56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..

Chuông báo thức vang lên, 5 giờ sáng. Joohyun chau mày, từ trong chăn chui ra mò tìm điện thoại. Con mèo nhỏ trong lòng ngọ nguậy, Seulgi cũng bị đánh thức theo, tóc tai rối bời ngẩng đầu nheo mắt nhìn nàng.

"Sao sớm vậy?"

Joohyun nhanh tay tắt báo thức, quay lại hôn lên gò má phúng phính.

"Chị phải duyệt vài tài liệu. Ngoan, ngủ tiếp đi."

Seulgi không đành lòng, nếu biết nàng phải dậy sớm cậu sẽ không đòi hỏi nàng nhiều như thế. Kéo Joohyun nằm lại, Seulgi nhảy tọt xuống giường, cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến tên nhóc đó xém chút đứng không vững.

"Để em đi lấy máy tính cho chị, ở đó đi, xuống giường lạnh lắm."

Lát sau Seulgi mang máy tính của nàng quay lại, cùng với một ly nước ấm trên tay. Joohyun là một người tham công tiếc việc, nàng yêu công việc gần bằng với Seulgi. Để sắp xếp được thời gian nghỉ đông như thế này Joohyun đã phải đổi lại mấy đêm liền thức trắng ở công ty. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không để tên nhóc kia biết những chuyện này, cậu ta mà biết sẽ lại càu nhàu nàng mất. Sắp tới công ty có vài hạng mục lớn, mùa xuân sắp tới công ty lại chuẩn bị lấn sang những ngành công nghiệp mới, Joohyun thở dài, nhìn Seulgi đang ngủ say ngay bên cạnh, sau kì nghỉ này lần gặp kế tiếp có lẽ là nửa năm sau.

Thật lòng Joohyun hi vọng những ngày xa cách này sẽ kết thúc thật nhanh, yêu mà, ai lại muốn ở xa người yêu mình như vậy? Huống chi chuyện của bọn họ cũng không dễ dàng gì mới đến được như hôm nay, đang là thời điểm yêu đương ngọt ngào nhất mà cứ ở hai nửa địa cầu, ai mà chịu cho thấu?

Joohyun duyệt tài liệu xong thì trời đã sáng hẳn, nàng hôn lên trán Seulgi rồi rời giường làm bữa sáng. Buổi sáng Seulgi rất lười biếng, cậu ta thường chẳng chịu ăn. Vậy nên nàng nấu chút cháo để làm dịu bụng cậu ta.

Seulgi bị mùi thức ăn đánh thức, vừa ra ngoài đã nhìn thấy con mèo nhỏ nhà mình chăm chú nấu ăn. Nàng mặc áo mùa đông của cậu, rộng thùng thình, búi tóc cao gọn gàng, khuôn mặt đỏ hồng vì lạnh, tất cả đều thu hết vào tầm mắt Seulgi. Thật ra Seulgi cũng không đành lòng ở xa nàng như vậy, cậu sao có thể không biết được Joohyun ở Hàn Quốc bận rộn như thế nào, công việc chất cao như núi, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm duyệt tài liệu, vì vậy nên thời gian trò chuyện của cả hai mới mỗi lúc một ít đi.

Dù thời gian ở đây thật sự rất tốt, cậu đã được học nhiều thứ, về kiến thức cũng như văn hóa, nhưng làm gì có nơi nào tuyệt bằng nơi có người mình yêu? Vậy nên Seulgi cũng có một bí mật không muốn Joohyun biết, rằng cậu đã dùng tiền bán lại chương trình ẩm thực kia mà âm thầm đăng ký thêm các môn chuyên ngành của những học kì tới, cậu muốn mình phải nhanh chóng tốt nghiệp, nhanh chóng trở về với Joohyun.

Seulgi chống cằm lên bàn, nhìn bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt cắt hành, mỉm cười lên tiếng.

"Người yêu của ai mà khéo tay hay nấu ăn quá vậy nhỉ?"

Joohyun lườm cậu một cái, còn không phải tại tên ngốc này hay sao?

"Nếu em dễ ăn dễ uống như người ta thì chị đã không cần phải tập tành nấu ăn nhiều vậy rồi?"

Seulgi chỉ tay vào mình.

"Em mà không dễ ăn á?"

"Chứ còn ai nữa? Ăn uống kén chọn, thế nên người mới gầy như vậy đó, chẳng có chút mỡ nào cả."

Seulgi buồn cười, tiến tới ôm lấy nàng từ phía sau.

"Em đâu có kén chọn, chỗ nào của chị em cũng ăn sạch rồi đó thôi?"

Joohyun bị chọc cho đỏ mặt liền không thèm nói chuyện với cậu nữa. Bên nhau lâu như vậy rồi, thân mật với nhau không ít, nhưng da mặt Joohyun vẫn cứ mỏng như vậy, nói đến lại đỏ lên.

"Linh tinh quá, dọn chén ra đi."

Nhìn Joohyun ngượng ngùng, trong lòng Seulgi như được rót mật, cúi xuống hôn lên má nàng.

Ăn xong, bọn họ dắt nhau ra ngoài. Thường ngày cả hai người họ đều là những người bận rộn, kẻ đi học người đi làm, hầu hết đều không có thời gian tìm hiểu chuyện đi chơi của người trẻ. Joohyun bận bịu thì không nói, Kang Seulgi là sinh viên đại học mà cũng chẳng biết chỗ đi chơi lý tưởng nào. Mỗi khi bạn bè rủ rê cậu ta đều khoát tay nói bận.

Mà bận thật, vì Hàn Quốc cách Los Angeles tận mười sáu tiếng đồng hồ, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, Seulgi chỉ còn cách tranh thủ từng giờ từng phút Joohyun rảnh rỗi mà nương theo, tận dụng chút thời gian ngắn ngủi mà dính lấy nàng. Vì thế, Seulgi ngoài việc đế trường rồi về với Joohyun hầu như cũng chẳng đi đâu. Hết cách, Seulgi chỉ đành hỏi qua một vài người bạn học của mình, xin vài địa điểm mà giới trẻ hay đi để cùng nàng "gỡ lúa".

Bọn họ dạo một vòng đại lộ danh vọng, sau đó tấp vào một quán cà phê nào đó, cùng nhau hẹn hò đơn giãn như các cặp đôi. Có điều Joohyun bị công việc bám dính không ngừng, vừa ngồi xuống quán cà phê điện thoại đã liên tục kêu réo nàng kiểm tra tài liệu, đành hướng đến Seulgi hối lỗi rồi ngồi lướt xem dãy số trên màn hình điện thoại.

Seulgi đối với chuyện này cũng không phiền lòng, cậu gọi nước và bánh ngọt mang đến ngồi cạnh nàng. Vị trí của cả hai hướng ra cửa sổ, Seulgi nhìn ngắm đường phố xong rồi lại xắn một chút bánh ngọt đút cho người đang bận bịu bên cạnh mình. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa kính, khuôn mặt Joohyun gần cạnh bên người. Seulgi chăm chú quan sát người yêu của mình, khi nàng không mặc đồ công sở hay trang điểm đậm, nhìn nàng vẫn non nớt như một nữ sinh đơn thuần. Thời gian trôi qua, nhưng Joohyun trong ký ức Seulgi vẫn vậy, nàng vẫn xinh đẹp ngọt ngào, dịu dàng e thẹn, như một dòng suối mềm mại chảy vào lòng của Seulgi. Tranh thủ lúc Joohyun làm việc, Seulgi cũng nhanh tay lấy tập giấy bút trong balo của mình ra, vẽ vời vài nét về người yêu của mình đang tập trung bận bịu.

Trời sụp tối, bọn họ đi đến nơi mà Seulgi đã quay phim tài liệu tìm kiếm vài món mà Joohyun muốn ăn.

"Seulgi ah, chị muốn món này!"

"Ah, cái đó nữa!"

"Cái kia luôn!!"

Joohyun không còn là con mèo lười khi ở nhà nữa, đường phố nhộn nhịp khiến nàng phấn khích theo, nàng nhảy nhót chỉ đến những quầy hàng mà nàng muốn ăn, giống như chú chim nhỏ vậy. Seulgi bật cười chiều theo nàng, nàng muốn đi đâu đều đưa nàng đến đó, vóc người cao gầy nhưng vững chải, bảo vệ Joohyun ở giữa đám đông. Joohyun hai tay cầm hai xiên que, còn gửi ở chỗ Seulgi một bình nước, tâm tình vui vẻ, cái đầu nhỏ cũng theo đó mà lắc lư.

"Nói aaa đi."

Nàng đưa xiên que đến trước miệng Seulgi ra lệnh nhưng tên nhóc kia lại muốn chọc nàng, trước tiên ngoan ngoãn há miệng, sau đó lại ngoạm mất một nửa xiên thịt yêu thích của Joohyun.

"A! Hết một nửa luôn rồi!!"

Đôi môi đỏ hồng chu lên phẫn uất, cái tên Kang Seulgi chết tiệt, xếp một hàng dài mới mua được đó biết không?!

"Mấy cái xiên này chị ăn ít thôi, ăn nhiều khó tiêu thì không tốt."

Joohyun nghe Seulgi nói cũng có lý, một người bận bịu ăn uống thất thường như nàng thì nên hạn chế mấy thứ này vẫn tốt hơn. Chẳng may khó tiêu đau bụng, vậy mấy ngày còn lại ở đây sẽ không được vui vẻ với Seulgi rồi? Joohyun tiếc nuối cắn chút thịt trên xiên que, sau đó khoác tay Seulgi đi đến chỗ khác.

Hai người một lớn một nhỏ đi dạo khắp nơi tại khu chợ đêm đó. Seulgi cao gầy mang túi xách cho Joohyun, một tay cầm thức ăn, một tay nắm lấy tay nàng, quấn quýt trong trời đông lạnh lẽo.

"Ngày mai Joohyun bé bỏng muốn đi đâu chơi đây?"

"A? Ngày mai đi Disneyland!"

"Ọ, hôn má em một cái ngày mai em dẫn chị đi."

"Ỏ, tâm tình Bae tổng hôm nay tốt, khuyến mãi em thêm một cái luôn!"

..

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net