....Wonderland and Sunrise Tequila....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa chẳng nặng hạt. Thế nhưng đám sương mù dày đặc cản tầm nhìn mới đúng là thứ đáng cẩn trọng trên con đường cao tốc rộng lớn thường xuyên xảy ra tai nạn này. Tay hắn run bần bật đặt trên bánh lái. Đầu óc hắn có vẻ không tỉnh táo cho lắm do những vị khách mà hắn đã tiếp đón tối nay.

Hắn thấy không khỏe chút nào. Cảm giác như chính hắn không thể điều khiển nổi bản thân mình, chứ đừng nói đến chiếc xe hơi hắn đang gắng gượng giữ bánh lái. Hắn dừng xe bên vệ đường. Mọi thứ dường như bất lực trong con người hắn đang dâng cao đột ngột. Hắn nở nụ cười mếu máo, mặc cho thời tiết đang ngày càng tệ hơn.

Trong thoáng chốc, hắn bỏ mặc chiếc xe ở đâu đó rồi đi thẳng hướng vào con hẻm nhỏ vô tận. Hắn cứ tiến thẳng về phía trước, trong đầu thì tự nhủ. "Cần bình tâm lại". Hắn muốn mình tỉnh táo thực sự trước khi nghĩ ra cách giải quyết mớ bòng bong đặc quánh trong đầu. Nhưng thế này có khi còn tốt hơn cho hắn, vì không khéo với tinh thần tồi tệ hiện tại, hắn có thể gây tai nạn cho người khác và cho chính mình.

Với hắn cõ lẽ đây là ngày cuối cùng hắn ở trong công ti mà hắn cùng vài người quen của hắn tạo dựng.

Nước mưa như đã bắt đầu thấm vào cơ thể hắn, từng bước từng bước hắn đi thẳng vào trong con hẻm. Ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cùng chiếc áo vest mỏng phong phanh giữa lúc thời tiết đang đánh đố con người, hắn cứ đi, bỏ mặc cảm giác khó chịu ẩm ướt. Chỉ dừng lại khi bắt gặp một quán Pub còn sáng đèn. Bảng hiệu cũ kĩ với dòng chữ "Welcome to Wonderland" được hắt sáng bởi ánh đèn nhỏ màu xanh tím. Hắn nhìn vào quán, thông qua những ô cửa kính mờ. Bên trong là quầy Bar đậm ánh sáng vàng có vẻ buồn bã, vắng lặng.
"Ổn thôi." Hắn nghĩ thầm rồi mở của quán bước vào trong. Không gian nhường chỗ cho thứ âm nhạc nhẹ nhàng chiếm hữu, mặc cho tiếng mưa có phần gây nhiễu loạn. Khi cửa kính đóng lại cũng là lúc hắn thấy bình tâm hơn. Hắn nhìn xung quanh và nhận thấy không gian quán khá hẹp với quầy bar nhỏ cùng vài chiếc ghế gỗ cao dành cho khách đến thưởng thức những thứ tinh tế.

Dáng người con gái từ phía trong bước ra ngoài. Đó hẳn là cô nàng trẻ có vóc dáng vừa người, gương mặt tươi tắn, dễ dàng để người đối diện có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Cô tiến đến phía quầy bar, bằng thái độ thân thiện mời Hắn chọn món. Hắn liếc mắt nhìn tấm thẻ ghi "Cheshicre".

- Tequila Sunrise.

Cheshicre không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Chẳng bao lâu sau, bằng những động tác thuần thục, cô đã đưa lên tay hắn chiếc ly đầy thức uống ánh đỏ rực óng ánh được hỗ trợ đắc lực bởi ánh đèn vàng trên trần.

- Xin lỗi, cô có phiền nghe tôi kể chuyện không ?
Hắn lên tiếng. Mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào ly rượu đầy quá nửa. Có vẻ như lúc này hắn cần ai đó để tâm sự. Bất kể đó là ai, quen hay lạ. Hắn chỉ muốn có người lắng nghe và cho mình lời đáp, dù bâng quơ cũng được. Nếu không, chắc hẳn đêm nay hắn sẽ phát điên mất. Thật sự phát cuồng.

- Cứ tự nhiên. Đây cũng là một phần công việc của tôi mà.

Cô gái trẻ đáp lại. Vẻ mặt cô chân thành đến mức hắn cảm giác như cô gái nọ khá hứng thú lắng nghe. Hắn lặng đi một khoảng lâu sau đó. Thật sự hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Liệu rằng, khi chia sẻ những điều này cho một người lạ, họ có đánh giá anh là một tên chẳng ra gì hay không. Quá nhiều suy nghĩ đan xen khiến Hắn rối mù hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, hắn cũng quyết định chia sẻ mẩu tàn thuốc về tâm huyết của công việc hắn làm.

- Cô đã từng yêu một công việc nào đó chưa ?

- Có, thưa anh.

- Với cô đa mê là gì ?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đa mê là thứ dễ làm con người ta mù quáng và đi hết lối mòn này đến lối mòn khác.

- Chỉ vậy thôi ư ?

- Dĩ nhiên là không thưa anh. Tôi nghĩ dù thỉnh thoảng đa mê làm ta thấy được sống nhưng nó cũng có sự phiền toái riêng. Miễn là anh đừng giống như hàng tá kẻ ngoài kia, chỉ chạy theo đa mê mà đánh đổi mọi thứ.

- Tôi không phải kẻ mù quáng theo như anh nói. Tuy nhiên, tôi lại chẳng biết mình có thực sự đang đi theo đa mê của mình hay không.

- Xin lỗi, tôi chưa hiểu lắm.

- Cô biết không, tôi ngẫu nhiên gặp họ khi tôi chẳng có gì. Không may chúng tôi có cùng ước nguyện, để rồi chung tay gây dựng lên mong ước nhỏ nhoi ấy.

- Vậy thì vấn đề ở đây của anh là gì khi có một người kéo anh đi lên từ đôi tay trắng?

- Như vậy là tốt ư ? Mọi người rõ ràng đã biết quá rõ tôi chẳng có gì ngoài khát vọng, chính vì vậy, tôi cũng sẽ khó có được tiếng nói. Tôi đã cố gắng từng ngày, từng phút bằng cách nhận những công việc không ai dám nhận, cho đến gần đây tôi bắt đầu giảm dần việc nhận job đó lại. Để rồi cuối cùng cô biết tôi được gì không?

- Có vẻ không phải là một kết quả tốt đẹp ?

- Họ nghĩ rằng tôi đang thờ ơ công việc.

Hắn gục đầu. Vẻ bất lực chẳng thể che giấu được nữa. Ngoài trời những hạt mưa nặng trĩu đã phủ kín ô cửa kính một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng ngay lúc này.

- Họ nói với tôi rằng, trong suốt 3 năm tôi đã cống hiến rất nhiều rồi, họ tôn trọng tôi vì việc đó. Họ dường như luôn mong mỏi tôi làm nhiều hơn, thậm chí còn tăng lương cho tôi dù tôi không cần điều đó. Rồi đến lúc họ nói tôi nghỉ ngơi đi. Cô nghĩ có hài hước không ?

- Có vẻ như anh không thích điều đó.

- Cũng chẳng biết nữa, lời nói đó làm tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại tồi tàn đến mức như vậy. Nghỉ ngơi ? Cũng đúng? Tôi đang ôm đồm quá nhiều mà.

- Anh không còn tin họ ư?

- Không. Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết mình phải rời khỏi vị trí này thật nhanh và bây giờ là ngồi đây trò chuyện cùng người lạ mặt, tức là cô.

- Đời vốn khó hiểu như vậy đó thưa anh.

- Tôi nghĩ câu chuyện của mình là thứ quái dị nhất trên đời rồi.

- Không thưa anh. Tôi có 2 người bạn, họ đã sống với nhau 7 năm. Họ cùng làm công việc họ yêu nhưng anh biết điều kì lạ ở đây là gì không?

- Họ có gì kì lạ nào?

- Cả 2 người họ phản nhau một cách công khai ở nơi làm việc và đêm đến họ lại trở về mái nhà chung xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Họ không biết đối phương phản bội mình hay gì?

- Biết chứ. Nhưng họ không thể sống thiếu nhau nên đành chấp nhận lối sống kỳ quặc đó.

- Họ định như vậy đến bao giờ?

- Cho đến khi mất đi công việc? Tôi cũng không biết.

Cô gái khẽ nhún vai làm hắn bật cười. Câu chuyện phiếm cứ thế kéo dài ra thêm mặc cho thời tiết tồi tệ hơn hẳn lúc hắn vừa bước vào. Hắn liên tục gọi thêm thức uống, men rượu cay nồng như đang đốt cháy đầu óc anh. Hắn thấy choáng, nhưng lại chưa muốn dừng. Cứ thế, hắn chẳng biết mình đã quá chén từ lúc nào đến khi móc chiếc ví da đắt tiền ra thanh toán, Hắn chẳng còn phân biệt được giá trị của chúng với nhau, chỉ còn cách cứ để mặc cô gái nọ muốn lấy bao nhiêu tiền thì lấy. Hắn chẳng còn quan tâm điều đó nữa.

Hắn tiến về phía cửa kính, chân bước loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất. Tay hắn bám víu lấy chiếc salon dài đặt gần cửa. Tự bản thân hắn biết rằng ngay lúc này hắn đang nhếch nhác đến mức tồi tệ. Lần một, lần hai, hắn chẳng đứng dậy nổi nữa. Một bàn tay mềm mại xốc cả cơ thể hắn đưa vào phía trong nơi cũng có một chiếc salon dài khác.

- Ngoài trời đang mưa lớn, anh có thể ở lại đây đến sáng mai cho an toàn.

Tiếng cô gái trẻ thì thầm bên tai. Hắn biết nếu lúc này về hẳn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nếu trở về nhà an toàn thì sao? Thì anh lại phải đối mặt với sự im lặng bất tận của căn hộ. Nồng độ cảm xúc dâng cao trong cơ thể anh mỗi lúc một cao hơn. Giữa ánh sáng vàng mờ mịt và tiếng nhạc du dương không dứt, Hắn nhìn thấy khuôn mặt người con gái đang ở rất gần.

Không hiểu điều gì đã thôi thúc khiến hắn đưa tay choàng sau cổ cô gái trẻ, ép sát vào anh, rồi trao cô cái hôn thật dài. Môi hắn chạm vào môi người lạ nồng nàn, ấm áp. Tiếng nhạc vừa dứt cũng là lúc Cheshicre rút bản thân mình khỏi cái hôn đó.

- Thưa anh, anh có chắc đây không phải một sai lầm của anh chứ?

- Chắc chắn không.

Môi hắn lại ngấu nghiến lấy cô gái trẻ, hắn cảm nhận được có hương lựu trên khoé môi cô.

- Cô cũng uống ư?

- Anh có vẻ không thích điều này?

- Điều đó không quan trọng, hơn nữa tôi thích vị SunRise.

Môi họ không rời nhau một giây nào. Tay hắn nhanh chóng lần đến khoá váy của người lạ mặt, mở toang từng chút một. Một bàn tay mềm mại khác chạm dọc sống lưng Lương khiến anh có cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Mùi cơ thể cô gái lạ dần áp lên khắp người anh. Hắn nghe thấy thoang thoảng mùi hoa hoa nhài từ sau gáy cô gái ấy. Hắn đón nhận mọi thứ một cách chủ động, không quan tâm mọi thứ sẽ đi về đâu. Hai cơ thể quấn lấy nhau, mặc cho nơi góc phòng, Cheshicre không ngừng nghỉ kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Còn trời thì vẫn mưa không có dấu hiệu dừng lại.

Ánh sáng chiếu thẳng từ bên ngoài vào chiếc ghế salon dài mà hắn đang nằm ngủ. Cả cơ thể trần của anh phơi bày dưới ánh sáng ấm áp buổi sáng. Kề bên là anh cô gái lạ mặt mà hắn chỉ vừa biết tối qua. Cheshicre vẫn đang ngủ, đầu khẽ tựa vào vai anh. Hắn bước xuống, tay nhặt lấy mớ quần áo rớt lung tung dưới sàn. Hắn thở một hơi, làn khói dày đặc thoát ra từ môi hắn. Và lần như vậy, hắn nhìn gương mặt người đang ngủ khẽ mỉm cười. Chợt nhớ đến hiện tại, vẻ bối rối hiển hiện ngay trên cơ mặt hắn. Sau khi mặc hết trang phục trở lại, hắn đi đến bên cô gái nọ, lấy chiếc áo vest của mình choàng lên cơ thể không mảnh vải. Rồi bước đi về phía cửa, đi hết con đường hẻm trở lại xe của mình. Có vẻ như chuyến trở về này hắn đã có vài quyết định cho cuộc đời mình.

Ngoài trời mưa vẫn rơi chẳng nặng hạt. Thế nhưng đám sương mù dày đặc cản tầm nhìn mới đúng là thứ đáng cẩn trọng trên con đường cao tốc rộng lớn thường xuyên xảy ra tai nạn này. Tay hắn không còn run bần bật đặt trên bánh lái. Đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn với hành trình nguy hiểm trước.

Hắn thấy cơ thể mình đã khỏe khoắn hơn. Lúc này đây, hắn đã điều khiển được chính bản thân mình. Hắn dừng xe bên vệ đường quen. Một sự háo hức dâng cao trong suy nghĩ khiến hắn sẵn sàng bước đi giữa cơn mưa không chút ngại ngần.

Hắn mở cửa, bỏ mặc chiếc xe hơi ở đó, đi thẳng vào con đường mòn cách đó hàng chục bước chân. Lúc này, hắn rất muốn gặp lại cô gái tre tối qua đã ngủ chung trên chiếc ghế shopha với mình.
Nước mưa như đã bắt đầu thấm ướt cả cơ thể hắn, từng bước từng bước hắn đi thẳng vào trong con hẻm. Ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng cộc tay phong phanh giữa lúc thời tiết đánh đố con người, bỏ mặc cái cảm giác khó chịu ẩm ướt, hắn đi mãi. Và chỉ dừng lại rồi sững sờ khi trước mắt là khoản đất trống mênh mông đến tận chân trời. Chả có quán Pub sáng đèn nào, chẳng có bảng hiệu "Welcome to Wonderland" nào, và cũng chẳng có bóng dáng cô gái nào ở đó. Bừng tỉnh như một giấc mơ hoang đường cháy bỏng trôi ngang cuộc đời của hắn, để rồi khi hắn đón nhận lấy nó thì mọi thứ lại vỡ tan thành từng mảnh.

Hắn lại bước đi một lần nữa nhưng lần này hắn đã quyết định cất đi công việc dài hơi mà hắn từng làm. Hắn không muốn cuộc đời mình trờ nên vô nghĩa như câu chuyện Cheshicre đã kể về bạn mình.

Thoáng trong đầu hắn vọng lại một lời nói. "Mình còn trẻ mà, chỉ cần tìm một công việc phù hợp với mình là được chẳng sao phải vất vả vả quá cả. Với cả mày còn có bọn tao mà."

#Vũ_Trụ_Song_Song
#Wwonderland_and_SunRise_Tequila
#Lumiace_Jaceson #Cheshicre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC