Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy đi! Đến nơi rồi đó.
Cậu trai đậm nét Đông Nam Á với mái tóc bù xù cùng thân hình nhỏ con, cuộn tròn một góc cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Mở hé đôi mắt đầy mệt mỏi. Ánh mặt trời rọi qua cặp kính cận dày cộm cậu đang đeo khiến cậu có phải nheo mắt khó chịu.
- Đến nơi chưa vậy?
- Còn chút xíu nữa là hạ cánh rồi. Hurry up! Dậy thôi!

Đây là Vũ - nhân vật chính của bộ truyện này.
Cậu là một chàng trai đến từ Việt Nam 🇻🇳 xuất thân từ một cậu thanh niên có cuộc sống nghèo khó ở một tỉnh lẻ phía Bắc. Mặc dù số phận khó khăn nhưng đổi lại, cậu học rất giỏi, khả năng tiếp thu vô cùng nhanh chóng, trong suốt 12 năm học, cậu chưa phải đóng bất kì một đồng học phí nào. Học bổng từ lớn đến bé đều thuộc về tay cậu. Vào năm 16 tuổi, một cặp vợ chồng người Mỹ 🇺🇸 qua một buổi gặp gỡ, nhận thấy tinh thần ham học của Vũ,  họ đã nhận cậu làm con nuôi, đón cậu sang Mỹ để theo học tại ngôi trường TOMA.

Người còn lại đang hớn hở loay hoay chỉnh trang tóc tai bên cạnh Vũ là Alan, cậu trai điệu đà với mái tóc vàng óng ả nổi bật hơn bất kỳ ai trên máy bay. Làn da trắng muốt, cặp má phúng phính hồng hào cùng đôi mắt nâu to tròn ấm áp. Cậu nhanh nhẹn nhắc nhở:
- Anh Vũ à !! Anh nhớ xem lại cẩn thận giấy tờ, đồ đạc cho đầy đủ sắp hạ cánh rồi .... Chết! Mải nhắc anh mà em lại để cái điện thoại đâu rồi nhỉ?
- Xem lại trong túi xem hay là cậu để quên ở phòng vệ sinh?
- A chắc là vậy rồi anh à! Để em vào tìm.

Buồn cười rằng, mặc dù Vũ và Alan đều là sinh viên năm nhất, bằng tuổi nhau, thậm chí Alan còn cao hơn cậu những một cái đầu, nhưng chẳng biết vì lí do nào đấy, Alan luôn gọi cậu là "Anh Vũ", khiến Vũ cảm tưởng như cậu già thêm chục tuổi vậy. Người ngoài nhìn vào, quả thật mặt của Alan có vẻ trẻ hơn cậu rất nhiều? Có lẽ vì phải làm việc lam lũ từ bé cộng thêm suốt ngày chỉ biết mỗi học hành, khiến Vũ trông có vẻ già dặn hơn, Vũ cũng quen rồi ...

Nói thêm về hai cậu bạn này, Vũ và Alan đều là sinh viên của trường TOMA - ngôi trường đại học nổi tiếng số 1 về việc đào tạo ngành Du lịch và Khách sạn bên Mỹ. Hai cậu bạn này được biết đến là học bá của trường, một chín một mười, theo thuật ngữ Việt Nam thì Vũ và Alan chẳng khác gì Thuý Kiều và Thuý Vân trong tác phẩm văn học nổi tiếng của Nguyễn Trãi. Cả  hai đang trên đường bay đến Hawaii để hoàn thành nốt điều kiện nhận học bổng Diamond danh giá, thứ học bổng mà mọi sinh viên đặc biệt là du học sinh đều vô cùng ao ước.

Học bổng Diamond danh giá như chính cái tên gọi của nó vậy . Miễn 100% học phí, 100% được các giảng viên tốt nhất trường giảng dạy, 100% bao ăn bao ở, chưa hết sau khi ra trường còn được tuyển thẳng vào tập đoàn CAT - tập đoàn số một thế giới về bất động sản và du lịch khách sạn, có thể coi là được nhà trường hỗ trợ tạo mọi điều kiện để phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, học bổng chỉ dành cho khối sinh viên năm nhất đồng thời chỉ duy nhất một sinh viên xuất xắc nhất được toàn bộ giảng viên cũng như nhà trường công nhận, vượt qua hàng trăm bài kiểm tra đánh giá nghiêm ngặt suốt 3 tháng trời, có thể nói tỉ lệ chọi là vô cùng khủng khiếp. Và Vũ và Alan là hai đại diện được nhắm tới cho chiếc học bổng danh giá này.

Hai người mặc dù là đối thủ của nhau, nhưng lại rất thân thiết và yêu quý nhau, coi nhau như những người bạn bè tốt vậy. Cả hai đều chỉ thiếu một chút xíu tiêu chí nho nhỏ để có thể chạm tay tới học bổng Diamond. Nếu Alan thiếu một chút kĩ năng năng về xử lý tình huống thì Vũ lại thiếu một tiêu chí vô cùng oái oăm mà cậu luôn than ngắn thở dài ... kém hoà đồng.

Đúng vậy, Vũ vốn dĩ chỉ biết học và học, cậu là một con mọt sách chính hiệu, kĩ năng xã hội của cậu có thể nói là vô cùng thấp. Vui chơi, nhảy múa, hát hò, mặc đẹp, đi bar ... đều là những từ ngữ không bao giờ tồn tại trong từ điển cuộc sống của Vũ. Cậu luôn coi chúng là những điều thừa thãi, tốn thời gian, không cần thiết và thậm chí là gây hại.

Cả hai nhanh chóng hạ cánh, hoàn thành mọi thủ tục, nhận hành lý ... bắt taxi đến Khách sạn OMelyo
nơi hai người sẽ ăn ở và học tập trong suốt 1 tháng trời.

Cái nóng của Hawaii khiến mắt Alan như nhoà đi, uống nước ừng ực liên tục. Khổ nỗi hai người còn lên một chiếc taxi bị hỏng điều hoà. Nắng bực cộng diện tích trong xe trật trội khiến Alan muốn gào lên:
- OMG! So hot!! Tôi chết mất ... Anh không thấy nóng sao?
- Không! Tôi ổn, trật tự xíu đi tôi đang đọc sách, cậu nói nhiều quá!
Vũ thản nhiên mở sách ra đọc mặc kệ Alan nóng như lửa đốt kêu ca liên hồi bên cạnh.

Lại thêm nửa tiếng đi taxi, cuối cùng cả hai cũng đến OMelyo, Alan nhanh nhảu chạy vô trước đón lấy gió lạnh bốn bề từ điều hoà khách sạn sang trọng, để lại Vũ một mình kéo hai chiếc vali to đùng nặng trĩu.
- Ôi sống rồi! Em còn tưởng em sốc nhiệt chết đến nơi rồi chứ.
- Cậu ô dề quá đi, mau tới xách đỡ tôi, nặng quá!!

Hai người một lớn một nhỏ tiến tới quầy check in, một chàng trai mét 9 sừng sững đứng trước mặt hai người, mái tóc high-light xoăn tít rủ kín mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tay chân thao tác nhanh nhẹn ... có vẻ như anh ta đang chơi Liên Quân - một tựa game đang rất hot tại thị trường Mỹ dạo gần đây.
Alan giọng ngọt xớt:
- Anh đẹp zai ơi!! Bọn em đến check in, anh bỏ máy xuống làm thủ tục giúp bọn em xíu.
- Haizzz ... chẹp chẹp, ngu thế !! Ai lại đi rừng như vậy chứ? AD đâu? Vãi AFK rồi!! Thế này thì SP vs Pháp sư gánh sao??
- Anh ơii ... anh nghe em nói không ạ?
Anh ta dường như vẫn tiếp tục phớt lờ lời thúc giục từ Alan. Lúc này Vũ đứng kế bên đọc sách mới khép sách lại, gõ vào bàn gọi lớn:
- Anh tóc vàng ... ở quầy này có mỗi anh, chúng tôi đang hỏi anh đó!
Nghe tone giọng cùng accent quen thuộc, tên to con hốc hách cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn Vũ.
- Cậu là ...
- Chúng tôi là sinh viên trường TOMA, chúng tôi từ NewYork đến đây để hoàn thành nốt chỉ tiêu nhận học bổng.
Lúc này, Alan và Vũ mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta. Trao ôi đôi mắt xanh dương sâu thẳm long lanh của anh ta khiến Vũ bị hớp hồn trong giây lát nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được vẻ nghiêm nghị ban đầu. Khuôn mặt anh ta vuông vức nam tính cùng chiếc mũi cao to sắc nét khiến người đối diện có chút tự ti và mặc cảm.
- Đúng là cậu rồi ... lâu lắm không gặp. À ừm Aloha! Chào mừng hai cậu đến với khách sạn OMelyo, tôi dừng game lại ngay đây, để tôi làm thủ tục cho hai người.
Vẻ bố đời chợ búa dần không còn nữa, thay vào đó là sự bối rối lúng túng, tay chân anh ta cũng trở nên run rẩy. Có thể thấy, từ khi nhìn thấy Vũ thì anh ta đột nhiên lại thay đổi sắc mặt và cách cư xử.

Alan và Vũ mắt láo liên nhìn nhau với một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu? Anh ta bị làm sao vậy? Sao quay ngoắt 360° như một con người khác vậy ...

Và cậu chuyện cũng đã chính thức bắt đầu, chuyến đi Hawaii định mệnh này rồi sẽ như thế nào. Cùng chờ đón ở những chương sau nhé !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net