tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey: cậu
Sanzu: anh
Vào một ngày Noel trong năm, trời se se lạnh nhưng trong một căn phòng phát lên tiếng nói
Mikey: hôm nay trời đẹp nhỉ Sanzu?
Sanzu:có thưa ngài. Nó rất đẹp"
Mikey: muốn ngắm cảnh với tao chứ?
Sanzu: tất nhiên là có. Ngài lại phiền lòng nữa rồi sao?
Mikey:ngày nào tao chả thế kia chứ
Sanzu: có vẻ trời khá lạnh tôi đi lấy áo khoác cho ngài
Vừa dứt tiếng gã đứng dậy đi vào phòng lấy ra một chiếc áo khoác
Cậu ngồi ở ghế cạnh của sổ, mắt nhìn vào bầu trời xa xăm mãi. Đến khi Sanzu bước lại gần cậu còn chả hay biết. Anh cất giọng nhẹ, trầm ấm gọi cậu
Sanzu: ngài nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ? Muốn nhậu vài lon chứ?

Cậu gật nhẹ. Đứng dậy đi lại chiếc sofa dài trong phòng khách ngồi. Anh tay vẫn cầm chiếc áo khoác chưa kịp đưa cho cậu lại liền đi vào bếp lục lọi vài lon bia
Cầm theo cùng chiếc áo ra phòng khách. Anh choàng chiếc áo khoác lên vai cậu rồi ngồi xuống sofa đặt mấy lon bia ở bàn
Không chần chừ cậu lấy ngay một lon khui ra mà uống. Anh cũng thấy thế cũng lấy một lon bia uống cùng cậu
Sanzu: ngài..-
Anh bị cậu ngắt lời
Mikey: mày tao là được rồi. Rườm rà
Sanzu: mày có muốn đi dạo không. Xem bắn pháo bông
Cậu gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Anh cũng đi theo phía sau
Đôi chân cậu sải bước trên con đường. Trên bầu trời rơi vài hạt tuyết lạnh lẽo. Thấy bầu không khí yên ắng anh liền cất giọng nói
Sanzu: nơi bắn pháo bông ở phía trước. Đi nhanh kẻo mất cảnh đẹp
Tay cậu cầm theo lon bia mà uống hết.
Cậu đi đến điểm bắn pháo bông liền chọn một chiếc ghế ngồi. Anh ngồi cạnh. Hai con người ngồi nhìn pháo bông mà đáng yêu làm sao
Mắt cậu cứ nhìn mãi pháo bông bay lên bầu trời đêm, nở rộ rồi vụt tắt. Anh nhìn cậu mà lòng có chút xót xa. Cậu ốm thật đấy...
Anh cứ nhìn cậu mãi đến không nghe thấy tiếng cậu gọi
Mikey: sanzu...sanzu...Sanzu!
Anh giật mình liền đáp lại ngay
Sanzu: tao đây
Mikey: ngừng bắn pháo bông. Tuyết dần nhiều hơn rồi. Về
Cậu đứng dậy đi từ từ về. Cậu cũng đi theo sau mà về đến nhà
Vào nhà cậu đi lại vớ lấy lon bia uống tiếp. Cậu nói
Mikey: nhạt nhẽo
Anh nhìn người cậu thương trước mặt mà muốn chạy đến ôm cậu vào lòng. Tay cậu nắm chặt lại cố kìm bản thân mình không làm điều sai trái với cậu
________________
Đây là chương đầu tiên tớ viết. Mong các cậu sẽ đón nhận nó và góp ý giúp tớ làm tốt hơn cho chương tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net