày hôm đó.

Ngày lễ tốt nghiệp cấp ba, sân trường vàng trong cái nắng ngày hè, bộ áo tốt nghiệp màu xanh như nổi bật và càng trở nên rực rỡ nhờ những nụ cười của các bạn trẻ cuối cấp.

Daniel và SeongWu ngồi trên băng ghế đá, dây leo quấn kín bốn chân ghế, leo lên một phần lưng ghế. Daniel mỉm cười, nghiêng đầu nhìn SeongWu.

- SeongWu, chúc mừng nhé.

SeongWu phì cưới, đá vào chân Daniel làm ống quần tây in dấu giày xám.

- Thằng nhóc vô phép này.

Daniel ngửa đầu cười lớn.

- Được rồi. Không còn học chung lớp nữa, nên em thừa nhận là "anh" SeongWu, đã được chưa? Anh SeongWu, chúc mừng anh, cuối cùng cũng đậu vòng thử giọng rồi. Sau này khi nổi tiếng, đừng có mà quên em.

- Được thôi. - SeongWu nhún vai. - Điều hạnh phúc trước mắt chính là không cần đi học đại học nữa. Anh chán học hành lắm rồi. - SeongWu phì cười. - Còn em, định thi vào trường nào?

- Trường Mỹ Thuật. - Daniel mỉm cười, ánh nhìn hướng về phía sân trường. Yeon đang cầm bó hoa, cười xinh đẹp trước ống kính của bố.

- Trường Mỹ Thuật? Em thi vào đó vì Yeon sẽ học ở đó sao? - SeongWu hỏi có tí gấp gáp.

- Không, vì em thích vẽ. Vậy thôi.

Daniel nhún vai trả lời. SeongWu cũng gật gù, anh lầm bầm rất khẽ.

- Vậy thì tốt.

- Anh nói gì cơ? - Daniel hỏi lại vì nghe không rõ.

- Anh SeongWu! Daniel! Ra chụp cùng tớ một tấm đi.

Yeon hướng về cả hai, cô vẫy tay và gọi lớn.

SeongWu lắc đầu, anh vỗ vai Daniel.

- Ra chụp hình nào.

Quãng đường từ ghế đá đến giữa sân trường, cả hai cũng chẳng thể yên bình mà đi thẳng. Vẫn là người này đấm người kia một cái, người kia chọt người này một cái, rồi cuối cùng là la hét và rượt nhau chạy nhào vào giữa sân trường đầy nắng.

Tiếng màn trập vang lên, ba người học sinh với nụ cười trong như sớm được lưu giữ gọn vào tấm

Yeon nghiêng đầu nhìn SeongWu.

- Anh cười gì thế?

SeongWu lắc đầu. Chính anh cũng không biết môi mình đang vẽ lên một nụ cười nhẹ.

- Không. Chỉ là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net