53+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..

Yêu đương lâu ngày đương nhiên sẽ nảy sinh ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện "đó", hơn nữa cả Seulgi và Joohyun đều không còn nhỏ và bọn họ yêu nhau cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, và tình huống xảy ra lúc đó cũng chẳng có gì bất thường, nên mọi thứ phát sinh chẳng có gì sai lệch cả. Chỉ có một chỗ "lệch" duy nhất mà Joohyun không ngờ được, là Kang Seulgi bên ngoài nhìn ngốc nghếch khờ khạo như vậy nhưng thực chất là một con sói tham ăn...

Joohyun thở ra một hơi nhẹ nhàng sau khi Seulgi yên lặng nằm bên cạnh nàng và hứa hẹn sẽ thôi không lộn xộn nữa. Nàng gối đầu lên tay cậu, chuẩn bị rơi vào cơn mộng mị khi trời sắp bình minh.

- "Joohyun này..."

Nhưng tên ngốc kia thì không ngoan ngoãn như vậy, cậu ta dụi vào tóc và cổ nàng, cố kéo nàng ra khỏi giấc ngủ vì cảm thấy một đêm chẳng đủ bù đắp hết tất cả nhớ nhung.

- "Đột nhiên em muốn nói chuyện với chị thêm một chút..."

Joohyun lúc này đã muốn đi ngủ lắm rồi, nhưng nghe tiếng cậu rù rì bên tai thì lại không nỡ lờ đi. Dù sao thì Seulgi của nàng cũng đã cô đơn trong một khoảng thời gian rất dài rồi...

- "Chị nghe đây..."

- "Chị có nhớ Jimin không? Park Jimin, em trai của Park Bogum ấy. Em nhớ có một khoảng thời gian, sáng nào cậu ta cũng mua sữa tươi cho em, rồi viết mấy mảnh giấy nhỏ nhỏ vẽ rùa vẽ hoa lên đó... Nhưng sau đấy thì đột nhiên không thấy đâu nữa, bây giờ có tin tức gì của cậu ấy không?"

Joohyun nghe Seulgi kể về chuyện lúc nhỏ, trong lòng cũng âm thầm hồi tưởng theo. Về thằng nhóc ấy thì sao Joohyun có thể không nhớ được? Lần nào Joohyun sang lớp tìm Kang Seulgi cũng đều thấy nó bẽn lẽn đặt sữa lên mặt bàn của cậu, lại còn vẽ mấy con rùa con bướm nhìn chẳng ra làm sao. Mới học tiểu học đã bày đặt yêu sớm, Joohyun lúc đó mang trọng trách là người chị hàng xóm xinh đẹp thân thiết quan tâm Seulgi, đương nhiên không để cậu ấy vướng vào mấy chuyện lằng nhằng cùng Park Jimin rồi. Vậy nên, Joohyun quyết định gặp riêng thằng cu này để "nhắc nhở" nó.

- "Chị không biết."

Seulgi gật gù.

- "Ồ, nhưng em nhớ có lần chị Yongsun kể với em là chị đã từng gặp cậu ta mà?"

- "Cũng... có."

- "Ồ, vậy hai người đã nói gì? Có phải nó cũng mua sữa cho chị không?"

- "Điên quá. Chị học lớp lớn hơn nó mà, cần nó mua chắc?"

Vẫn là Kang Seulgi gật gù.

- "Cũng đúng, nhưng như vậy thì tìm nó làm gì? Chẳng lẽ hỏi chuyện của Park Bogum?"

- "Chị đâu có rảnh? Chị chưa hề có ý gì với Park Bogum nha, có em suốt ngày tự gán ghép chị với cậu ta thôi."

- "Ồ... Em lại không nghĩ ra tại sao hai người lại gặp nhau. Chẳng lẽ nó tỏ tình với chị?"

- "Trời ạ, chị cấm nó bén mảng đến em, nói nó đừng cản trở em học hành."

- "Ồ..."

Seulgi không hề nghĩ đến đáp án này, nhưng cậu rất hài lòng. Thì ra không phải chỉ có cậu mới biết ghen.

... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net