CHƯƠNG 3: Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June bực tức đóng mạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực đứng khiêu khích ngược lại View

- Cô không những biến thái, khốn nạn mà còn vô duyên nữa, View Benyapa

- Chị nói cái gì?

View cau mày đứng dậy, tiến đến phía cô gái hóng hách kia. Cô bóp lấy cằm June, từ tốn nói

- Chị nghĩ chị là ai mà dám nói những lời này với tôi, hửm? Chị đừng quên gia đình chị vẫn đang dựa vào tôi mà sống đấy!

June hất mạnh tay View, khuôn mặt cũng trở nên tệ đi mấy phần, nàng hơi cau mày, khó chịu đáp lại cô bằng giọng điệu trách móc

- Còn không phải đều tại cô hay sao? Cô khiến cuộc sống của tôi vì cô mà bị xáo trộn, rồi trả thù lên tôi bằng cách hèn hạ nhất, cô vẫn thấy chưa đủ?

June nói như tức nước vỡ bờ, đôi mắt cũng dần trở nên đỏ hoe từ lúc nào. Phải, nàng chưa từng làm điều gì có lỗi với View cả, nhưng lại là người phải hứng chịu mọi sự trả thù đau đớn nhất từ cô

Khóe miệng View nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống về trạng thái ban đầu. Cô nhìn June bằng nửa con mắt, gương mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng, trông rất đáng sợ

- Đủ? Tất cả những điều đó vẫn chưa đủ! Người ba yêu quý của chị đã khiến ba tôi ra đi một cách đau đớn, khiến tôi mất ba, mất một gia đình trọn vẹn. Tôi muốn chị cũng phải nếm trải cảm giác đau khổ giống như tôi, có như vậy thì tôi mới cảm thấy hài lòng!

View cũng đau lòng, cô không hề muốn làm người như vậy một chút nào cả, nhưng hoàn cảnh buộc View phải ác như thế. Mỗi khi nhắc đến ba, cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc, nỗi oán hận trong lòng bùng phát, buộc cô phải trả thù!

- Chuyện năm xưa giữa ba tôi và ba cô, tôi thật sự không biết gì cả! Nhưng còn tôi thì sao? Tôi có lỗi gì trong chuyện này? Tại sao cô lại..

- VÌ CHỊ LÀ CON CỦA KẺ THÙ!!

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, dùng ánh mắt hận thù để nhìn đối phương, hận, hận lắm, rất hận, hận không thể giết chết người đang đứng trước mặt. Cả View và June đều đang rất đau khổ

____________________________

Đêm đó, sau khi trở về phòng, June khóc, khóc rất nhiều, khóc đến không thể khóc nữa, khóc vì những gì mà bản thân đã trải qua từ khi trở thành người của View, June đã không còn những ngày tháng được tự do làm điều mình thích, không còn là một cô gái vô tư, nhí nhảnh như lúc trước nữa...

Về phía View, cô làm việc đến tối mịt mới chịu đi ngủ. Cô đặt tay lên trán nằm suy nghĩ điều gì đó, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

____________________________

- P'June, chị dậy chưa?

Cô bé giúp việc Lita đang đứng trước cửa phòng của June vừa gõ cửa vừa gọi, để xem nàng đã thức hay chưa vì đã muộn rồi mà không thấy June đâu

- P'June, chị có nghe em gọi không? Em vào nhé, P'June

Lita vặn nhẹ tay nắm cửa rồi chầm chậm bước vào. Cô bé hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt, June đang nằm trên giường với vô số vết thương trên người, tay chảy rất nhiều máu ướt hết một mảng giường

- ÔI TRỜI, P'JUNE!!

Lita bị June dọa một phen hoảng sợ, hét toáng lên chạy đến bên June xem nàng rốt cuộc là bị làm sao, chuyện gì đã xảy ra, sao June lại thành ra như vậy chỉ sau một đêm?

- M.. mọi người ơiii, P'JUNE CÓ CHUYỆN RỒI!!

Lita sợ lắm, bất ngờ quá nên không biết phải làm thế nào, cô bé gọi lớn và chạy ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của mọi người

Mọi người nhanh chóng có mặt ở phòng của June, băng bó vết thương ở tay cho nàng để máu không tiếp tục chảy ra nữa, nếu không thì June sẽ chet mất

- Tôi nghĩ phải đưa cô ấy đến bệnh viện thôi, cô ấy mất rất nhiều máu,

sợ cô ấy sẽ không chịu nổi

Một người trong số họ lên tiếng, ai ai cũng đều lo lắng, vết thương ở tay thì lại khá sâu. Họ cũng đã phần nào đoán được June muốn tutu vì thấy một con dao nhỏ ở ngay bên cạnh, còn lí do gì khiến nàng nghĩ đến chuyện tồi tệ này cũng chỉ có June mới biết rõ

- Nhưng.. mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải thông qua cô chủ, muốn đưa cô ấy đi cũng hơi khó đó!

- Vậy phải làm sao đây?

Mọi người rối lên, Lita đi qua đi lại không biết nên làm gì, trong lòng lo lắng cho June vô cùng, cô bé cũng thương nàng lắm

- Vậy.. để em, em sẽ đi nói với cô chủ về chuyện này! Nhất định phải cứu được chị ấy, em không muốn chị ấy chet đâu!

Vừa dứt lời, Lita lấy hết can đảm chạy ra ngoài, chạy lên lầu rồi chạy về phía phòng của View, chạy thật nhanh, cô bé sợ nếu chậm trễ một chút thì sẽ hối hận. Mọi người còn chưa kịp nói gì thì Lita đã đi mất

Mong rằng View sẽ chấp nhận để mọi người đưa June đến bệnh viện nhanh nhất có thể

- Cô.. cô chủ, em xin lỗi đã làm phiền.. nhưng làm ơn.. em muốn gặp cô có chuyện gấp lắm!

Lita đập cửa phòng View không nhẹ cũng không quá mạnh, mong cô sẽ xuất hiện nhanh nhất vào lúc này

- Nói nhanh đi, tôi còn phải đến công ty

Cuối cùng thì cửa phòng của View cũng đã mở ra, vẫn là gương mặt lạnh nhạt cùng giọng nói vô cảm đó, mới sáng sớm đã bị gõ cửa làm phiền

- Em xin lỗi đã làm phiền cô, nhưng P'June.. P'June chị ấy có chuyện rồi! Em và mọi người muốn đưa chị ấy đến bệnh viện ngay lập tức, chị ấy mất máu quá nhiều thưa cô..

Lita vừa nói vừa cuối đầu run sợ, vừa lo cho June lại vừa sợ View không đồng ý. Cô nghe vậy thì cau mày lại, nhìn Lita một cách khó hiểu, rồi lại lạnh nhạt như không quan tâm

- Chị ta đang ở đâu?

____________________________

End chap 3

Juneiuoi in Viet Nam
Gái đẹp đáng yêu quá chừng😍💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC