Chap 2: Hận Càng Thêm Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này này, cậu gì ơi chờ chút, tôi có chuyện muốn hỏi

Hắn ta quay lại làm nó sững sờ, là Dương- bạn mới chuyển vào lớp. Chắc do nó không để ý mấy hắn nên không nhận ra được cậu ta. Hắn quay lại làm nó sững sờ   

 - Thì ra là cậu. Cậu là người mà hồi sáng đã làm cho cậu bé khóc đúng không?? Đúng là đồ vô trách nhiệm, đồ mặt lạnh, không có lương tâm, đồ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ,.... Axxx sao trên đời này lại có loại người như cậu vậy chứ, với lại chả hiểu con gái trên đời này bị gì nữa, lại đi thích một người như cậu đúng là vô phước mà.

  '' Phục mình quá, không ngờ mình lại giỏi trong mấy chuyện người khác thế này, nói trôi chảy mà súc tích quá chừng''.

   Nghĩ thầm trong bụng, chắc hắn sợ nó rồi chứ gì, bởi vì nó đã nói ra một câu '' văn chương'' đầy tính hăm dọa thế này mà. Lần này chắc hắn sẽ cảm ơn vụ khi nảy trong lớp và xin lỗi vụ khi sáng thôi. Khà khà...

  Nghe nói xong, hắn trợn mắt lên nhìn nó ( chắc là do shock vì không ngờ một đứa nhỏ con như nó mà có thể nói với cái âm lượng khủng khiếp như thế ), và hắn cũng đứng hình vì nó đã làm cho hắn quê mặt trước một bầy người. Hắn tiến lại gần nó, lấy tay bịt miệng nó lại rồi lôi nó đi ra sân sau trường ( nơi này chỉ thường có những tụi đánh nhau ra nên ít có người ), nó la hét um sùm làm cho hắn muốn điếc cả tai. Hắn đẩy nó vào tường hai tay chặn lại hai bên.

 - Này, cô đừng có dính liếu tới cuộc đời của tôi nữa được không. Bộ cô thấy tôi đẹp trai nên muốn tiếp cận tôi chứ gì. Nói cho cô biết tôi không thích mẫu người vừa lùn vừa hung dữ như cô đâu.

 - Oẹ,tôi cảm thấy mắc cỡ dùm cậu, cậu ảo tưởng vừa thôi chứ, cậu cũng chẳng phải mẫu người của tôi đâu. Cậu chẳng bằng một góc nhỏ của anh GD nhà tôi đâu. Trong mắt tôi chỉ có mỗi anh nhà thôi, cậu còn nhỏ hơn một con vi khuẩn trong mắt tôi nữa.

- Buông ra!

- Không buông!

- Buông ra

- Không!

- Tôi hỏi lại lần nữa có buông không??

-K.H.Ô.N.G. Hắn đánh vần từng chữ.

   Nó cười với nụ cười nham hiểm, đừng trách tôi đấy nhá, nó dồn hết sức xuống chân đạp thật mạnh vào chân hắn. Đôi mày hắn khẽ cau lại, hắn ôm chân rồi buông tay nó ra. Đôi tay của nó bị hắn siết chặt đỏ tấy lên. Nó cũng chẳng để ý chỉ đợi đến lúc này nó bỏ chạy nhưng cũng không quên quay lại lêu lêu hắn. Gì chứ chọc tức người khác thì nó phải nói là đạt được cấp độ cao nhất.

 - Cô đứng lại! 

    Hắn tức đến độ đầu muốn bốc khói, hắn gọi theo, nhìn theo bóng dần khuất dạng của nó. Hắn tự hứa với lòng là sẽ trả đủ hết trong một ngày không xa.

   Trên đường về, nó cứ suy nghĩ mãi không biết hắn có trả thù không vì khi nảy ánh mắt hắn đầy hận thù làm cho nó cũng run sợ nhưng phải kìm lòng. Nhưng rồi nó cũng chẳng để ý nữa, nó chạy nhanh về nhà vì biết bố mẹ đang chờ ăn cơm, còn chuyện gì sau thì để sau tính. 

- Thưa ba mẹ con học mới về

  Nó đem cặp lên phòng rồi chạy xuống lầu tiếp mẹ dọn cơm. Nó vào thưa ba như thường lệ rồi cả nhà cùng ăn cơm.

- Con gái yêu ngày đầu đi học thế nào con. Kể cho bố mẹ nghe đi!!

- Cũng bình thường ạ, con vẫn học lớp cũ ạ nhưng hôm nay lớp con có một bạn mới chuyển vào, nghe nói từ Mỹ mới về, bên ngoài đẹp như thiên thần nhưng bên trong tính tình như ác quỹ vậy. Vậy mà cô còn bảo con hãy giúp đỡ bạn. Làm sao mà con có thể giúp đỡ cái tên đó chứ.

- Hahaaa, con gái ba đừng có ăn hiếp người ta đó nhá, với lại đừng có mà ghét người ta quá. Ghét của nào trời trao của đó á con ơi!! 

- Không đó đâu ba ơi, sau này con chỉ cưới mỗi anh GD thôi, chứ gặp người như hắn thì con sẽ ở một mình với ba mẹ suốt đời luôn.

   Ăn xong, nó dọn dẹp xong rồi lên phòng bấm điện thoại, ngắm anh GD của nó và lướt fb, ins,.... Tít....tít, tin nhắn từ một số lạ. Nó mở hộp thư ra xem, không biết là ai mà lại gửi cái tin nhắn kì cục như thế này.

'' HÃY ĐỢI ĐẤY, TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT TAY''

  Nó không thèm quan tâm, cứ nghĩ là chắc bạn bè trêu chọc, hù dọa cho nó sợ vậy thôi. Nó chỉ muốn có một năm cuối cấp yên ổn nên cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện hù dọa này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC