Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai khó chịu nhìn Tử Du. Rồi anh ta bước lại gần cô, hỏi lại :

_ Cô không phải người ở đây?

Tử Du nói khẽ:

_Vâng, tôi... tôi là người Trái Đất.

_Trái Đất?- anh ta nhíu mày.

Rồi không nói không rằng, anh ta quay lưng bước đi. Tử Du luống cuống, hỏi lắp bắp:

_ Anh... anh đi à?

Chàng trai chẳng nói chẳng rằng, đi mất hút sau cánh rừng rậm rạp. Tử Du bị bỏ lại một mình, cô bây gờ thật sự không biết phải làm gì trong khu rừng mà cô không hề quen biết này. À nhầm, trên cái hành tinh không phải hành tinh của cô chứ nhỉ.

Tử Du cứ thế nhắm mắt đi theo bản năng. Khu rừng này rộng cực, lúc nãy nhìn từ trên cao xuống đã thấy choáng ngợp rồi. Bây giờ cô còn được hưởng thụ cảm giác đau khổ khi phải đi bộ ở đây nữa. Cây cối trong rừng nhìn y như thời nguyên thủy.

_Cây cối ở đây nhìn lạ thế nhỉ? Giống với những gì mình thấy trong phim JurassicPark kinh khủng- Cô tự nói đùa 1 mình - Chỉ khác là ở đây dễ gì có khủng long.

Đi được 1 đoạn bỗng Tử Du nghe tiếng gầm gừ ở sau lưng mình, cây cối xung quanh cũng loạt soạt. Cô bất giác quay đầu lại rồi lập tức té ngã vì hoảng hốt. Một con khủng long to bằng 1 ngôi nhà đang tiến lại gần cô, nhe hàm răng toàn nanh với nước dãi ròng ròng thật đáng sợ.

_Ôi mẹ ơi!!! Giỡn hả???- Cô than

Rồi trong 1 giây định hình, Tử Du dùng tất cả sức lực bật dậy rồi cắm đầu chạy thật nhanh, con khủng long đuổi theo sau. Bình thường thể lực cô không tốt nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn. Cô chạy vừa nhanh vừa bền, chắc có lẽ vì đang cận kề cái chết. omNhưng con khủng long cực to, sải chân lại quá lớn. Cho nên nó chỉ cần bước vài ba bước đã có thể kịp với tốc độ của 1 con người nhỏ bé.Nó nhe hàm răng gớm ghiếc của mình, chỉ còn cách cô vài xentimet nữa thôi.

_Chết mất thôi!!!- Tử Du hét lên, lấy 2 tay ôm đầu.

"Xoẹt". 1 tia sáng vụt lên. Con khủng long ngửa cổ lên trời hét lên 1 tiếng kêu nghe vô cùng ớn lạnh rồi vụt chạy đi. Phần đuôi nhọn hoắt của nó đã bị cắt mất 1 chút. Tử Du sợ hãi, từ từ nhìn về phía sau. Là người lúc nãy, anh ta cầm trên tay thanh kiếm có găm một miếng thịt từ đuôi còn khủng long. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô mới từ từ bước lại chỗ chàng trai.

_ Cảm ơn anh lần nữa- cô cúi đầu

Anh ta không thèm nhìn Tử Du, chỉ chăm chú vào miếng thịt mà trả lời:

_Tôi không cứu cô, tôi chỉ đang săn thức ăn cho mình.

_Nhưng không có anh thì chắc tôi đã chết 2 lần rồi. Cho nên là cảm ơn anh.- Cô cười

Không hề có chút gì đáp lại, anh ta cất bước đi. Tử Du nhìn xung quanh. Khu rừng này đáng sợ quá. Cách tốt nhất có lẽ là nên đi theo anh ta.

Và thế là cô lẽo đẽo đi theo sau chàng trai.

_Cô theo tôi làm gì?- Chàng trai vẫn không quay xuống nhìn cô.

Tử Du bối rối:

_ Tôi... tôi không có chỗ nào để đi nữa. Khu rừng này lại quá nguy hiểm. Xin anh cho tôi theo anh với nhé.

Lúc này chàng trai mới dừng bước, quay xuống nhìn cô.

_Cô không sợ tôi làm gì cô sao?

Lúc quyết định đi theo anh ta, Tử Du cũng có hơi sợ. Đã chắc gì anh ta là người tốt. Và có lẽ anh ta với 2 người bắt cóc cô còn cùng 1 hành tinh với nhau, gọi nôm na là cũng 1 giuộc đấy. Nhưng so với việc bị bỏ lại 1 mình ở khu rừng nguyên sinh này trong khi trời sắp tối thì đi theo anh ta còn dễ chịu hơn là phải nơm nớp lo sợ. Rồi Tử Du phẩy phẩy tay, ra vẻ ngây thơ:

_ Anh cứu tôi thì anh là người tốt mà. Tôi tin anh không làm gì tôi đâu.

Chàng trai lại tiếp tục im lặng cất bước đi, còn cô thì lẽo đẽo chạy theo sau.

Đi 1 khoảng khá xa thì cả 2 đến 1 cái hang nhỏ nằm khuất lấp sau 1 bụi cỏ khá cao. Thấy chàng trai đi vào bên trong, lưỡng lự 1 chút rồi cô cũng vào theo. Trong hang không hề có vật dụng gì ngoài 1 chiếc túi khá cũ kỹ và 1 hộp cứu thương. Có vẻ anh ta sống ở đây. Hành tinh gì mà người sống trong hang thế này? Ở đây vẫn là thời nguyên thủy chắc? Vô lí thật. 2 người bắt cóc cô là người hành tinh này cơ mà. Đã tạo ra phi thuyền hiện đại như vậy thì làm gì mà còn ở thời nguyên thủy.

Chàng trai hươ đuôi lên phía trước, từ đỉnh đuôi xoẹt ra 1 tia sáng như sấm sét, phóng vào đám củi khô trên đất tạo nên 1 ngọn lửa rồi bắt đầu nướng phần thịt kia lên.

_Tôi... ngồi đây được không?- Cô chỉ vào chỗ ngồi đối diện chàng trai.

Chàng trai mặt vẫn lạnh tanh, chăm chú nướng thịt. Tử Du coi như im lặng là đồng ý rồi ngồi xuống.

_Tôi tên Tử Du, năm nay 20 tuổi và đến từ Trái Đất. - Cô tự giới thiệu- Còn anh?

_ Cô không cần biết.

_Cho biết tên cũng không được sao?- Tử Du nhíu mày- Tôi chỉ muốn biết để dễ gọi thôi mà. À mà anh không tò mò là vì sao 1 người Trái Đất như tôi lại có mặt ở hành tinh này à?

Chàng trai vẫn nói năng lạnh tanh:

_Tôi không quan tâm. Chúng ta cũng không thân thiết gì để phải dễ gọi hay không dễ gọi. Tôi chỉ cho cô ở đây tối nay thôi, ngày mai cô tự mà lo cho mình.

_Dạ vâng- Cô bĩu môi- Ngày mai tôi tự tìm chỗ khác mà ở.

Bỗng anh ta cười, 1 nụ cười vô cùng khinh bỉ:

_Bán kính 30km quanh đây chỉ có rừng trong rừng chỉ có khủng long, các sibh vật nguy hiểm khác, hoàn toàn không có người sinh sống và cũng bị cấm không cho ai bén mảng. Rừng này có tên là Mistletoe, thường được gọi là Rừng Cấm. Khu rừng này nguy hiểm cấp độ 5, nghĩa là "cực kỳ nguy hiểm, phải tránh xa". Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi đây 1 mình? Hay cô đang mong chờ có người khác sống ở đây?

Tử Du nghe xong như sét đánh ngang tai. Là thật sao?

_Anh... anh nói xạo đúng không? Nếu rừng này nguy hiểm và bị cấm như vậy thì tại sao anh lại sống ở đây chứ?

_Tin hay không tùy cô.

Tử Du bỗng cảm thấy rợn người. Đúng là lúc nãy từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy toàn rừng là rừng, đi 1 mình thì chắc chắn không được vì độ nguy hiểm của nó cô mới được nếm trải.

_Nhưng mà... hành tinh này là ở đâu vậy? Cách xa Trái Đất lắm không? Cô hỏi

_Hành tinh này tên là Bazoka. Cách Trái Đất 1400 năm ánh sáng.

1400 năm ánh sáng???? Đùa sao??? Hơn 9400 tỷ km????? Trình độ khoa học công nghệ của Trái Đất để tới được đây ít nhất cũng phải tiêu tốn hơn 26 triệu năm bằng con tàu nhanh nhất ở Trái Đât. Thế mà tàu vũ trụ ở đây chỉ đi trong nửa ngày. Rốt cuộc trình độ khoa học công nghệ ở đây tốt đến cỡ nào đây?

_Ở...ở đây có thành phố đúng không?- Tử Du run run hỏi

_Cách đây 50km.- Chàng trai dửng dưng.

Nghe chàng trai nói vậy, Tử Du chỉ muốn tự tử đi cho xong. Thành phố cách đây cực xa, nếu đi bộ thì có thể sẽ tới được, nhưng vấn đề là làm sao đi trong khu rừng có khủng long này. Và dù cho có đi được đến thành phố thì làm sao có được phi thuyền để về nhà chứ. Bỗng mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra, len lỏi vào cái bụng đang đói meo của Tử Du. Tử Du tạm gác chuyện đó sang 1 bên, chăm chú nhìn miếng thịt đang trên bếp lửa rồi nhìn chàng trai. Anh ta cũng hiểu ánh mắt ấy và vẫn không nói gì mà đưa miếng thịt vừa được cắt đôi cho cô.

_Ngon quá!!! Không ngờ thịt khủng long lại ngon như vậy!!- Tử Du cảm thán

Xem ra anh ta không phải người xấu. Lạnh lùng, kiệm lời nhưng không phải dạng thấy chết không cứu.

_Có 1 điều tôi không hiểu, tại sao chúng ta lại hiểu ngôn ngữ của nhau- Cô vừa ăn vừa hỏi

_Bộ não người Bazoka có thể thong thạo tất cả ngôn ngữ. Khi nói chuyện sẽ tự động nói với người đối diện bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

_Anh có thể kể cho tôi nghe 1 chút về người Bazoka không?- Tử Du lại hỏi

Anh chàng bực tức:_

_Cô hỏi gì hỏi lắm thế? Không thể im lặng chút được sao?

Tử Du thấy anh ta tức giận, bỗng thấy hơi sợ, vội cúi đầu, nhỏ giọng

_Tôi xin lỗi.. Chỉ vì tôi rất sợ đến nơi xa lạ 1 mình, nếu có tiếng nói chuyện, tôi lại cảm thấy an toàn hơn.

Thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô, anh chàng cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hơn

_So với người Trái Đất các cô thì người Bazoka chúng tôi khỏe hơn rất nhiều. Bazoka là 1 hành tinh khá biệt lập, không muốn giao du với các hành tinh khác.

_Còn hành tinh khác có sự sống sao?

_Dải ngân hà thì chỉ có Trái Đất của cô có. Nhưng ở những thiên hà khác có rất nhiều hành tinh khác có sự sống. Và họ có mối lien hệ với nhau. Có thể là bạn, cũng có thể là địch. Riêng người Bazoka chúng tôi không hề có lien hệ với bất kì hành tinh nào. Người ở Bazoka mạnh hơn hẳn những người hành tinh khác, nhưng chúng tôi không mong muốn chiến tranh, và sống khép kín chính là lựa chọn của chúng tôi. Không ai dám đụng vào Bazoka, cũng như Bazoka không đụng chạm gì họ. Bazoka cũng không muôn cho những người hành tinh khác vào nhập cư, nếu thấy có trường hợp đó, tất nhiên cô sẽ bị giết.

_Sao???? Nghĩa là nếu chính quyền biết, họ sẽ giết tôi??? Tại sao chứ???- Tử Du như muốn phun hết thịt ra ngoài

_Đó là luật. Cô tự ý xâm nhập vào Bazoka vì bất cứ lí do gì cũng sẽ bị giết. Mà cũng còn tùy trường hợp.

_Nhưng tôi bị bắt cóc đến mà. Họ đến Trái Đất xem xét tình hình, vô tình bị tôi trông thấy nhưng máy xóa trí nhớ của họ bị hỏng nên họ đem tôi về đây quăng vào rừng này chứ tôi nào muốn.

Chàng trai nhún vai tỏ ý họ không quan tâm . Nhìn chàng trai 1 lúc, Tử Du bỗng hỏi:

_Anh cũng là dân nhập cư vào Bazoka bất hợp pháp đúng không?

Chàng trai lúc này mới nhìn cô ý hỏi tại sao lại nghĩ vậy.

_Anh sống trong rừng 1 mình, chả phải đang sợ bị chính quyền biết sao? Chứ bình thường ai lại sống ở khu rừng nguy hiểm này chứ?

Chàng trai đơ người ra một chút, rồi lại cười bằng 1 nụ cười nửa miệng làm cô chả biết đâu mà lần.

_Thế anh là người hành tinh nào?

Chàng trai lại lơ đi, không thèm trả lời.

Lúc này cô chuyển chủ đề:

_Mà người Bazoka có gì khác người Trái Đất không? Có da xanh, mắt lồi không ha?

Anh chàng bỗng liếc cô:

_Cô bị điên à? Người Bazoka vẻ ngoài thì y hệt người Trái Đất các cô. Nhưng nhìn cô thì tôi lại biết thêm 1 việc là người Bazoka có đuôi, người Trái Đất thì không.

_Đuôi? Giống cái của anh không?- cô chỉ vào cái đuôi ve vẩy của anh chàng.

Anh chàng gật đầu:

_ Gần giống vậy. Thôi cô đi ngủ đi rồi ngày mai rời khỏi đây cho tôi.

Tử Du nghe vậy vội năn nỉ:

_Đừng ác vậy mà. Cùng là dân nhập cư trái phép với nhau, thương tôi cho tôi ở nhờ với. Ngoài kia đáng sợ quá.

Chàng trai vẫn lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài hang, Tử Du vội chạy theo sau năn nỉ thì bị anh ta đẩy vô bên trong hang làm đau điếng. Rồi anh ta ngồi trước cửa hang,nói:

_Cô ngủ trong đó đi. Tối nay dù có bất cứ chuyện gì, nghe thấy gì cũng mặc kệ, đừng ra ngoài. Nếu không tính mạng của cô không được đảm bảo đâu.
Tử Du ỉu xìu chọn đại 1 góc để nằm. Rồi cô phải làm sao đây? Tương lai sao mà mù mịt thế. Đưa mắt nhìn chàng trai ngoài cửa hang. Anh ta đang dựa vào thành hang và nắm chặt đôi mắt lại. Hay sáng mai cố gắng xin anh ta hộ tống ra khỏi khi rừng? Không được, chẳng phải đã nói Bazoka không tha cho dân nhập cư trái phép hay sao? Chính quyền ở đây mà biế là họ giết cô mất. Hành tinh gì mà kì cục. Suy nghĩ miên man một hồi, Tử Du chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cả ngày nay cô mệt lắm rồi còn gì.
Trong giấc mơ, Tử Du thấy mình đang ở nhà. Chăn êm đệm ấm, vô tư ăn uống ngủ nghỉ. Cô mỉm cười hạnh phúc nhưg sau đó lại giật mình tỉnh giấc. Tử Du ngồi dậy vươn vai, cả đêm nằm dưới đất làm cả người cô ê ẩm. Tử Du nhìn ra ngoài hang thì trời vẫn còn tối, chàng trai kia đã biến mất. Quái lạ, cách đây vài tiếng anh ta còn ngồi ngủ ở đây mà. Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, anh ta đi đâu chứ?
_ Anh gì ơi! Anh có bên ngoài không? - Tử Du khẽ gọi nhưh không có ai trả lời
Cô nhè nhẹ bước ra phía ngoài cửa hang. Anh ta đã đi đâu thế nhỉ? Mặt trời còn chưa lên kia mà. Chợt nhớ ra lời dặn đêm qua của anh chàng, Tử Du quay bước vào hang. Không được ra khỏi hang, nguy hiểm lắm, phải bảo toàn tính mạng trước đã. Vừa định bước vào thì có cái gì đó trước mặt làm Tử Du không thể không nhìn. Là một vũng máu. Tử Du sợ hãi lùi lại. Là máu thật. Nhưng là máu của ai? Rồi cô tiếp tục nhìn thấy phía ngòai cửa hang có dấu chân khủng long rất lớn.
_ Đừng nói đêm qua anh ta ngủ ở đây rồi bị khủng long bất ngờ tấn công, tha xác đi à nha. - Tử Du run rẩy.
Cô không biết phải làm gì, cứ ở trong hang đi qua đi lại. Vừa muốn ra ngoài tìm anh ta nhưng lại sợ nếu ra sẽ gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC