22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày cuối cùng trong tuần mà hai đứa nhỏ phải đi học. Tâm tình Seulgi vào những ngày này đặc biệt vui vẻ, bởi vì chỉ cần hết ngày hôm nay là cậu ta có thể có một ngày chủ nhật rảnh rỗi ơi là rảnh rỗi rồi. Không cần dậy sớm, không cần đi học, không cần làm bài tập, còn có thể ở nhà cùng bố mẹ nấu ăn xem tv, rồi còn được qua nhà Joohyun chơi nữa... Ôii, nghĩ đến đó thôi mà Seulgi đã cảm thấy có n đàn bướm bay lượn vèo vèo trong lòng mình rồi ~

Chủ nhật ơi, hãy đợi Seulgi ~~~~~

Nhưng mà, muốn hưởng thụ chủ nhật thì phải trải qua thứ bảy nha Kang Seulgi, không phải chuyện gì cũng dễ dàng như ý mình muốn đâu à.

.

- "Hôm qua ngủ ngon không?"

Joohyun hỏi đứa nhóc đang ngồi trên xe đạp, đôi chân ngắn ngủn cố nhón lên để chống cho xe khỏi ngã trong lúc đợi mình.

- "Dzạ hong..."

-"Sao vậy?"

- "Em sợ em bé trong bụng bị đè xẹp lép nên em phải giữ dáng ngủ nghiêm túc để em bé không bị sao..."

Seulgi làm ra bộ mặt tiu nghỉu để trả lời, sau đó liền nhận của Joohyun một chuỗi combo véo tai nựng mặt đau điếng ~

-"Thở chán quá hả Kang Seulgi?"

Seulgi hét lên oai oái ~

- "Á... á... thoy... em bé sợ em bé chạy đi òy... đừng nhéo em nữa... áaaaaa."

Chết đến nơi mà vẫn còn nhây.

Joohyun không thèm nhéo cậu ta nữa, nàng lạnh mặt đưa ba lô cho cậu ta, ý là không muốn đùa nữa đó, đến giờ đi học rồi. Seulgi ngoan ngoãn nhận lấy ba lô của Joohyun mà bỏ vào giỏ xe ở phía trước. Giỏ xe đó là vị trí đặc biệt đó, không phải ai muốn để đồ vào cũng được đâu nha, giỏ xe của này của Seulgi chỉ dùng để đựng ba lô và đồ ăn vặt cho Joohyun thôi à. Seulgi bỏ ba lô vào giỏ xong, cười hì hì vỗ vỗ tay vào yên sau của mình, nịnh nọt nói.

- "Lên đi người đẹp."

- "Thấy ghét. Xoé."

.

- "Mà Joohyun nè..."

- "Gì đó?"

- "Hôm nay chắc em sẽ về trễ đó... Không đón chị được..."

- "Em phải làm gì sao?"

- "Ah... có tí chuyện hoy..."

- "Làm gì thì làm, đi về phải cẩn thận đó."

- "Em biết gòyyy ~

Mà... nếu chị cũng không bận gì... thì có thể đứng trước cổng trường đợi em hong?"

- "Sao phải đợi em?"

- "Mình về chungggggg."

- "Hoy, về trễ mẹ la. Tui đi nhờ Bogum ssi."

- "Hong được nha!!"

- "Trời ơi giật hết cả mình!! Không chịu thì thôi mắc gì la lớn vậy?!"

- "Em hong muốn Joohyun đi về với thằng cha chân dài đó đâu..."

- "Xuỳ... biết rồi."

.

Buổi chiều nắng nhạt, Joohyun vẫn nhớ những gì Seulgi đã nói, hôm nay cậu không thể đón nàng, Joohyun cũng không muốn phải đi về mà không có cậu, nàng quyết định sẽ theo như lời cậu nói, đứng trước cổng trường đợi chồng, à, bậy òy, đợi em hàng xóm.

Joohyun không nhớ rõ mình đã đợi bao lâu, nàng chỉ biết lúc đó đã tắt nắng, bầu trời màu vàng nhạt cũng dần chuyển xanh. Mọi người đã ra về gần hết, nhưng người mà Joohyun đợi vẫn chẳng thấy đâu, Joohyun bắt đầu cảm thấy lo lắng, nàng nhớ lại trước đây đã từng nghe Yongsun kể chuyện mấy con ma tóc dài váy trắng nhảy tưng tưng trong các dãy hành lang ở trường học, Joohyun lo sợ, không biết là tên chó con kia có phải bị mấy con tóc dài váy trắng đó doạ khóc bù lu bù loa rồi hay không? Hai tay Joohyun nắm chặt bản ba lô, nàng cũng sợ, nàng sợ mấy con đó nhất trên đời, nhưng mà Seulgi vẫn còn ở trong đó, nàng ngoài việc vào đó để tìm cậu ra thì chẳng còn cách nào hay hơn.

Đôi chân nhỏ chậm chạp bước qua cánh cổng, một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua ~

- "Ôi mẹ ơi con lạnh quá!!"

Joohyun nhắm chặt mắt hét lên, nhưng dù vậy bước chân vẫn kiên cường hướng về phía trước...

- "Đồ chó con!!"

- "Đừng có sợ!!"

- "Chị đến đón em về đây!!"

Joohyun lấy Seulgi ra làm động lực, từ từ trấn an mình, dần dần cũng có thể bình tĩnh, nàng vừa đi vừa nắm lại đôi bàn tay nhỏ, không có gì phải sợ! Hơ! Hơ! Hơ! Hơ! ~

- "Ngoan... chị đừng có khóc mà..."

Joohyun nghe thấy tiếng của Seulgi vang lên ở đâu đó. Đôi mắt nàng mở to ra, ah, tìm thấy Seulgi rồi.

- "Không sao không sao... khóc nhè không có tốt đâu..."

Tiếng của Seulgi vang lên mỗi lúc một rõ hơn, cảm giác bất an của Joohyun cuối cùng cũng bay đi mất. Nghe thấy cậu, cậu ở gần đây, Joohyun nghĩ đến đó trong lòng liền có cảm giác an toàn không lo không sợ.

Dưới bầu trời màu xanh nhạt, Joohyun cuối cùng cũng tìm thấy Seulgi. Chỉ có điều, ở bên cạnh Seulgi còn có một người nữa...

Cô bé đó dựa đầu vào vai Seulgi, khóc lóc không ngừng.

- "Chị buồn lắm... hức..."

Còn Seulgi, cậu ta liên tục xoa xoa lên đôi vai nhỏ, an ủi rất nhiều.

- "Không sao... chị đừng buồn, đừng có khóc... chị khóc mắt sẽ không tốt đâu... Mẹ em nói nước mắt không tốt cho da mặt của chúng ta... Vậy nên chị Seungyeon đừng khóc..."

Joohyun nhìn hai người họ từ phía sau, tâm trạng chùn xuống không cách nào giải thích được.

Nàng cứ đứng nhìn như vậy, không rõ là trong bao lâu, cuối cùng cô bé kia cũng ngừng khóc, ngẩng đầu dậy mà mỉm cười với Seulgi.

- "Cảm ơn Seulgi, lúc nào chị cần em cũng xuất hiện hết. Không biết nếu không có em thì chị sẽ như thế nào nữa..."

Seulgi cười hì hì. Joohyun tự hỏi, lúc này trong đầu cậu có còn nhớ sáng nay đã nói nàng đợi cậu ở ngoài cổng hay không.

- "Chị Seungyeon đừng nói vậy, chúng ta là bạn tốt mà, em sẽ luôn đối xử tốt với chị Seungyeon."

Vậy chúng ta là gì, Kang Seulgi?

Gong Seungyeon sau khi nghe Seulgi nói vậy liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vui vẻ, phấn khích, cô bé không quá chú ý đến hành động của mình, liền nhón người hôn lên má Seulgi.

- "Kang Seulgi em là tuyệt nhấttt."

.

Seulgi và Seungyeon cùng nhau ra đến cổng liền nhìn thấy xe của bố mẹ Seungyeon đang đợi sẵn. Seulgi tạm biệt Seungyeon, vui vẻ dắt xe đạp về nhà. Seulgi đi trên con đường vắng, lại nhớ đến lời Joohyun đã nhắc nhở mình, phải biết đi đứng cẩn thận, chú ý an toàn. Nhớ đến đó, khoé môi cậu lại cong lên. Seulgi đột nhiên cảm thấy rất nhớ Joohyun, lúc này nàng đang làm gì nhỉ? Đã về đến nhà chưa? Có đợi cậu không nhỉ? Seulgi nhìn về phía trước, cảm thấy đoạn đường hôm nay thật dài làm sao. Cậu nhớ nàng, thật muốn gặp nàng quá... Thường ngày Seulgi đã quen lãi nhãi với Joohyun rồi, cũng đã quen nghe giọng Joohyun từ phía sau, dựa vào lưng mình rồi than thở về việc học mệt mỏi, bây giờ chỉ còn có cậu, cảm giác thật không quen... Seulgi lại đạp xe nhanh hơn, hi vọng có thể gặp nàng thật sớm, cậu muốn kể cho nàng nghe vì sao hôm nay cậu về trễ, cậu muốn nói cho nàng biết một chuyện mà cậu đã làm rất tốt, chính là an ủi Seungyeon, rồi cậu sẽ nói cho nàng biết lí do cậu về trễ là vì phải cùng Seungyeon đợi bố mẹ của cô bé đến đón, trước đó Seungyeon bị bố bắt phải chuyên tâm học môn học mà Seungyeon không thích, hai người đã cãi nhau rất to, Seungyeon rất buồn, muốn kể lể với Seulgi nên cậu mới phải ở lại. Cậu muốn nói như vậy, muốn nói cho Joohyun nghe, muốn nàng sẽ không vì vậy mà buồn hay giận cậu, muốn nàng sẽ không vì vậy mà không muốn cùng cậu mỗi ngày đi học đón đưa.

Vòng quay xe đạp mỗi lúc một nhanh, Seulgi cuối cùng cũng nhìn thấy Joohyun ở trước mắt. Thì ra nàng cũng chưa về đến nhà, vậy tốt, Seulgi sẽ cùng nàng về nhà, để Joohyun không bị mẹ la.

- "Joohyun ơi!!"

Seulgi chạy đến gần, cậu xuống xe, vẫy vẫy tay rồi cùng với nàng đi bộ. Nhưng Joohyun không đáp lời cậu, vẫn nhìn về phía trước mà đi. Seulgi tự giải thích rằng có lẽ Joohyun đang mệt nên không muốn nói chuyện, vậy thì thôi, cậu sẽ yên lặng đi bên nàng.

- "Joohyun ssi."

Park Bogum ở phía sau hai người bọn họ đi tới. Joohyun phớt lờ khuôn mặt đang dần không vui của Seulgi, ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt.

- "Có chuyện gì sao Bogum ssi?"

- "À... mấy ngày tới là sinh nhật mình, mình muốn mời Joohyun ssi đến dự."

Anh ta nhìn Joohyun, ánh mắt cùng nụ cười nở rộ trên con phố nhỏ. Joohyun nhìn thấy sự mong chờ bên trong ánh mắt ấy, nàng miễn cưỡng lên tiếng.

- "Cậu mời mình dự sinh nhật chỉ mời suông như vậy sao?"

Seulgi nhìn thấy Joohyun trả lời không dứt khoát, trong lòng liền lo sợ, bàn tay cậu níu lấy bàn tay nàng, ý là muốn nàng đừng nhận lời của anh ta.

- "Ah, đương nhiên là có chứ. Thứ hai mình sẽ đưa giấy mời cho cậu, hôm nay mình nói chỉ là muốn nhắc trước thôi."

Joohyun mỉm cười.

- "Mình biết rồi."

- "Vậy, Joohyun ssi đi nhé?"

Bàn tay Seulgi nắm lấy bàn tay Joohyun thật mạnh, nàng nhíu mày, quay sang nhìn cậu, nhìn thấy khuôn mặt cậu tiu nghỉu...

-"Đừng mà Jooh..."

- "Mình sẽ đến, cảm ơn Bogum ssi đã mời mình."

.

Tèn ten =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net